Chương 71: Nếu chúng ta bị chia cắt thì sao?

Mùa đông năm nay khiến mọi người trở tay không kịp, một cơn mưa mùa thu không hề báo trước đã đẩy mọi người vào mùa đông.

Thứ sáu, sau giờ tan học, Tống Chi hẹn Nhạc Nịnh đến quán trà sữa học bài.

“Tớ đã nói với dì tớ không muốn đi du học nữa, tớ muốn học đại học trong nước.” Nhạc Nịnh cắn đầu bút, nói chuyện với Tống Chi.

Tống Chi xì mũi, đầu choáng váng nhìn tờ đề toán trong tay, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống như hai tiểu nhân đang đánh nhau.

Nhìn dáng vẻ khó chịu của Tống chi, Nhạc Nịnh cau mày.

“Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?” Nhạc Nịnh đặt bút trong tay xuống, bàn tay áp lên trán Tống Chi, nhiệt độ nóng bỏng khiến tay cô ấy bỏng rát: “Nóng như vậy rồi mà cậu vẫn ngồi đây làm đề, Giang Dã chết rồi sao?!”

Giọng nói hơi to, khiến người xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn, nhưng dường như Nhạc Nịnh không nhìn thấy.

Tống Chi ngước mắt nhìn cô ấy, nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc: “Anh ấy về quê, tình trạng của bà nội anh ấy không tốt lắm.”

Nhạc Nịnh nhíu mày nhìn cô, kéo cánh tay cô đi ra ngoài: “Đã như vậy học cái gì nữa!”

Tống Chi để mặc Nhạc Nịnh kéo tay mình, cô lảo đảo đi đằng sau, mỗi hơi thở nóng bỏng vừa phả ra đều biến thành sương trắng.

Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, không ít người bị ốm, bệnh viện quá tải, lúc Tống Chi truyền dịch xong thì trời đã tối.

Nhạc Nịnh lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi, nhìn Tống Chi ngồi trên ghế, liên tục cau mày.

Dáng vẻ này của Tống Chi thật sự không đẹp một chút nào.

Khuôn mặt đỏ bừng, mắt rũ xuống, đôi mắt đờ đẫn, đôi môi nứt nở, miệng hơi há ra vì nghẹt mũi.

Cơ thể nhỏ bé nép mình vào ghế, trông tiều tụy đến mức như thể thức trắng cả tuần để làm đề.

Sau khi gửi tin nhắn cho Cận Duật Minh, Nhạc Nịnh ngồi xuống nắm lấy cánh tay lạnh cóng đang truyền dịch, nâng cốc cho Tống Chi uống nuóc.

Tống Chi dựa vào bả vai cô ấy, ngậm ống hút, uống từng ngụm nhỏ.

Lạnh lẽo truyền xuống cổ họng, toàn bộ l*иg ngực giống như băng vỡ vụn, cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương tủy, ức chế cơn nóng.

Trong phòng người đến người đi, nhưng lại rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng vài đứa trẻ con khóc, sau đó còn có tiếng ngáy mỏng manh.

Người ta thường nói con người lúc bị bệnh là thời điểm yếu ớt nhất, câu nói này không sai một chút nào.

Hai mắt vốn cay xè vì nóng, Tống Chi nhìn chằm chằm đứa trẻ đối diện được bố mẹ ôm trong lòng ngực, nước mắt bất giác rơi xuống.

Tầm mắt hoàn toàn mơ hồ.

“Sao vậy?” Nhạc Nịnh đang định tìm một bộ phim để giảm bớt buồn chán cho Tống Chi, vừa quay đầu liền nhìn thấy bả vai cô run lên, khóc: “Cậu khóc cái gì? Truyền dịch xong sẽ không khó chịu nữa rồi.”

Tống Chi tựa đầu vào vai Nhạc Nịnh, nước mắt lăn dài trên sống mũi, nhưng bị Nhạc Nịnh giơ tay lau sạch sẽ.

Con người chính là như vậy, nếu ở một mình có lẽ kiềm chế được những giọt nước mắt, nhưng nếu có ai đó nhẹ nhàng an ủi, cảm xúc bị đèn nén dưới đáy lòng sẽ bị phóng đại lên gấp nhiều lần, cho đến khi mọi bất bình trong lòng đều được giải tỏa.

Nhạc Nịnh lau nước mắt, nhìn gò má của Tống Chi càng ngày càng đỏ vì khó thở, trái tim cô ấy như bị ai đó siết chặt.

“Được rồi, không khóc nữa được không?” Nhạc Nịnh chậm rãi nói nhỏ: “Cậu nhớ Giang Dã hả?”

Tống Chi lắc đầu, há miệng để thở, nước mắt không kìm được mà chảy ra.

Lần bị bệnh này không chỉ do thời tiết, điều quan trọng hơn là những cảm xúc bấy lâu nay vẫn luôn bị Tống Chi đè nén trong lòng

Đã nửa tháng kể từ khi Hứa Bình đưa ra đề nghị chuyển trường, chuyện này cô vẫn chưa nói cho ai biết.

Cô không biết phải nói sao về chuyện sẽ xảy ra không báo trước này.

Nỗi buồn đè nặng trong lòng ngày càng nặng nề, toàn bộ trái tim cũng lo lắng theo vì chuyện này, mãi cho đến khi một cơn mưa mùa thu ập đến khiến con người bị bệnh.

Sau khi bị cảm, không phải Hứa Bình chưa từng bảo cô xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, đưa cô đến bệnh viện truyền dịch, ở nhà chăm sóc cô.

Nhưng sau ngày hôm đó, Tống Chi bắt đầu trở nên mâu thuẫn với Hứa Bình, cô không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với Hứa Bình.

Nói cô tuổi dậy thì nổi loạn, tùy hứng cũng được, nói cô không biết điều cũng được, cô ghét cảm giác bị người khác quyến định cuộc đời của mình.

Nhưng ngoài sự phản kháng thầm lặng thì cô không còn lựa chọn nào khác, không ai có thể ngăn cản kết quả sẽ xảy ra.

“Nịnh Nịnh”, Lỗ mũi của Tống Chi hoàn toàn bị chặn, giọng nói cũng bị bóp nghẹt một cách đáng sợ, cảm giác đau nhức khiến đầu cô choáng váng: “Cậu…Sau này cậu có quên tớ không?”

Nhạc Nịnh vén tóc cô ra sau tai, sau đó điều chỉnh tư thế để cô thoải mái hơn.

Sau khi làm xong, cô ấy mới quay đầu nói với Tống Chi: “Không đâu, tại sao tớ phải quên cậu, chúng ta là bạn bè thân nhất.”

Mũi Tống Chi chua xót, lại là một trận ướŧ áŧ.

“Chúng ta cùng nhau thi đại học, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau…”

“Nếu tớ chuyển trường, chúng ta sẽ chia cắt sao?’

Hai giọng nói đồng thời vang lên, trong trẻo và trầm đυ.c, đan xen vào nhau, đâm thẳng vào não Nhạc Nịnh.

Cô ấy quay đầu nhìn Tống Chi.

Tống Chi đối diện với ánh mắt của cô ấy, ngực cô đau nhức, chua xót, “Như vậy…Cũng không sao chứ?”