Chương 8: Kẻ Ô Uế

Thái Linh không hiểu nổi vì sao chỉ một lời nói thiện ý, một hướng dẫn cứu người lại khiến cô bị buộc tội. Cô không thể chạy thoát khỏi nhóm thú nhân mạnh mẽ trong bộ lạc, rất nhanh liền bị bắt lại, ép quỳ xuống trước mặt y sư Bạch Tuyết.

“Tộc trưởng chúng ta phải khai trừ giống cái này, ngay lập tức!” Bạch Tuyết nói với người đàn ông đứng bên cạnh.

Ông ta cao lớn, ánh mắt sắc bén, nhưng đứng trước y sư lại khúm núm như một chú chó con.

Tộc trưởng quản lý cả một bộ lạc, nhưng quyền lực và địa vị của ông ta chưa bao giờ có thể vượt qua được y sư – kẻ cứu người của bộ lạc.

Tộc trưởng gật đầu: “Là kẻ ô uế thì không thể giữ lại, nhanh tiến hành đi thôi!”

“Không được!” Thái Linh gào lớn, cô không hiểu họ muốn ‘tiến hành’ cái gì, nhưng dự cảm nói cho cô biết đó là điều tồi tệ, cô không thể im lặng. “Tôi không ô uế, đó là cách tôi tìm được trong một hang động, nói ra chỉ muốn cứu người trong bộ lạc thôi! Như vậy là sai ư?”

Từ lúc xuyên không tới giờ, đây là lần đầu tiên Thái Linh nói nhiều và nói lớn như vậy.

Tộc trưởng trừng mắt nhìn cô: “Cô thấy nó ở hang động nào?”

Thái Linh ú ớ, đây chỉ là lý do tạm bợ, nhưng cô không thể im lặng đón nhận cái chết vì thế gân cổ nói dối: “Ở hang động gần suối.”

“Nói láo.” Có tiếng quát lớn.

Thái Linh quay lại nhìn, người nói là Mật Tâm. Mật Tâm căm hận nhìn cô. “Đừng tin cô ta, gần suối chỉ có một hang động nhỏ, không ít thú nhân tộc chúng ta đã đi qua đó, nào có hình vẽ gì, cô ta đang nói xạo, cô ta có vấn đề!”

Hai mắt Thái Linh trừng to, nhìn khuôn mặt khoái chí khi buộc tội cô của Mật Tâm. Giống cái này vì sao lại hành động và có biểu cảm như vậy, chẳng phải cô ta chơi thân với Thái Linh sao, dù tình bạn này không bền chặt và dường như có mục đích nhưng cứ phải nhất thiết đạp bạn mình khi khó khăn như này mới được ư.

“Cô…” Giọng Thái Linh khàn đi, trái tim cô thắt lại. Nỗi đau này đến từ Thái Linh Miêu Điểu có lẽ cô ấy vẫn còn ở quanh quẩn đâu đây, lưu luyến chút ít tình cảm đẹp đẽ ở nơi này, nào có ngờ người mà cô tin tưởng nhất lại hành động tàn nhẫn đến thế này.

“Vì sao lại làm vậy?” Thái Linh thều thào hỏi. Lời nói này dường như là do Thái Linh Miêu Điểu nói ra.

Mật Tâm giận dữ: “Uổng công tôi xem cô là bạn, Thái Linh sao cô lại để bản thân bị Tà thần chiếm cứ, còn dùng phương thức ô uế kia muốn chạm vào các thú nhân!”

Mắt cô ta đỏ hoe: “Cậu làm tớ rất thất vọng! Hức!”

