Chương 7: Mưa Tà Thần

Ầm.

Một tiếng sấm nổ lớn ở đường chân trời, sắc trời đang ửng ánh vàng bỗng ảm đạm dần, mây đen đùng đùng xuất hiện, gió nổi lên xô kéo mây tản đi, trôi dạt khắp nơi.

Trong hang động, thú nhân ngủ mê tỉnh giấc, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh – không có ai ở nơi này, mùi hăng hắc len vào mũi hắn. Hắn cử động, cảm nhận cơ thể có thay đổi.

Vết thương do loài dã thú hung tợn gây ra không chỉ nhiễm độc mà vết cắt còn rất sâu gần như chạm tới xương, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết, nhưng không ngờ vẫn có thể tỉnh lại, cơ thể sạch sẽ và vết thương không còn đau nữa.

Hắn nhíu mày nhìn những quả đen và lá bảy màu được để lại trong hang động, loại lá và quả này là lá kịch độc, chỉ cần ăn một chút sẽ sùi bọt mép người co giật tử vong ngay lập tức.

Ai đã để nó ở đây với mục đích gì? Chẳng lẽ là giống cái đó?

Hắn nhớ lại cảnh tượng trong rừng và cú ném tàn nhẫn xuống con suối của cô nàng, cảm giác lưng va vào đá nhói lên vẫn còn âm ỉ đâu đây. Giống cái đó không có ấn ký ở mi tâm giống hắn, cô chắc chắn là giống cái có bộ lạc, một giống cái như thế sao lại cứu hắn, cô không sợ nhiễm phải sự ô uế của hắn ư?

Hắn nhìn chằm chằm ký tự kỳ lạ trên nền hang, khá khó hiểu, hắn chỉ xem đó là hình vẽ rồi không nhìn thêm nữa.

Ầm.

Tiếng sấm bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn về giống cái kỳ lạ kia, hắn chống tay lên tường hang từ từ di chuyển ra ngoài.

Thời tiết mùa hè ở thú thế khá đặc biệt, ban ngày trời thường nắng gắt, ít gió nhưng về chiều tối có khi sẽ có mưa giông. Những cơn mưa này đến bất chợt không có dấu hiệu nào báo trước, người có kinh nghiệm dự báo trong các bộ lạc lớn cũng chưa chắc dự báo được sự xuất hiện của cơn mưa này.

Thú nhân gọi cơn mưa đặc biệt này là Tà thần ghé thăm, bởi giông tố trong cơn mưa có thể đánh nát một thân cây lớn, thậm chí là gây cháy rừng. Thú nhân sợ cơn mưa bất chợt này như cách họ sợ Tà thần, thậm chí còn xem đây là một điềm báo xấu.

Hắn nhíu mày nhìn trời, nhớ tới giống cái đã giúp mình, lòng thầm mong cô có thể bình yên về đến bộ lạc.

Gió bắt đầu nổi lên, sắc trời âm u dần. Thú nhân đi ra ngoài, tiến vào rừng bước chân rất vội vã như thể đang cố gắng trở về nhà nhanh nhất trước khi giông bão ghé tới.



Các thú nhân giống đực dù rất mạnh mẽ, có thể hóa hình, kèm với trí thông minh vượt xa loài dã thú, nhưng vẫn có những loài thú khiến họ sợ hãi. Như loài khủng long có cánh mà Thái Linh gặp trong rừng ban nãy, chúng là loài thú to lớn tàn bạo, móng vuốt sắc nhọn, da dày thịt chắc, mỗi lần nhìn thấy loài thú dữ ấy các thú nhân đều lặng lẽ rút đi không dám đối đầu trực tiếp với nó.

Nhưng lần này nhóm thú nhân của tộc Miêu Điểu lại không may mắn như vậy, con khủng long có cánh bọn họ gặp đang truy sát một thú nhân lạ, đường chạy của thú nhân đó không may là hướng của bọn họ. Nhóm thú nhân Miêu Điểu chưa kịp trốn thì khủng long có cánh đã theo chân thú nhân lạ kéo tới, nó đang nổi điên nên đánh quàng vào họ, các thú nhân Miên Điểu bị vạ lây cuối cùng ba người bị thương nặng.

Khi mang vết thương này các thú nhân biết chắc mình không thể sống tiếp, họ được đồng bạn đưa về bộ lạc cũng chỉ mong gặp lại bạn đời lần cuối, không một ai có hy vọng mình sẽ được cứu.

Nhưng giờ họ đang nghe gì – có một giống cái nói có thể cứu họ, họ vẫn có thể sống, đáng tiếc thay cô ta lại không phải là y sư. Niềm hy vọng của họ vừa nhen nhóm lên lại bị dập tắt.

Thái Linh nhìn y sư Bạch Tuyết chờ đợi phản ứng của bà ta. Ánh mắt của y sư rất kỳ lạ, từ khinh thường chuyển qua nghi ngờ.

Ầm.

Một tiếng sấm đánh ở phương đông, Thái Linh đang tập trung chờ đợi nghe được giật mình, trái tim trong l*иg ngực nhảy lên một cái thật mạnh, cảm giác bất ai bủa vây lấy cô.

