Chương 23: Bộ lông thú mượt mà

Trên cơ thể các thú nhân ngoài mùi mồ hôi, mùi máu của con mồi mình săn được ra thì không có thêm một mùi hương nào khác. Nhưng hôm nay khi đi qua thú nhân thủ lĩnh Ưng Phan, các thú nhân bất giác dừng lại, mũi hít hà hương thơm tỏa ra từ cơ thể hắn ta, điều đáng nói không chỉ mùi hương mà tóc của thủ lĩnh cũng trở nên mượt mà bóng bẩy hơn.

Quay ngược lại thời gian về thời điểm khi Ưng Phan mang Thái Linh trở lại trong hình thú, bộ lông của hắn không chỉ mượt còn bóng tới phát sáng, đặc biệt lúc đứng trước gió từng sợi lông tơi ra phất phơ trông cực kỳ hút mắt.

Các thú nhân bình thường chỉ quan tâm đến sức mạnh, con mồi mình săn được chứ hiếm ai quan tâm tới nhan sắc, nhưng sâu bên trong họ lại rất để ý một điểm trên cơ thể, đó là bộ lông.

Lông của thú nhân là vũ khí tìm kiếm bạn đời, là tấm áo mà bọn họ trân quý nhất, không một bộ da thú nào có thể sánh được với bộ lông tự nhiên của họ. Một bộ lông mượt mà, còn thêm yếu tố bóng loáng như bộ lông hiện tại Ưng Phan đang sở hữu chính là điều mà các thú nhân mơ ước.

Không dừng lại ở vẻ bóng mượt cơ thể Ưng Phan hôm nay còn tỏa ra một mùi hương rất độc đáo, không giống mùi thơm quyến rũ từ cơ thể giống cái sau khi tắm nước đỏ, mà là một mùi hương cực kỳ thu hút, nó khiến cơ bắt của họ muốn căng ra, tinh thần hưng phấn khác thường. Đặc biệt khi ngửi mùi hương lạ kia họ cảm giác Ưng Phan rất đẹp trai, dù khuôn mặt hắn không thay đổi nhưng vẫn cứ đẹp trai đến lạ.

Không chỉ giống đực mà cả giống cái cũng bị thu hút bởi mùi hương trên người Ưng Phan, họ chưa bao giờ ngửi được một mùi hương ấn tượng như vậy trên bất kỳ cơ thể thú nhân nào, mùi hương ấy như có như không câu mất linh hồn họ, làm cho ánh mắt họ cứ dán mãi vào vóc người cường tráng của Ưng Phan.

Thái Linh đi lại chỗ Bà Bà, mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô đã giải thoát cho trạng thái "si mê" quá độ bà giành cho Ưng Phan. Bà nhìn Thái Linh, chớp chớp mắt. Chỉ mới ra ngoài một chuyến hai thú nhân này đã trở nên bất thường. Ưng Phan tóc đẹp người thơm, bảnh trai ra không ít. Thái Linh chẳng kém, người thơm tóc còn mượt mà bóng bẩy tựa như dòng suối.

“Tóc cháu đẹp quá!” Bà Bà cất tiếng khen.

Diễm cũng bị thu hút bởi bộ dạng và mùi hương của Thái Linh. Nhưng cô ta vẫn không thể bỏ xuống sự ghét bỏ dành cho giống cái đến sau này, bĩu môi liếc xéo Thái Linh. Tuy thái độ tỏ ra không thích, nhưng tai Diễm lại dỏng cao, hòng nghe xem Thái Linh dùng phương pháp gì để có được mái tóc óng ả như thế.

Thái Linh lấy ra ba phần xà bông màu đỏ, đưa cho Bà Bà, Sẹo, sau đó nhìn Diễm – giống cái này có thành kiến với cô, Thái Linh không biết vì sao nhưng Diễm không khiến cô ghét, bởi những người để sự yêu thích hay ghen ghét ra mặt như Diễm thường không đáng sợ.

Cô nhìn phần xà bông còn lại trên tay quyết định đứng lên đi lại gần Diễm.

Khi bóng đen phủ xuống đầu Diễm, cô ta ngạc nhiên nhìn Thái Linh không chớp mắt.

“Nè.” Thái Linh đưa phần xà bông cuối cùng cho Diễm. “Thứ này được gọi là xà bông, tôi làm nó từ nhựa cây ký sinh và hoa đỏ, cô dùng tắm thử xem, có thể gội đầu, tóc sẽ mượt hơn.”

Diễm không ngờ Thái Linh sẽ chủ động bắt chuyện với mình. Từ khi đến nơi này Thái Linh ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn cô ta, kiểu rất coi thường người khác, điều đó càng khiến Diễm ghét Thái Linh hơn. Nhưng hôm nay lại thay đổi, chẳng lẽ có mục đích khác?

Diễm dùng ánh mắt nghi kỵ đánh giá phần xà bông trông thật xinh đẹp trên tay Thái Linh, gắt gỏng: “Sao lại đưa nó cho tôi?”

Thái Linh dúi vào tay cô ta: “Tôi làm cho tất cả mọi người, ai cũng có phần.”

Dúi xong Thái Linh quay lưng đi tới chỗ Sẹo.

Sẹo hào hứng nói: “Chị ơi mùi hương thơm quá, cái này em cũng có thể dùng sao?”

