Chương 25: Trong Tâm Điểm Gió Lốc (1)

"Nếu mình đi bẻ cổ Yêu thú kiếm Linh Phách Châu ngay bây giờ, chả khác gì tự đưa đồ ăn đến tận miệng Yêu thú... Với cơ thể èo uột này của mình, chống lại Yêu thú thì có được tính là đồ ăn không nhỉ, có nhét đủ kẽ răng không?

Ôi trời, đau đầu nhức óc quá...

Còn tu luyện Hóa Linh Kinh này nữa, tầng thứ nhất Tụ Linh... Phải dùng động vật nào tu luyện mới được thông minh trí tuệ đây?"

Phong Ấn nhìn cục lông thở phập phồng, chỉ lớn bằng nửa bàn tay nằm trong lòng, tự nhiên sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt.

"Chẳng lẽ lại muốn ta dùng cục bông này đi tu luyện Hóa Linh Kinh? Lần lượt làm phép cho cục bông nhỏ này á?"

Ấy, nghe cũng được đấy.

Không bàn đến có được hay không, như thế khéo mình không thành được vυ" em toàn năng mất?

Thương cho cơ thể thánh khiết không dính bụi phàm trần nào ở kiếp trước kiếp này của ta, thế nào đến thế giới khác rồi vẫn vui thú làm cha nuôi làm vυ" em nữa vậy? Vấn đề này đối với ta đúng là trăm mối vẫn không lần được đường ra...

Phong Ấn sờ sờ chỗ nào đó đến bản thân vẫn cảm thấy hơi ran rát, tâm trạng trong chớp mắt rất là phức tạp.

Thì ra... mùi vị của cái đó là như vầy...

"Nhưng thôi mặc kệ như thế nào, kiến tha lâu cũng đầy tổ, tu luyện đầu tiên chắc chắn phải bắt đầu từ Hóa Linh Kinh."

Thật nhiều đầu sợi dây, Phong Ấn phát hiện mình đã xác định được một đầu sợi dây để tháo nút rồi.

Trước tiên cứ kéo ra ngoài đã, biến thành hành động, xong lại tính tiếp.

"Lần đầu tiên của ông đây, cho mày hưởng lợi hết đó nhóc con!"



Phong Ấn chọc chọc cục bông trong tã lót, rồi không kìm được nhớ lại mẫu thân của cục bông nhỏ này.

"Nom mẹ của mày rõ đẹp, mai sau nhóc lớn lên khéo lại... Chết rồi, bỗng nhiên trong đầu ta sinh ra một suy nghĩxấu hổ..."

Nhìn thấy đêm đã khuya, không, có vẻ trời cũng sắp sáng rồi.

Rốt cuộc Phong Ấn mới có thể rời khỏi cục bông ấy, mau chóng đi tắm rửa một trận.

Đúng là không tắm không được, mùi thối ở trên người sắp vượt mặt cả nhà vệ sinh công cộng ở ven đường rồi.

Bé con trong lúc ngủ mơ tuy mắt vẫn chưa mở ra được, nhưng mũi đã nhăn hết vào, vẻ mặt nhúm nhó ghét bỏ...

Tiếng gõ cửa...

Tiếng Từ lão tứ thấp thỏng vang vào bên trong: "Tiên sinh..."

Trong giọng nói ngoài vẻ thều thào, còn cảm giác được đã bị doạ sợ.

Phong Ấn lấy áo choàng lớn mặc lên người, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng.

Chỉ thấy Từ lão tứ vô cùng cẩn thận ló nửa cái đầu từ trong khe cửa ra, trong ánh mắt là sự kinh hoàng với sợ hãi.

"Không sao chứ..."

"Không sao từ lâu rồi."

"Thế thì tốt rồi, tốt quá rồi..." Từ lão tứ như trút bỏ được một gánh nặng.

"Cao thủ chính là cao thủ... Ban nãy ta cũng cẩn thận thám thính rồi, cả cái trấn này, đừng nói đến nói chuyện thở mạnh, e rằng đến cả đánh rắm cũng không ai dám thả hết."



Từ lão tam hãi hùng đế thêm vào: "Khϊếp lên được... Vừa nãy lão đại đánh một phát dùng toàn lực tét cả mông, thử cách đánh không tiếng động xem... Úi thối um lên được... Dùng sự thật chứng minh câu nói, đánh rắm không vang, thì ngửi rắm không thối."

Mặt Phong Ấn đen như đít nồi: "Ngươi ra đây là để nói với ta chuyện này à?"

"Ấy sao lại thế được, sao lại thế được..."

Từ lão tứ cười làm lành: "Tiên sinh có biết người đánh nhau vừa nãy là ai không?"

"Ai?"

"Nữ thì không biết, nhưng chắc thuộc về phía Đại Yêu... Còn nam, chính là đại nhân vật xuất chúng của đại lục An Bình chúng ta..."

Trong mắt Từ lão tứ đong đầy vô cùng vô hạn tôn trọng và sùng bái: "Tử Yến của Đại Yến! Tử Đế đại nhân đó!"

"Tử đế đại nhân? Là ai?" Phong Ấn nhức đầu.

"Đừng có nói thành lời... Vãi chưởng ngươi nhỏ giọng một tý..." Từ lão tứ vô cùng căng thẳng, cổ xoay trái xoay phải hết nhìn đông rồi nhìn tây.

"Tử Đế đại nhân hả... Đây chính là đại nhân vật đứng ở đỉnh chóp nổi danh nhất đời này cùng với Thanh Minh đại nhân, là nhân vật thần tiên hạng nhất đại lục An Bình này của chúng ta... Bình thường không thèm đi ra ngoài, nay lại đến tận chỗ này, đối phương chắc chắn là một đại yêu quái tội ác tày trời siêu siêu cấp..."

"Á há? Người đứng ở đỉnh phong hiện tại, thần tiên hạng nhất kế bên Thanh Minh đại nhân, Tử Đế đại nhân; ngươi còn biết ai nữa không?" Phong Ấn đối với đề tài này vẫn luôn cảm thấy rất thú vị.

"Ai dám đi nói linh tinh?"

Từ lão tứ rụt cổ lại nói: "Chúng đại nhân không đi ra, ai dám lấy tên bọn họ ra làm trò đùa? Đấy chính là đại kỵ đó, nhỡ đâu nổi hứng lên cảm ứng được, phi kiếm từ ngàn dặm gϊếŧ người thì sao, chưa chắc chỉ là truyền miệng thôi, ngày hôm nay xuất hiện đủ để làm bằng chứng cho truyền thuyết về các vị kia khéo không phải là lời đồn mà đều là sự thật..."

Hắn nhìn Phong Ấn, cực cẩn thận nhắc: "Tiên sinh diệu thủ nhân tâm, tế thế cứu người, đương nhiên là người tốt rồi, nhưng mà, nếu Tử Đế đại nhân xuất hiện ở đây, vậy thì trong khoảng thời gian này, e rằng vùng này sẽ hoá thành một chốn mưa to bão táp... Tiên sinh phải nhớ cho thật kỹ, họa từ miệng mà ra."