Chương 10: Rừng hoang

Bạch Tuyết cầm con dao được làm từ răng nanh của loài thú hoang sắc nhọn nhất, dài cỡ bàn tay. Bà ta nhìn xuống Thái Linh từ trên cao, ánh mắt đầy giận dữ. Mặc cho nước mưa xối ướt toàn thân, đôi tay bà ta cầm chặt dao thú đưa lên cao, lớn tiếng hô.

“Hỡi thần thú, hôm nay con sẽ thay ngài trừng trị kẻ ô uế này. Ấn ký xấu xí sẽ được khắc lên mi tâm nó làm dấu hiệu nhận biết kẻ bị từ bỏ bởi bộ lạc, kẻ mang tội chống lại luật của Thần thú, mong ngài nhìn và bao xung cho tộc Miêu Điểu. Kẻ xúc phạm ngài đã bị định tội, Miêu Điểu vô can.”

Thái Linh thở gấp từng hơi vì quá đau đớn, cô giương mắt nhìn mũi dao màu trắng nhọn hoắt đưa lại gần mi tâm mình. Thái Linh sợ hãi lắc đầu nguây nguẩy cố gắng cầu xin sự thương xót của tộc nhân mình.

“Làm ơn đi… tôi không sai, đừng đâm mà… Á!”

Mũi dao lạnh lùng nhấn xuống, hàm của Bạch Tuyết nghiến chặt, cánh tay già nua gồng lên đâm mạnh. Máu bắn ra từ mi tâm phọt lên môi má bà ta, nước mưa nhanh chóng cuốn nó khỏi lớp da nhăn nheo sần sùi.

“Á! Không cứu tôi, cứu tôi với!”

Đầu Thái Linh bị thú nhân phía sau giữ chặt, mũi dao thú tàn nhẫn ngoáy sâu kéo mạnh tạo ra một lỗ sâu hoắm trên mi tâm cô.

Phụt.

Khi Bạch Tuyết rút mũi dao ra, máu tươi theo đó phun ra, chảy dọc theo khuôn mặt trắng bệch như người chết của Thái Linh. Quá đau đớn Thái Linh không còn sức để giữ tỉnh táo, cô gục xuống trên đôi tay của hai thú nhân. Phần bắp tay nơi bị giữ chặt hằn lên dấu bầm tím cho thấy hai thú nhân kia đã kìm cô chặt đến nhường nào.

Y sư Bạch Tuyết đưa dao thú cho tộc trưởng Miêu Điểu, liếc qua ba thú nhân cùng tộc, bọn họ không còn cử động, chẳng biết đã chết hay chưa.

“Đưa ba thú nhân về với thần thú, ném Tà thần này vào rừng hoang. Đi liền bây giờ!”

Tộc trưởng Miêu Điểu cắt cử một nhóm thú nhân khỏe mạnh khiêng người đi, ba thú nhân cùng tộc được quấn một lớp da thú cẩn thận, hai người cùng khiêng đi rất trang trọng, còn riêng Thái Linh, cô được một thú nhân to khóe hóa hình thành con mèo lớn có cánh dùng miệng cắp, tha đi bay lên không trung hướng về phía cánh rừng hoang, nơi mà không một thú nhân nào dám đi tới bởi đó là ổ của khủng long và các loài động vật hung dữ sinh sống.

Mật Tâm nhìn theo bóng dáng thú nhân cắp Thái Linh bay đi, không một chút thương xót, lòng hả hê kỳ lạ.

“Cuối cùng giống cái xấu xí đó cũng biến mất.”

Các giống cái xầm xì.

“Quả nhiên đồ xấu xí sẽ không được thần thú chấp nhận.”

“Mật Tâm may mà cậu nghỉ chơi với cô ta sớm.” Tre vỗ vai Mật Tâm.

Mật Tâm thở phào: “Cảm ơn cậu, nhờ cậu tớ mới không bị nhiễm ô uế của Tà thần.”

Tre kéo Mật Tâm đi: “Chúng ta về hang động thôi, mưa mỗi lúc càng lớn. Sau đêm nay đừng nhớ tới giống cái đó nữa.”

Mật Tâm cười nhạt. “Qua đêm nay cô ta đã chết rồi, nhớ làm gì nữa.”

Tre cười phá lên: “Cậu nói đúng, chúng ta chỉ nên nhớ tới đám cưới của Thảo Mi và Đại Kiêu thôi.”

Mật Tâm cười cười rồi cùng Tre rời đi.



Bộp.

Thái Linh bị thú nhân ném xuống từ trên cao, hắn không buồn nhìn xem đó là chỗ nào, chỉ xác định đây là rừng hoang liền ném người. Trời đã tối, mưa thì lớn, trên cao giông tố đánh ầm ầm, hắn rất sợ nên sau khi ném Thái Linh liền vội vã bay về, cố gắng vỗ cánh thật nhanh để trốn những tia chớp đáng sợ trên cao.

Thái Linh rơi xuống một khoảng rừng rậm được cành cây lớn đỡ lấy, nhưng do cô không còn tỉnh táo để bám víu nên chẳng mấy chốc lại rơi xuống đất. Khi chạm đất cô lăn một vòng, rơi vào khe đá nhỏ nằm yên ở đó.

Nước mưa rơi xuống cuốn theo đất đá chảy tới chỗ cô liền tắc lại. Thời gian trôi qua đất đá bị cuốn tới nhiều hơn, cơ thể của Thái Linh nhanh chóng bị lấp kín chỉ còn chúng hình dáng.

Rầm Rập.

Một vài con khủng long có cổ dài bước qua, đất và nước mưa xóa đi mùi máu khiến chúng không nhận ra khu vực của mình có thú nhân ghé thăm.

Con khủng long lớn bước qua chỗ Thái Linh, rời đi. Vị trí Thái Linh nằm dần mất dấu, cô như hòa vào đất và nước.

Tia chớp sáng bừng xẹt qua bầu trời, phương xa có vài bóng dáng thú nhân đang bay tới.