Chương 24: Trao đổi với Hùng Điểu

Cơ thể sạch sẽ thơm tho, tinh thần sẽ thỏa mái, đầu óc cũng từ đó trên nên thông thoáng minh mẫn hơn, đây cũng là lúc các thú nhân nghiêm túc nghe về nhà Thái Linh đã vẽ ra trước đó.

Không khác Ưng Phan, tất cả bọn họ đều trầm trồ. Nhà đó là gì vậy? Giống lều chăng, lều thì không thể chống gió, mưa và tuyết, nhưng căn nhà Thái Linh miêu tả cho họ lại có thể làm được điều đó, thậm chí đông còn ấm, hè mát, mùa mưa thì khô ráo, đây là điều mà hang động không thể làm được.

Chỉ là nơi chọn xây nhà lại là vùng thung lũng bị Mã Điểu ghé thăm khi mùa xuân tới, đến lúc đó họ sẽ không thể ở được nữa, căn nhà xinh đẹp kia cũng biến mất.

“Mọi người có đồng ý xây nhà ở vùng thung lũng không?” Ưng Phan thấy tất cả rơi vào trầm tư, hắn sốt ruột hỏi.

Mã Điểu thở dài: “Chỗ đó khá đẹp, nhưng tộc Mã Điểu sẽ không bỏ vùng thung lũng ấy đâu. Có lẽ mọi người không biết ngoài cỏ ngựa lôi kéo họ tới đó còn một nguyên nhân nữa là do vùng thung lũng đủ rộng lớn và bằng phẳng. Ngoài việc bay lượn, Mã Điểu rất thích phi nước đại, muốn làm được điều đó bọn họ cần một nơi thật rộng, thung lũng chính là vùng đất thích hợp nhất. Cho nên xây nhà ở đó đồng nghĩa với việc sẽ mất nhà khi xuân sang.”

Bạch dù chưa nhìn thấy hình dáng ngôi nhà, nhưng vẫn tiếc: “Chúng ta chọn nơi khác được không?”

Ưng Phan lắc đầu. “Không thể, ngoài vùng thung lũng hiện tại chúng ta không tìm được nơi nào tốt hơn. Vùng đất tốt đều có tộc thú nhân cư trú, những nơi còn lại đều tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, sống ở đó quá mạo hiểm.”

Ngoài phương pháp xây nhà trên đất bằng, Thái Linh còn biết dựng nhà sàn ở những triền núi dốc, nhưng nghe Ưng Phan nói tới sạt lở đất, cô không dám mạo hiểm, thà ở ba mùa còn hơn đánh đổi cả tính mạng, chỉ cần còn sống muốn tìm nơi ở thế nào mà chẳng có.

Cô lên tiếng: “Quyết định dựng nhà ở vùng thung lũng đi, ở ba mùa cũng được, đến mùa xuân chúng ta đi. Mất căn nhà này chúng ta làm căn khác, quan trong là vượt qua mùa mưa và mùa đông trước đã.”

Lời cô nói thuyết phục được tất cả mọi người, họ đồng nhất ý kiến xây nhà ở vùng thung lũng.

Một khi đã quyết định các thú nhân liền ra tay ngay, họ rời khỏi hang động nhỏ, di chuyển tới vùng thung lũng. Trước tiên dựng tạm căn lều để tránh nắng. Thái Linh trực tiếp chọn vùng đất phù hợp, vẽ móng nhà lên nền đất.

Vì không thể ở lâu dài nên cô quyết định dựng một căn nhà vừa phải đủ sức chứa tất cả mọi người, không quá cầu kỳ.

Để tiện cho việc sinh hoạt, cô chọn kiểu nhà sàn, phần trên dùng để ở, phần dưới dự trữ thức ăn và làm nơi nấu nướng.

Chỗ này có núi đá, nhưng vì là nhà sàn nên không cần dùng đá. Thái Linh đưa ra nguyên vật liệu các thú nhân chịu trách nhiệm khai thác, bọn họ tuy ít người nhưng sức không nhỏ, đặc biệt với nguyên liệu toàn bằng gỗ không thể làm khó các thú nhân.

Các thân cây lớn dùng làm cột được khai thác xong trong vòng một buổi chiều, sáng hôm sau những cây gỗ nhỏ cũng được đưa về, phần chẻ thanh mỏng có hơi làm khó các thú nhân một chút, vì họ chưa quen nhưng rất nhanh tất cả cũng thành thạo.

Rất nhanh sau bốn ngày khâu nguyên vật liệu đã hòm hòm, khi này họ tập trung vào xây dựng, phần cột chống không có vấn đề, cho tới khi cách mảnh gỗ làm sàn cần được dính liền nhau, lúc này mới làm khó các thú nhân.