Bạch Tuyết vỗ vai Mật Tâm an ủi, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thái Linh: “Không biết vì nguyên nhân gì cô lại để Tà thần chiếm cứ, rồi nghe theo lời xúi giục bẩn thỉu mà đi xúi giục chúng ta may bụng chữa chân theo cách kỳ quái, hành động của cô chính là đang phá luật lệ của Thần thú không cho chúng ta đưa người bị thương không thể cứu về với ngài. Thái Linh kẻ như cô bộ lạc Miêu Điểu không thể giữ, nể tình cô là giống cái yếu ớt, từng có những cống hiến bé nhỏ cho bộ lạc nên ta quyết định khắc ấn ký đánh gãy chân tay cô ném vào núi hoang, sống hay chết phải xem sự tà ác có cứu cô hay không.”

Ầm.

Một tia chớp xẹt qua bầu trời, sắc mặt Thái Linh trắng bệch.

Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa lạnh lẽo rơi vào mặt cô. Thái Linh nhìn những con người trước mặt, luật lệ, Thần thú bọn họ đang bấu víu vào những vị thánh thần trong tưởng tượng mà thi hành tội ác của chính mình. Bọn họ gϊếŧ chết ba thú nhân bị thương một cách bình thản và xem đó như là một việc tốt đẹp hợp luật, bây giờ cũng buộc tội cô một cách hết sức vô lý với danh xưng của Thần thú, những con người này còn tàn ác hơn lòng người ở tận thế.

“Không phải, tôi không phải là Tà thần, mấy người không được buộc tội tôi như thế!” Thái Linh gào lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi kìm kẹp của những thú nhân sau lưng, nhưng bọn họ quá mạnh.

“Bẻ tay cô ta đi!” Bạch Tuyết lạnh lùng ra lệnh.

Thái Linh trừng mắt nhìn bà ta, người phụ nữ này hạ lệnh không chút chần chừ, dù gì cô cũng từng là thành viên của bộ lạc, vậy mà bà ta chẳng dành tí xót thương nào cho cô.

Rắc.

“Á!” Thái Linh gào lên thảm thiết, một cách tay cô bị bẻ gãy.

“Bẻ nốt tay và hai chân đi, sau đó ta sẽ khắc ấn ký ô uế cho nó, rồi ném nó vào rừng hoang để nó về với sự ô uế.” Bạch Tuyết dõng dạc như tuyên bố hình phạt cho phạm nhân.

Răng rắc.

Cánh tay và hai chân của cô bị thú nhân tàn nhẫn bẻ gãy, Thái Linh đau đớn gào thét, tiếng hét của cô hòa với tiếng sấm và tia chớp vô cùng thê lương.

Mưa dần nặng hạt xối ào ào xuống bộ lạc, xối lên nhóm người đang vây quanh cô. Bọn trẻ con cũng không chịu rời đi, trừng mắt quan sát buổi hành hình của cô.

Châm biếm thay, bọn họ vây quanh cô mà bỏ qua ba thú nhân tội nghiệp, nước mưa xối vào vết thương kéo máu của họ chảy ra ngoài lênh láng trườn xuống từng đôi chân trần đang đứng trên mặt đất.

Bức tranh máu đỏ loang lổ dưới chân người như đang tố cáo tội ác của bọn họ, nhưng họ nào hay biết, vẫn chỉ chăm chăm chú mục vào kẻ được cho là ô uế trước mặt.

Thái Linh đau tới mức không nói được lời nào, cô xụi lơ trên đất, thở thoi thóp như một kẻ sắp chết. Thái Linh cười khẩy cho số phận của chính mình, tưởng đâu được sống một cuộc đời mới lại chỉ vì vài lời ngu ngốc mà kết thúc cuộc đời một cách bi thảm thế này.

“Ha ha… ha ha.” Cô bỗng cất tiếng cười.

Tiếng cười của cô khiến các thú nhân vây quanh sững sờ.

“Sao cô ta lại cười!”

Bọn họ nhìn nhau.

“Phát điên rồi chăng?”

“Hay Tà thần đang sống lại trong cơ thể cô ta?”

Mọi người bắt đầu lo sợ.

Bạch Tuyết hô lớn: “Mau lấy dao thú sắc bén ra đây, chúng ta phải nhanh lên, kẻ ô uế này không thể để trong bộ lạc chúng ta thêm giây phút nào nữa!”