“Có thể.” Cô trìu mến nhìn Sẹo, chỉ vào vết sẹo trên mắt của mình. “Dùng nó một thời gian có thể làm mờ sẹo đấy.”

Hai mắt Sẹo sáng lên, đừng thấy cô bé còn nhỏ mà tưởng cô không quan tâm đến nhan sắc của mình, Sẹo rất để ý, vì biết mặt mình xấu xí nên cô bé luôn cúi đầu, khi bị đuổi khỏi bộ lạc cũng không dám ngẩng đầu nhìn nơi mình được sinh ra lần cuối.

“Chị nói thật ư?”

Thái Linh phải nhấn mạnh với cô bé vài lần, Sẹo mới không hỏi nữa, thay vào đó cô bé cứ nhìn ra ngoài, nôn nao muốn được đi tắm để thử nghiệm.

Không chỉ có cô bé, Bà Bà cũng muốn đi. Diễm vẫn đang nghi ngờ nhìn phần xà bông mình nhận được.

Các thú nhân nào có thời gian quan tâm đến nhóm giống cái, bọn họ đang vây quanh Ưng Phan dò hỏi hắn bí quyết làm thế nào để có được bộ lông mượt mà bóng loáng như vậy.

Ưng Phan thờ ơ nhìn bọn họ, lâu lâu còn dùng tay hất nhẹ mái tóc dài màu đen ngang lưng làm cho mùi hương được dịp phân tán hơn.

“Anh dùng thứ gì bôi lên tóc thế?" Mã Vằn hỏi một câu đến ba lần, thủ lĩnh vẫn không trả lời. Ánh mắt hắn nhìn thủ lĩnh nóng như lửa.

Ưng Phan ngẩng cao đầu, không đáp lời Mã Vằn chỉ vuốt tóc, rồi bàn chính sự: “Sắp tới mùa mưa rồi.”

Các thú nhân gật đầu, nhưng chẳng chuyên tâm lắm vào sự kiện quan trọng ấy, hiện giờ tâm trí, đôi mắt họ đang bị thu hút bởi mái tóc óng ả của Ưng Phan.

Ưng Phan nhìn ra ngoài, một cơn gió tốc vào từ cửa hang bị thú nhân Bạch chặn mất. Hắn không hài lòng, nhích mông chuyển cơ thể ra trước gió, khi thấy gió thổi tóc mình bay bay hắn mới hài lòng nói tiếp.

“Năm nay chúng ta không đi tìm hang động nữa.”

“Tại sao?” Kim nhíu mày, mũi động nhẹ. Mùi hương trên người thủ lĩnh thật khiến người ta nhộn nhạo khó yên.

Bạch cắt ngang: “Thủ lĩnh, trước tiên anh nói về mùi hương trên người mình đã, giải quyết vấn đề này xong chúng ta sẽ bàn tới chuyện mùa mưa và chỗ trú ẩn.”

Hai thú nhân còn lại gật đầu lia lịa.

Thái Linh muốn để các giống cái được tắm thử xà bông, bèn hướng về phía Ưng Phan nói lớn: “Các thú nhân có thích mùi hương của xà bông tím không Ưng Phan?”

Một câu nói của Thái Linh thành công khiến các thú nhân chú ý tới cô. Bọn họ nhao nhao hỏi.

“Xà bông là thứ gì vậy?”

“Mùi hương trên người thủ lĩnh là do thứ cô nói tạo thành sao?”

“Xà bông đó khiến cho lông thú mượt mà à?”

Thái Linh khá ngạc nhiên, cô và Ưng Phan quay về cũng gần một tiếng đồng hồ rồi, sao hắn vẫn chưa đưa cho các thú nhân xem thử xà bông, chẳng lẽ hắn e ngại các thú nhân không thích.

Cô đứng lên đi tới muốn tự mình giới thiệu về xà bông cho họ. Bên kia thấy hành động của Thái Linh, Ưng Phan không vui, bèn nói.

“Thái Linh đã tạo ra một loại xà bông cho giống đực, mùi thì như mấy người ngửi được đó, khá thanh mát. Khi tắm xoa lên tóc lông sẽ mượt.”

Nói rồi hắn lấy ra ba phần xà bông chưa dùng, không đành lòng phát cho từng thú nhân một.

“Mỗi người chỉ được một phần này thôi.”

Ba thú nhân ‘cướp’ đồ từ tay hắn, gần như chỉ chớp mắt trên tay Ưng Phan đã trống không.

Hắn bực mình nặng giọng nhắc: “Dùng cẩn thận, đừng cầm mạnh tay quá vỡ bây giờ!”

Các thú nhân lập tức nâng niu phần xà bông nhỏ bằng lòng bàn tay, hít hà hương thơm tỏa ra từ đó, rồi tỏ ra thư thái như một kẻ nghiện được thỏa mãn cơn thèm.

“Thơm quá đi.” Mã Vằn rêи ɾỉ.

Kim hỏi vội: “Xà bông này dùng thế nào?”

Sẹo bất ngờ hét lớn: “Tắm đó mấy anh… tắm bằng… xà bông…”

Về cuối câu giọng Sẹo nhỏ dần, cô bé chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện với các thú nhân như vậy, đây là lần đầu tiên, nên khi ý thức được cô bé liền trốn tránh ánh mắt họ.

Bạch đứng phắt lên hô lớn: “Vậy đi tắm thôi!”