Họ không có chất gì để kết dính các thanh gỗ, dùng dây chằng buộc vừa gồ ghề lại không chắc chắn. Thái Linh cũng không muốn khi dựng phần mái do dây chằng gồ ghề mà bị dột, lúc đó chẳng khác gì lều tạm.

“Có ai biết loại cây hay một chất gì đó có thể kết dính không?” Thái Linh buộc phải trưng cầu ý kiến của mọi người.

Diễm từ sau khi nhận viên xà bông đã không còn khó chịu với Thái Linh, lúc này nghe cô hỏi, cô ta lên tiếng: “Gần tộc Hùng Điểu có một loại cây cho nhựa màu đỏ, nhựa này gặp lạnh sẽ đông lại, nhưng khi nấu qua lửa sẽ tan ra thành một chất kết dính rất chắc.”

Nghe khá giống nhựa thông.

Thái Linh vui mừng hỏi: “Từ chỗ chúng ta đến khu vực Hùng Điểu có xa lắm không?”

Cô thì vui nhưng các thú nhân xung quanh lại tỏ ra lo lắng, thậm chí Diễm còn nhíu mày trông bộ dạng rất khó nói.

“Có chuyện gì với tộc Hùng Điểu sao?” Thái Linh hỏi dò.

Diễm gật đầu. “Tôi là thú nhân tộc Hùng Điểu, loại cây nhựa đỏ ấy là vật báu của Hùng Điểu nó được canh chừng rất chặt chẽ, muốn lấy được nhựa cây, rất khó.”

Thái Linh không còn cười nổi, chần chừ hỏi thêm: “Ngoài chỗ đó ra, nhựa đỏ không có ở nơi khác sao?”

Diễm lắc đầu: “Không có, hằng năm Hùng Điểu đều dùng loại nhựa này để đổi lấy thức ăn và các vật dụng khác, nó rất có giá trị thu hoạch cũng dễ dàng nên thường bị mất cắp, chính vì vậy Hùng Điểu cho bảo vệ nơi đó rất chặt, đến gần là bị phát hiện ngay.”

“Có cách nào để lấy được nhựa cây hay không?” Thái Linh không muốn từ bỏ, với dị năng vốn có cô vẫn có thể tìm ra một loại chất kết dính khác, nhưng biết đến bao giờ, thời gian không cho phép cô lang thang khắp khu rừng chỉ để tìm ra một chất kết dính.

“Có một cách.” Diễm ấp úng. “Trao đổi… đồ vật có giá trị…”

Bạch lên tiếng: “Nhưng chúng ta là thú nhân Tà thần, họ có chịu trao đổi không?”

Bà Bà: “Còn ta mà, ta không có ấn ký.”

“Nhưng đôi mắt của bà.” Ưng Phan nhíu mày, tuy Bà Bà không ấn ký nhưng đôi mắt lại là vấn đề, nhiều kẻ cho rằng đôi mắt của bà là biểu tượng tà ác.

Sẹo rụt rè đưa cao tay, sau khi tắm gội cô bé bỗng sáng sủa hơn, có lẽ vì đó mà tinh thần cũng như tính cách có được chút thay đổi, tự tin hơn.

“Em có thể thử.”

Vết sẹo của Sẹo nhìn rất đáng sợ, nhưng nó không đến mức bị người khác xem là dấu hiệu tà ác, trong nhóm của họ chỉ còn Sẹo là đủ khả năng làm trao đổi, nhưng cô bé quá nhỏ, mang đồ trao đổi sợ không thú nhân nào dám nhận.

“Tôi sẽ đi cùng Sẹo.” Thái Linh nói.

“Cô có ấn ký!” Ưng Phan nhíu mày.

Thái Linh đưa tay che đi ấn ký ở mi tâm, nhìn có hơi khó coi nhưng không khiến người khác nghi ngờ. Bà Bà lên tiếng: "Thái Linh đi được, hiện tại những bộ lạc quanh đây vẫn chưa biết mặt Thái Linh, còn Diễm và mấy thú nhân thì họ đã nhẵn mặt rất khó lừa."

Các thú nhân khi bị khắc ấn ký Tà thần sẽ bị bêu tên và hình dáng ở các bộ lạc, nhưng cần thời gian để tên và đặc điểm nhận dạng của họ truyền đi. Thái Linh là Tà thần mới, danh tính chắc chắn chưa bị phát tán rộng rãi.

Thái Linh mỉm cười chỉ vào vết sẹo trên mắt: “Chỉ cần che lại, tôi và Sẹo rất giống hai chị em.”

Thú nhân Tà thần làm gì có anh em, nên đặc điểm của hai người vô tình lại giúp họ dễ lừa gạt Hùng Điểu hơn.

