Chương 72: Bộ tứ Hoài Bắc

Thứ hai đi học, bệnh cảm của Tống Chi đã đỡ hơn rất nhiều, còn Giang Dã thì vẫn ở quê chăm sóc bà nội.

Ngồi vào chỗ của mình, thấy dáng vẻ do dự của Nhạc Nịnh, Tống Chi bật cười.

Ngày hôm đó ở bệnh viện, khi nói xong câu kia, Tống Chi nói hết chuyện của mình và Hứa Bình, không nằm ngoài dự đoán, Nhạc Nịnh không hỏi nguyên nhân, chỉ khẽ gật đầu.

Nhưng sự bàng hoàng, nghi ngờ và đau lòng đều phản chiếu lên tận mái nhà, chiếu thẳng vào trái tim của Tống Chi.

Nhạc Nịnh nhíu mày nhìn cô, chần chừ mấy lần, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại không biết phải nói như thế nào.

“Được rồi,” Tống Chi gãi chóp mũi, “Tớ vẫn đang bị bệnh, cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi.”

Nhạc Nịnh nhìn Tống Chi thản nhiên như không có chuyện gì, trong lòng lại càng bất bình.

Một lúc sau, cô ấy nhẹ nhàng hỏi: “Giang Dã biết không?”

Tống Chi nhìn về phía ánh mắt loé sáng của cô ấy, ánh sáng nhỏ bé run rẩy giống như một ngôi sao băng.

Cô nhún vai, nhướng mày nói: “Đến lúc đó tớ nói cho anh ấy chẳng phải được rồi sao, dù gì cũng không phải chuyện gì lớn.”

Nói xong, Tống Chi liền xoay người, cúi đầu làm bài tập, nhưng dần dần những ngón tay run lên một cách kỳ cục, cùng với đôi chân không đặt xuống đất đã phản bội cô.

Không phải không muốn mà là không dám.

Nhạc Nịnh nhìn chằm chằm từng động tác của Tống Chi, khuôn mặt của cô gái được phần tóc rơi xuống làm nổi bật, khuôn mặt trắng trẻo và đôi môi hồng hào, hàm răng trắng sáng toả ra một ánh sáng dịu dàng, nhưng dù như vậy thì cô ấy vẫn cảm thấy Tống Chi đang buồn.

Cô ấy vỗ vai Tống Chi, nhỏ giọng nói một câu: “Đúng vậy, không phải chuyện gì to tát, không nói cũng được.”

Khoé miệng của Tống Chi cong lên, miễn cưỡng nở nụ cười.

**

Hôm Giang Dã về đã là thứ sáu.

Một tuần không gặp, Tống Chi nhớ anh muốn nổi điên. Nhưng cô biết anh bận, ngoài việc cần thiết, trong khoảng thời gian này hai người không liên lạc với nhau quá nhiều.

Khi xuống xe Giang Dã đã gửi tin nhắn, bảo Tống Chi về nhà đợi mình.

Tan học, Tống Chi và Nhạc Nịnh đứng ở đường cái chờ đèn đỏ.

Tống Chi chán nản hỏi Giang Dã đi tới đâu rồi, Giang Dã nói kẹt xe, sắp về đến nhà.

“Hôm nay dì có nhà không?” Nhạc Nịnh vừa cầm cốc trà sữa vừa nheo mắt nhìn Tống Chi.

Tống Chi vừa mới khỏi bệnh nên giọng vẫn hơi khàn: “Ở, nhưng có lẽ sẽ làm ca đêm, tớ đến nhà Giang Dã.”

Cận Duật Minh đứng bên cạnh nhìn hai người nói chuyện với nhau, hai người cười với nhau rồi lại tiếp tục nói chuyện.

Một lúc sau anh ấy giơ tay nắm lấy cổ áo của Nhạc Nịnh, cô ấy quay đầu nhìn anh ấy.

Cận Duật Minh cau mày, có vẻ không vui lắm: “Mẹ anh bảo ngày mai hai chúng ta về nhà ăn cơm.”

Nhạc Nịnh nghi hoặc, cảm thấy khó hiểu: “Không phải ngày nào cũng về sao?”

Nói xong, đầu cô ấy chợt loé lên thứ gì đó, đột nhiên nhớ ra ngày mai là thứ bảy, là ngày hẹn hò thường lệ của cô ấy và Cận Duật Minh.

Nhìn vẻ mặt không vui của Cận Duật Minh, Nhạc Nịnh buông ống hút bị mình cắn bẹp ra, tiến lại gần anh ấy: “Anh đừng keo kiệt như vậy, đó là mẹ anh và dì em, anh cần gì phải bận tâm.”

Cận Duật Minh nhét điện thoại vào trong túi như một đứa trẻ con, ôm Nhạc Nịnh vào trong lòng ngực, oán trách: “Nhưng vì thi cử nên mấy ngày rồi em không cho anh chạm vào em.”

Khuôn mặt của Nhạc Nịnh đỏ ửng, cô ấy vội vàng giơ tay đẩy Cận Duật Minh, nhưng anh ấy quá cao, cô ấy thật sự không phải là đối thủ của anh ấy.

“Ai da, anh buông em ra, đang ở ngoài đường đấy, anh đừng giở trò.”

Cận Duật Minh ôm chặt lấy cô ấy, không chịu buông ra: “Cục cưng, em đã đồng ý với anh một tuần làm một lần, em không đổi ý chứ?”

Nhạc Nịnh thật sự không muốn nghe anh ấy nói, vội vàng gật đầu: “Không đổi ý, không đổi ý.”

Tống Chi nhìn hai người bên cạnh tán tỉnh nhau, cô càng nhớ Giang Dã hơn.

Đi đến ngã ba đường, chuẩn bị chia tay, Tống Chi nghe thấy tiếng người gọi mình từ phía sau.

Cô xoay người lại, là Giang Dã.

Chàng trai mặc đồ đen chậm rãi bước tới, bởi vì quá vội vàng nên không ngừng phả ra sương trắng, chiếc khăn quàng cổ tung bay trong gió, thân hình cao lớn ẩn hiện trong ánh nắng mờ nhạt.

Đôi mắt của Tống Chi đột nhiên toả sáng, cô lao như bay vào lòng ngực Giang Dã.

Giang Dã vững vàng đón được cô, cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt quen thuộc kia, nhỏ giọng nói: “A Dã, em nhớ anh lắm.”

Giang Dã ôm Tống Chi, nhưng sợ bên ngoài vẫn còn người quen nên anh hôn lên lông mày của cô, cười nói: “Anh cũng nhớ em, nhớ muốn chết luôn.”

Sau một hồi thủ thỉ, Giang Dã nắm tay Tống Chi đi đến trước mặt hai người kia, đang định nói thì điện thoại của từng người vang lên, anh lấy ra nhìn, là kết quả của cuộc thi.

Không nằm ngoài dự đoán, bốn người đều giành giải nhất ở các môn.

Nhạc Nịnh buông điện thoại xuống, cười nói: “Ai ui, thật không hổ là bốn người chúng ta, ngay cả thi cũng có thể đứng ngang hàng nhau.”

Tống Chi nhìn điện thoại, tay vô thức siết chặt tay Giang Dã, cô ngẩng đầu nhìn, phát hiện động tác của bốn người giống nhau.

Cô mỉm cười với Nhạc Nịnh đang xấu hổ, nói: “Ai bảo chúng ta là bộ tứ ở Hoài Bắc!”