Cơn giông chiều mùa hè là một điềm xấu – ký ức của Thái Linh Miêu Điểu đang báo cho cô biết.

Y sư nhìn sắc trời, ánh mắt trở nên sợ hãi. “Điềm báo xấu, ô uế xuất hiện rồi!”

Bà ta lẩm bẩm xong liền nhìn Thái Linh, lắp bắp hỏi: “Cách chữa trị… của cô là gì?”

Mọi người xung quanh đều nín thở nhìn chăm chú Thái Linh. Tiếng sấm cùng gió lạnh nổi lên hất về phía bọn họ. Dù bị vây giữa đám người nhưng Thái Linh vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt của cơn gió trước khi trời đổ mưa.

Thái Linh nuốt nước bọt, có tiếng nói trong lòng đang không ngừng cảnh cáo cô đừng nói gì hết, nhưng nhìn những thú nhân đang chịu đau khổ kia cô lại không kiềm lòng được mở miệng.

“Chân gãy có thể nối lại, chờ một thời gian và đắp thuốc thích hợp sẽ đi lại như bình thường. Còn người bị rách bụng trước rửa sạch dùng sợi nhỏ may vết thương lại rồi bôi thuốc sẽ có cơ hội sống sót.”

“Cái gì?”

Mọi người xôn xao.

“Chân gãy có thể lành lại ư?”

“Cô ta nói là đi lại được bình thường đó.”

“Sao có thể chứ, chữa được như vậy chẳng khác nào là Thần thú giáng lâm!”

“Còn may bụng nữa, điên thật rồi, da thịt thú nhân sao có thể may, dùng cái gì may?”

“Điên quá!”

“Thái Linh điên thật rồi!”

Ầm ầm…

Tiếng sấm rền vang giữa tiếng người nhốn nháo.

Y sư Bạch Tuyết mặt tái mét, cơ thể già nua run lên. Bà ta lập tức lùi về sau, chỉ ta vào mặt Thái Linh gào lớn: “Hồ ngôn loạn ngữ, thân xác thú nhân là thứ thiêng liêng mà mày dám may vá trên da thịt họ, đúng là thứ bẩn thỉu!”

Bà ta nhìn về phía chân trời, mây đen đã phủ kín sắc xanh ngọc, ánh sáng ảm đạm như ngày tận thế.

Khung cảnh và điệu bộ này của y sư khiến Thái Linh khó chịu, cô mím môi nhìn mọi người, thấy được sự xa lánh, sợ hãi và ghét bỏ trầm trọng trong mắt họ, cô giống như một nguồn ôn dịch làm họ sợ hãi.

Sao lại thế? Thái Linh hoang mang, cô chỉ nói về cách trị thương nào xúc phạm hay gϊếŧ hại ai, sao họ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô!

Mật Tâm đột nhiên ôm mặt khóc lớn: “Thái Linh tớ xin lỗi, nếu tớ không ủng hộ cậu nói ra lòng mình với Đại Kiêu để bị từ chối, thì có lẽ cậu sẽ không phát điên phát dại thế này!”

“Phát điên sao?” Nhóm thú nhân lớn tuổi bàn tán.

Từ phát điên này hình như khá trầm trọng.

Thái Linh nhíu mày nhìn Mật Tâm, người bạn hờ của cô sao lại nói ra những lời như thế, dù không hiểu nhưng cô biết chắc không tốt.

“Cậu…” Thái Linh mở miệng.

“Câm miệng!” Y sư Bạch Tuyết quát lớn. “Ô uế, cô ta đã bị Tà thần xâm nhập, nhìn đi bầu trời chuyển đen, Tà thần tới, mây đang kéo về phía chúng ta cùng cơn lạnh thấu xương trong gió và tia chớp dữ tợn trong mây đen. Tà thần đến rồi, đến để gieo ô uế cho một thú nhân trong bộ lạc của chúng ta!”

Bà ta trừng mắt nhìn Thái Linh, đôi mắt kia như ác quỷ, hằn lên dữ tợn, môi bà ta khô khốc nhăn nheo mở rộng lộ ra hàm răng đen ngòm bên trong. Miệng bà ta lúc này như một con quái vật, gằn lên buộc tội.

“Thái Linh đã trở nên ô uế, cô ta đã bị Tà thần nhập nên nói ra những lời hoang đường. Thái Linh không thể giữ!”

Ầm.

Một tiếng sấm nổ mạnh trên bầu trời kéo theo tia sét chói sáng cắt qua, vô số khuôn mặt xung quanh Thái Linh giờ đây đều nhìn cô đầy hoảng hốt sợ hãi và xa lánh.

Thái Linh lạnh gáy, cô có cảm giác mình đang ở trong chốn địa ngục hơn là bộ lạc. Thái Linh lùi lại cô muốn chạy khỏi nơi này, không thể giải thích, không thể biện minh, những con người này chắc chắn không cho cô làm điều đó.

Thái Linh quay người xông về phía không có người đứng chắn.

Y sư Bạch Tuyết hô lớn: “Giữ lại, không được để Tà thần chạy thoát!”