Diễm cau mày. “Nhưng chúng ta đổi thứ gì đây, Hùng Điểu sẽ không lấy những thứ quá tầm thường.”

Thái Linh: “Xà bông được không?”

Diễm không vui. “Được thì được nhưng đổi cái đó tiếc quá.”

Các thú nhân gật đầu, giống như Hùng Điểu xem nhựa cây đỏ là báu vật, họ cũng xem xà bông là báu vật, đổi một viên tiếc một viên.

“Chúng ta thử tìm xem có biện pháp nào khác không, rồi mới tính đến chuyện trao đổi với Hùng Điểu.” Mã Vằn đề nghị.

Thấy các thú nhân tiếc xà bông như vậy, Thái Linh cảm thấy buồn cười. Đối với cô làm ra xà bông còn dễ hơn là tìm biện pháp khác, nhưng nếu các thú nhân đã muốn thế thì cô sẽ chiều.

Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục công việc đang làm hôm qua, nhưng ai cũng được cộng thêm một nhiệm vụ là thu thập các loại thực vật, đất, đá có tính chất mềm, dính đem về thử xem có tìm được nguyên liệu thay thế cho nhựa cây đỏ hay không.

Đáng tiếc sau hơn hai ngày tìm kiếm, thử qua không biết bao nhiêu là chất họ vẫn không thể tìm ra được chất kết dính đúng theo yêu cầu của Thái Linh. Nhà tuyệt đối không được làm quá sơ sài do phải chống mưa, chống tuyết, nên yêu cầu một loại chất kết dính vừa bền vừa chắc.

Để có thể có một ngôi nhà như Thái Linh mong muốn, cuối cùng họ chấp nhận phương pháp trao đổi thử với Hùng Điểu.

Thái Linh dùng một tấm da thú che lại phần mi tâm, mang theo xà bông đi tới chỗ của Hùng Điểu.

Nhóm thú nhân đi theo.

Diễm rất lo lắng cho hai người, nên khi họ đi cô liên tục phổ cập các thông tin về Hùng Điểu cho Thái Linh biết, lúc này đây mọi địch ý giữa cô và Thái Linh như bị hòa tan.

Cũng trong lần này cả nhóm mới hay nguyên nhân Diễm bị biến thành thú nhân Tà thần, là do cô từng lén cung cấp nhựa cây cho một thú nhân tộc Sóc Điểu, khi bị phát hiện tộc trưởng quy cho cô tội phá luật của bộ lạc, bị khắc ấn Tà thần rồi đuổi đi.

Khi nhắc tới vị thú nhân Sóc Điểu đó, Diễm cười chua chát nói: “Anh ta từng hứa với tôi, chỉ cần tôi lấy đủ lượng chất dính giúp anh ta gia cố hang động, thì mùa xuân tới sẽ hỏi cưới tôi, có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ tôi, nào ngờ khi tôi bị phát hiện và buộc tội anh ta lại rũ bỏ trách nhiệm, nói là do bị tôi ép nên mới phải lấy chất nhựa đỏ đi. Còn phần tình cảm cũng là do tôi đơn phương thích anh ta, chứ anh ta đã có giống cái mình thích từ lâu rồi.”

Diễm gằn từng chữ: “Thằng khốn nạn đó còn cười nhạo hắt hủi khi tôi bị khắc ấn ký Tà Thần. Tình yêu của tôi rẻ mạt đến thế đấy.”

Nói dứt câu mắt Diễm rưng rưng nước, chưa bao giờ cô thể hiện mặt yếu đuối trước ai, vậy mà bây giờ cô lại khóc.

Diễm vội gạt đi nước mắt, cười nói: “Đi đi, tới đó bọn họ không trao đổi thì thôi, cùng lắm chúng ta ở nhà không mái, nếu bọn họ ra giá quá ít cũng không được dễ dàng đổi. Lũ thú nhân Hùng Điểu rất hung dữ, không thèm nói lý, chỉ cần biết cô là Tà thần bọn họ sẽ đánh đuổi ngay, nên đừng để họ phát hiện ra ấn ký tà thần trên trán cô.”

Thái Linh gật đầu, trước khi đi còn nói nhỏ với Diễm: “Bữa nào gặp lại thằng thú nhân đó, cô nói cho tôi biết, tôi giúp cô đập hắn.”

Diễm trừng mắt nhìn Thái Linh, mắng: “Cô nhiều chuyện quá đấy, ai khiến cô xen vào chuyện của tôi, còn không mau đi đi.”

Nhưng khi Thái Linh quay đi, Diễm lại cười thầm một mình. Cứ sợ giống cái này chiếm hết sự chú ý của các thú nhân, giờ thì hay rồi cô chiếm thật nhưng cũng không quá đáng ghét.