Chương 11: Tìm người

Mã Vằn nhìn cánh rừng phía dưới, nơi đây là ổ của các loài khủng long, chúng là lũ thú dữ mà bất kỳ một thú nhân nào cũng không muốn gặp phải trong các cuộc đi săn. Nơi ở của chúng được xem là chốn địa ngục của các thú nhân, vì vậy đa số các bộ lạc thường chọn nơi này để bỏ rơi các thú nhân phạm tội hoặc bị Tà thần xâm nhập giống như bọn họ.

Mã Văn lên tiếng: “Chúng ta biết tìm giống cái đó ở đâu đây?”

Ưng Phan đáp: “Bà Bà bảo ở các khe đá, tới chỗ có các khe đá xem.”

Khác với nhóm thú nhân có bộ lạc, các thú nhân Tà thần lang thang như bọn họ từng phải tự mình mở đường máu trốn ra từ khu rừng này, nên hiểu khá rõ về bố cục của rừng hoang.

Vị trí nơi có các khe đá vừa hay lại là chỗ cao ít cây cối, chỗ này thường là nơi lý tưởng để lẩn trốn khủng long, cũng là nơi mà các bộ lạc chọn để thả thú nhân xuống.

Sư tử vàng được gọi là Kim lên tiếng: “Chúng ta có nên mạo hiểm đi vào rừng ngay bây giờ? Chờ ở đây xem có thú nhân nào ném người không rồi quyết định cũng không muộn.”

Ưng Phan nhìn chăm chú xuống cánh rừng, Bà Bà dặn hắn phải tìm thấy người trước khi trời sáng, còn bắt hắn đi ngay, có lẽ giống cái đó đã xảy ra chuyện.

“Xuống tìm thử đi, đứng ở đây rất nguy hiểm.” Hắn đáp.

Trời đang nổi giông, bay giữa không trung rất dễ bị sét đánh trúng.

Ba thú nhân rất hiếm khi phản bác lời của Ưng Phan, dù có cảm thấy không thích hợp họ vẫn bất giác nghe theo. Bọn họ nhanh chóng chọn vị trí bay xuống. Nhờ những tia sét trắng kéo qua bầu trời chiếu sáng, ba thú nhân hạ cánh đúng vị trí và tránh được lũ khủng long đang đi tuần trong mưa.

Ưng Phan biết rõ cuộc tìm kiếm này rất khó khăn, nhưng hắn vẫn muốn làm, muốn trả ơn cho giống cái đó.

Kim hóa thành hình người nói với Ưng Phan: “Chúng ta chỉ nên tìm quanh đây, không thấy phải về, ở đây mãi sẽ rất nguy hiểm.”

Ưng Phan gật đầu, hiện tại họ chỉ có thể tìm những nơi mà mình biết, ngoài các chỗ ấy ra nếu không phát hiện được bóng dáng giống cái nào họ sẽ về, hắn cũng xem như cô bình yên.

Vị trí họ hạ xuống chính là nơi mà cả bốn người bọn họ từng bị bộ lạc ném xuống, đứng tại nơi mình từng khó khăn lắm mới thoát được cả bốn rất thận trọng. Vì từng là chỗ đã đi qua nên họ hiểu rõ các địa điểm có thể lẩn trốn, nếu giống cái đó bị thả xuống đây chắc chắn sẽ trốn đi.

Bốn người họ chia làm hai hướng, Ưng Phan và sói trắng được gọi là Bạch đi về một hướng, hướng còn lại là Kim và Mã Vằn.

“Ưng Phan.” Sau một lúc Bạch lớn tiếng kêu.

Tai thú nhân rất thính, chỉ cần họ tập trung lắng nghe thì tiếng mưa có to tới mấy cũng không làm khó được thính giác của họ.

Ưng Phan nghe gọi liền chạy tới.

Bạch chỉ vào ngách đá bên dưới một tảng đá nằm gần thân cây lớn. “Anh nhìn thấy gì không?”

Rẹt.

