Chương 37

Chương 37: Suýt bị anh chơi chết

Mới sáng sớm đã vận động tiêu hao thể lực, Tống Chi thật sự không chịu nổi.

Trong phòng tắm, cô chịu đựng Giang Dã sờ soạng mình, vất vả lắm mới rắm rửa xong, sau đó ngủ thϊếp đi, khi tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều.

Tống Chi hít một hơi, toàn bộ cơ thể đau nhức giống như đi bộ 8 km.

Hốc mắt chua xót, ngón tay đến bây giờ vẫn run.

Nước mắt trào ra, cuối cùng Tống Chi cũng không giấu được tủi thân trong lòng nữa.

Giang Dã chưa từng đối xử với cô như vậy bao giờ, nhưng tại sao anh lại làm điều đó ở trên giường?

Tống Chi không thể hiểu được.

Vén góc chăn, Tống Chi vùi mặt vào đó khóc lóc, chẳng mấy chốc, cửa phòng ngủ đột nhiên đập vào tường, nệm lún xuống, hơi ấm không thuộc về cô bao phủ lấy cô.

“Chi Chi, em sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?” Giang Dã cúi người ôm cô, môi anh chạm vào tai cô, giọng điệu nôn nóng, hốt hoảng.

Tống Chi chỉ khóc nức nở trong chăn, khuỷu tay ở trong chăn đặt lên người Giang Dã, phát ra tiếng khụt khịt.

Giang Dã biết Tống Chi bướng bỉnh, vì thế anh ôm cả chăn lẫn Tống Chi vào trong lòng ngực.

Khuôn mặt đỏ bừng của cô lộ ra, hàng mi dài rung rinh, giọt nước mắt trong suốt treo ở đuôi mắt, chớp mắt một cái liền rơi xuống, trượt xuống gò má, để lại một vệt dài trên mặt.

Trán hai người áp vào nhau, Giang Dã khẽ cau mày, anh nhẹ giọng dỗ dành cô: “Em yêu, hôm nay anh đi quá giới hạn, em đừng khóc nữa được không?”

Tiếng nức nở đâm vào trái tim anh, trái tim anh giống như bị lòng bàn tay siết lấy.

Tống Chi không quan tâm đến anh, cô vùi đầu vào trong lòng ngực anh, khóc thật to.

“Anh…Anh quá đáng…Anh thật quá đáng.”

Giang Dã dịu dàng vỗ cô, dùng cằm vuốt ve tóc cô, nói theo lời của cô: “Ừ, anh quá đáng, anh khốn nạn, anh không tốt với Chi Chi.”

Nghe vậy, Tống Chi ngừng khóc theo bản năng, vòng tay qua cổ anh, phản bác: “Anh không được nói anh không tốt với em.”

Lông mi của Giang Dã rũ xuống, khóe miệng cong lên: “Ừ, anh tốt với Chi Chi, chỉ không tốt khi ở trên giường thôi.”

Thường xuyên dỗ dành, chút tủi thân này của Tống Chi gần như biến mất, cô tựa đầu vào cổ Giang Dã, khịt mũi nói: “Anh…Tại sao ở trên giường lại hung dữ như vậy?”

Đột nhiên, những mảnh vỡ nhỏ chen chúc trong đầu Giang Dã, anh đỏ mặt, xấu hổ nói, “Có…Có sao?”

Tống Chi gật đầu, cánh môi khẽ lướt qua cổ anh, “Em đã nói…Không chịu được.”

Chàng trai, thiếu nữ bàn luận về lần đầu tiên nên vẫn còn cảm thấy bẽn lẽn, xấu hổ.

“Anh mới 17-18 tuổi, không khống chế được.” Tai Giang Dã đỏ ửng, làn da ở cổ ửng hồng, “Anh…Anh chỉ muốn…Muốn làʍ t̠ìиɦ với em.”

Ấm cuối dần nhỏ đi, l*иg ngực anh khẽ run lên, tiếng tim đập bên tai Tống Chi.

Nghe xong, hai má của Tống Chi bất giác ửng hồng, cô cọ má mình vào cổ anh, “Nhưng…Nhưng anh giỏi quá, em suýt nữa…suýt nữa bị anh chơi chết.”

Người Giang Dã cứng đờ, hàng mi dài run rẩy, anh cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, trong lòng như có sóng thần nổi lên, từng đợt cuồng phong nối tiếp nhau.

Tống Chi thường nói không lựa lời, nhưng cái này cũng hơi quá.

Không hiểu sao anh vẫn nói chuyện với Tống Chi như thường lệ: “Em không thoải mái à?”

Nghe vậy, Tống Chi đột nhiên đứng dậy, mở to mắt, không quan tâm đến hình tượng của mình, “Em thấy người thoải mái là anh mới đúng, vừa xoa vừa niết.”

Giang Dã cũng không chịu nhượng bộ, “Là ai cắn chặt không cho anh rút ra ngoài?”