Chương 21: Anh có hôn em không?

Tống Chi nhìn chàng trai trước mặt, đồng tử run rẩy, tay luống cuống cầm bó hoa, âm thanh bất ngờ lọt vào tai hai người.

Chàng trai vẫn luôn làm bạn với cô trong trí nhớ hiện tại đang tỏ tình với cô, đã thế còn trang trọng, nói không cảm động là giả.

Nhưng từ lúc mở cửa nhìn thấy Giang Dã, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Tống Chi còn chưa kịp phản ứng thì Giang Dã đã tỏ tình, hiện tại cô phải suy nghĩ vấn đề có nên hẹn hò hay không.

Bộ não vốn đã hoạt động không tốt , hiện tại như sắp nổ tung.

Những chú chim bên ngoài toà nhà hót ríu rít rồi bay đi, giống như đang giục Tống Chi đưa ra quyết định.

Nhìn khuôn mặt hại nước hại dân của Giang Dã, bản tính mê cái đẹp của cô lại online, cô nhìn chằm chằm Giang Dã một lúc lâu, môi mở rồi lại đóng.

Giang Dã nhìn Tống Chi mãi không nói câu nào, trong lòng hơi lo lắng, nhưng anh không hề giục cô, mà chỉ nghiêng đầu nhìn cô.

Một lúc sau, Tống Chi đột nhiên lấy bó hoa che mặt, oà khóc: “Anh đừng nhìn em, khuôn mặt của anh quá hấp dẫn đối với em, em quên mất mình muốn nói gì mất tiêu rồi.”

Giang Dã cứng đờ, gần như không thể thở được.

Tống Chi sụt sịt, cô bỏ bó hoa xuống, dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Giang Dã, hỏi câu hỏi muốn hỏi nhất: “Anh nói anh thích em, vậy tại sao anh lại né khi em muốn hôn anh? Có phải anh nói thích em để dỗ em vui không?”

Càng nghĩ càng buồn, cuối cùng Tống Chi khóc to, cô không quan tâm hành lang có ai khác hay không, mặc kệ hàng xóm của ló đầu ra xem hay không.

“Oa” một tiếng, Giang Dã không kịp trở tay, anh vội vàng tiến lên ôm mặt Tống Chi, dùng ống tay áo lau nước mắt cho cô: “Không phải, Chi Chi, anh chỉ cảm thấy nếu chưa hẹn hò mà đã hôn nhau thì không có đạo đức lắm chứ không phải vì anh không thích em.”

Tống Chi vùi mặt vào ngực Giang Dã, ngay cả l*иg ngực phập phồng khi nói cũng khiến má cô tê rần, cô ôm eo Giang Dã, ngửa mặt lên: “Vậy anh…Anh hôn em đi, em sẽ tin anh.”

Vốn dĩ Tống Chi nói đã không lựa lời, lúc này tâm trạng kích động càng không kiêng nể gì, đến khi nói xong cô mới phản ứng lại mình đang nói cái gì. Âm cuối nhẹ nhàng, Giang Dã căn bản không nghe thấy cô đang nói gì.

Mặt Giang Dã đột nhiên đỏ bừng, nhìn đôi mắt hạnh nhân ngấn nước của Tống Chi trong lòng ngực, vẻ mặt xấu hổ, mà cô gái trong lòng càng không dám nhìn anh hơn.

Một lúc lâu sau, Giang Dã mới hiểu ý của Tống Chi, anh ôm Tống Chi, xác nhận lại một lần nữa: “Em đồng ý rồi đúng không? Chi Chi.”

Tống Chi vô cùng xấu hổ, cô vùi mặt vào ngực Giang Dã, không dám ngẩng đầu lên, bất chấp tất cả nói: “Anh có hôn em không?”

Trái tim của Giang Dã nở rộ, trong lòng như có núi lửa phun trào, anh vui đến nỗi chân tay luống cuống.

Mặc dù trước kia hai người thường xuyên tiếp xúc, nhưng hôm nay bởi vì thay đổi thân phận nên hơi xấu hổ, ngay cả động tác chỉnh lại tóc cho Tống Chi cũng trở nên thận trọng.

Giang Dã ôm mặt Tống Chi, chậm rãi nâng lên để cô nhìn mình. Tống Chi đi theo động tác của Giang Dã, lông mi run run tránh ánh mắt trần trụi của Giang Dã.

Sự gần gũi này khác hoàn toàn với ngày xưa, không còn vướng mắc gì nữa.

Đôi môi mềm mại ở ngay trước mặt, Giang Dã điều chỉnh nhịp thở, nhìn người mình yêu ở ngay trước mặt, tim đập như trống, tay bắt đầu run, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Có tình cảm với Tống Chi từ khi nào? Giang Dã không nhớ nữa.

Anh chỉ nhớ mỗi lần Tống Chủ bảo anh ôm, bảo anh ngủ cùng, bảo anh nấu cơm, thậm chí cả khi giận anh, tình yêu của anh cứ thẩm thấu từng chút một, cho đến khi khắc vào xương cốt, dùng tình yêu nuôi dưỡng sự trưởng thành của bản thân.

Khoảnh khắc biết Tống Chi thích mình, máu của Giang Dã chảy ngược, giống như tín đồ bước vào một nơi hoang dã chờ đợi phán xét cuối cùng, nhưng lại bất ngờ được Chúa ân xá, lấy lại được tự do.

Xiềng xích trói buộc trên người bị cắt đứt, người nằm trong trái tim anh đã kéo anh ra khỏi giấc mơ vô tận, cho anh một mái ấm.

Sự chờ đợi vốn vô hạn chấm dứt tại đây.

Gò mái của cô gái trước mặt đẫm nước mắt.

Giang Dã nắm lấy bàn tay nóng hổi kia, lòng bàn tay đổ mồ hôi tích tụ lại một chỗ, môi anh chậm rãi chạm vào lông mi của cô, toàn thân cô gái run rẩy, lực nắm cánh tay anh cũng mạnh hơn.

Nước mắt thấm ướt khoé môi, từ từ thấm cả vào răng, tích tụ trên cánh môi, nhỏ từng giọt vào đáy lòng anh.

Dời đi, chậm rãi rơi xuống, đôi môi đỏ mọng trong giấc mơ trong phòng tắm tối qua giờ đang ở ngay trước mắt anh, chỉ cần cúi xuống một chút là có thể chạm vào.

“Chi Chi.” Giọng nói của Giang Dã khàn khàn, để lộ tâm trạng căng thẳng của anh, anh gọi tên cô rồi lại im lặng, không nói gì nữa.

Những động tác dịu dàng và chậm rãi, chứa đựng vô số tình yêu, sùng bái như một tín đồ nhận được tín vật mới của Chúa, từng bước tiếp cận tín ngưỡng của mình.

Khi sắp chuẩn bị chạm môi, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ cửa thang máy: “Hai đứa đứng ở đây làm gì vậy?”

Là Giang Niệm.

Tống Chi đột nhiên mở mắt đẩy Giang Dã, Giang Dã không kịp phòng bị, người đập vào tường với vẻ mặt kinh ngạc.

Tống Chi ôm bó hoa, giả vờ giận dỗi nói: “Sau này anh còn làm vậy nữa thì mua hoa cũng vô dụng!”