Một tia chớp kéo qua, ánh sáng sượt qua rất nhanh nhưng vẫn đủ cho họ nhìn thấy một phần đất bất thường, nó khá giống bức tượng hình người.

“Kiểm tra thử xem.” Ưng Phan nuốt nước bọt, tay hắn có hơi run.

Hai người bọn họ nhanh chóng cúi xuống kiểm tra. Cơ thể Thái Linh chỉ bị bùn đất phủ lên chứ không hoàn toàn chôn sâu nên khi chạm tay vào cả hai thú nhân đều cảm nhận được, đây là cơ thể của một con người.

Cả hai nhìn nhau không nói gì, tay nhanh chóng kéo người ra. Mượn nước mưa rửa sạch khuôn mặt đầy bùn đất, nương theo ánh sáng phát ra từ tia chớp trên cao Ưng Phan bàng hoàng nhận ra đây chính là giống cái đã cứu mình khi chiều, điều đáng sợ hơn, mi tâm của cô đã bị khắc ấn Tà thần.

Ưng Phan đau lòng cũng đầy tự trách, hắn đã để cô chạm vào mình nên mới khiến cô ra nông nỗi này.

“Bên đây không tìm thấy gì.” Mã Văn cùng Kim quay trở lại.

Bạch nói với bọn họ: “Tìm thấy người rồi.”

Mã Văn và Kim vô cùng kinh ngạc, họ không quá tin lời Bà Bà nào ngờ lại như bà nói, ở đây có người.

Kim nhíu mày hỏi: “Có phải là ân nhân của Ưng Phan không?”

Ưng Phan khàn giọng đáp: “Là cô ấy.”

Gào…

Tiếng thú dữ gầm gừ xung quanh, cả bốn vội vàng rời đi, bay về chỗ trú ẩn của mình. Khi cả bọn hạ cánh xuống, tóc đỏ đứng bật dậy lo lắng lao ra ngoài.

“Có thấy người không?”

Câu hỏi vừa dứt cô ta nhìn thấy Ưng Phan ôm một cô gái bẩn thỉu xuống khỏi lưng Mã Văn đi nhanh vào hang nhỏ.

Bà Bà nhìn về phía họ, khóe môi nhếch lên, khá hài lòng khi Ưng Phan tìm thấy người. Cô bé nhút nhát cũng tò mò nhìn qua.

Ưng Phan ôm Thái Linh đặt cô nằm xuống một góc khô ráo cạnh đống lửa, hỏi Bà Bà: “Tình hình cô ấy thế nào?”

Bà Bà ngoài khả năng tiên đoán kỳ lạ, còn biết một chút y thuật. Bà Bà đi tới chạm vào tay Thái Linh, kiểm tra tình trạng thân thể của cô. “Lau khô người cho cô ấy đi, chờ cô ấy tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn.”

Tóc đỏ nhìn người con gái nằm trên mặt đất, thấy cô ta có sẹo ở mặt, liền thở ra một hơi an tâm.

Nhìn một vòng nơi đây hiện giờ có bốn giống cái tính cả cô nàng vừa tới kia, nhưng chỉ mình cô ta là có nhan sắc vượt trội. Nhờ nhan sắc ưa nhìn cô ta luôn được cưng chiều nhất trong nhóm, cứ tưởng giống cái mới tới sẽ chiếm đi sự chú ý của cô ta, nhưng giờ nhìn chiếc nhan sắc có sẹo của Thái Linh, tóc đỏ tự tin mình sẽ vẫn mãi chiếm vị trí cao trong nhóm.

Ưng Phan là thú nhân, chạm vào cơ thể giống cái có hơi không tiện, nên Bà Bà phải làm việc này, cô bé hướng nội cũng tới hỗ trợ. Tóc đỏ không quá để tâm tới Thái Linh một lòng vây quanh Ưng Phan hỏi han vết thương của hắn.

Ưng Phan không đáp lời cô ta, chỉ chăm chú nhìn về phía Thái Linh, ánh mắt không giấu nổi sự đau lòng.