Chương 14: Đương nhiên em không thể lọt vào mắt anh!

Thời gian, địa điểm và người đều không thích hợp, Giang Dã không trả lời câu hỏi của Tống Chi, anh chỉ nói: “Em chỉ cần biết anh không thích em ở cùng người khác, em hỏi nhiều như vậy làm gì.”

Quan trọng nhất chính là Giang Dã là một người nhát gan.

Anh sợ lời Tống Chi nói chỉ là câu đùa, mà mình lại là lời thật lòng.

Dần dần, Tống Chi cũng ném những thắc mắc, nghi ngờ về ngày hôm đó ra sau đầu.

Nháy mắt đã đến cuối tháng 9, thời tiết trở nên mát mẻ hơn, gió lạnh bắt đầu thổi.

Tống Chi hắt xì, buồn ngủ nghe Giang Dã ngồi bên cạnh giảng bài toán cho mình.

Mỗi một chữ viết trên giấy đều chói lóa giống như một thiếu nữ xinh đẹp đang múa trên trống da bò, đầu bút cọ vào mặt giấy phát ra tiếng ‘xoẹt xoẹt’, từng nét bút đều đánh vào huyệt thái dương của Tống Chi một cách chuẩn xác.

Cô đau đầu muốn chết.

Giang Dã giữ cổ tay của Tống Chi, tâm tư nhộn nhịp tạm thời biến mất, Tống Chi uể oải quay đầu nhìn anh.

Anh gập sách lại, vẫn nghiêm túc nhưng trong giọng nói lại có chút đau lòng và dịu dàng: “Khi nào em khỏe hơn thì chúng ta lại nói tiếp nhé? Hôm nay không học nữa.”

Vì kỳ thi cuối tháng 9 nên ngày nào Tống Chi cũng vùi đầu vào học hành, nhưng vì trận mưa mấy ngày trước mà cô bị cảm, tùy nhiên cô vẫn kiên trì.

Nhìn dáng vẻ này của Tống Chi, Giang Dã thật sự không nhịn nổi nữa.

Tống Chi ngẩng đầu nhìn anh, tủi thân sụt sịt, hai má đỏ ửng bất thường, cô cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt trong hốc mắt nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

“Giang Dã, em thật sự rất khó chịu.” Tống Chi nức nở, cô nhào vào trong lòng ngực anh, “Em cảm thấy, em cảm thấy em sắp chết đến nơi rồi, hức hức hức.”

Buổi trưa, trong phòng học yên tĩnh không có ai, cô yên lặng khóc thút thít.

Bả vai của Tống Chi giống như cánh bướm sải cánh chuẩn bị bay trước mặt Giang Dã, thân hình gầy gò như một tờ giấy, giống như chỉ cần một cú chạm là có thể vỡ tan.

Cơ thể của cô gái run rẩy, ngay cả trái tim anh cũng bị cô bóp nghẹt, Giang Dã không dễ chịu hơn Tống Chi là bao.

Giang Dã nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Chi, chớp chớp đôi lông mi dày, dỗ dành cô: “Ngoan, chúng ta không học nữa.”

Giang Dã lấy áo khoác trong ngăn bàn ra, cuộn lại rồi đặt lên bàn: “Không kịp về nhà, trước tiên em cứ nằm nghỉ ở đây một lát đi.”

Sau khi xì mũi, Tống Chi ngoan ngoãn gật đầu, cô nằm xuống bàn, vừa mới nhắm mắt lại mở ra, sụt sịt hướng về phía Giang Dã: “Anh đừng đi, anh ngồi ở đây đi.”

Giang Dã đưa nước ấm cho cô, gật đầu: “Được, anh không đi, anh ở đây.”

Tống Chi ngủ không ngon giấc, bên tai luôn có tiếng người nói chuyện, sau khi thì thầm vài câu lại biến mất, rồi lại bắt đầu nói.

Khi mở mắt ra, đầu cô nặng nề nhưng muốn nổ tung, vai cô giống như sắp không thể đỡ được cái đầu này nữa.

Quay đầu lại, Nhạc Nịnh đang ngồi trên ghế chuẩn bị thuốc cho cô, thấy cô đã tỉnh, cô ấy khuấy cặn trong cốc nói: “Dậy rồi hả? Uống thuốc đi này.”

Đôi mắt tái nhợt của cô hơi khô, giọng mũi của Tống Chi rất nặng: “Giang Dã đâu?”

Tống Chi tỉnh dậy không thấy Giang Dã đâu thì hơi hoảng hốt, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cô bị ốm thì Giang Dã đều sẽ ở bên cạnh cô.

Nhạc Nịnh nhét thuốc vào trong tay cô, rồi lại bóc một viên kẹo đưa tới trước mắt cô: “Vừa rồi cậu ấy bảo tớ chuẩn bị thuốc cho cậu uống, sau đó đi ra ngoài.”

Người Tống Chi hơi nóng, hơi nóng oi bức từ lỗ chân lông tỏa ra, cô uể oải gật đầu, cầm cốc thuốc uống hết rồi ngậm viên kẹo kia.

Thuốc hơi đắng, ngay cả kẹo ngọt cũng không áp được, miệng đắng chát, Tống Chi nói, “Khó uống quá.”

Nhạc Nịnh lại bóc một viên kẹo nhét vào trong miệng cô: “Ngậm hai viên kẹo sẽ ổn thôi.”

Tống Chi ngậm kẹo trong miệng, cúi đầu tìm điện thoại gửi tin nhắn cho Giang Dã, hỏi anh đi đâu.

Cô ủ rũ gửi một vài biểu tượng cảm xúc không vui, đợi một lúc nhưng không có tin nhắn nào gửi đến.

Tống Chi xì mũi, rơi nước mắt.

Trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên một cảm giác tủi thân.

“Tống Chi.” Lớp trưởng Tống Hi Lâm ôm một chồng bài tập về nhà, đứng ở cửa gọi cô.

Tống Chi lau nước mắt, quay đầu nhìn về phía người gọi mình.

“Giáo viên ngữ văn tìm cậu.” Nói xong thì cậu đến gần, đưa cho cô một tờ giấy, “Hình như là về một cuộc thi nào đó.”

Tống Chi cầm lấy tờ giấy, gật đầu, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Nhạc Nịnh rồi đi đến văn phòng.

Toàn bộ hành lang chật kín người, Tống Chi tìm kiếm Giang Dã khắp nơi nhưng vô ích.

Khi đến văn phòng bộ môn ngữ văn trên tầng 3, bên trong cũng rất đông người.

Tống Chi đi đến bàn của Lưu Niệm Từ, thấp giọng gọi ‘cô’.

Lưu Niệm Từ ngẩng đầu, cười nói: “Em đến rồi à? Cô tìm em cũng không có chuyện gì cả, Tống Hi Lâm đưa cho em tờ giấy kia rồi đúng không?”

Tống Chi khịt mũi, hai má đỏ ửng, gật đầu.

“Em bị cảm à? Nghỉ ngơi cho tốt đi nhé, nếu không được thì xin thầy Lục cho nghỉ.” Sau một hồi quan tâm, cô đi vào chủ đề chính: “Sau ngày 1 tháng 10 sẽ có một cuộc thi ngữ văn, cô định để em và Tống Hi Lâm tham gia.”

Não của Tống Chi tuy không tỉnh táo lắm nhưng vẫn nắm được điểm mấu chốt: “Giang Dã và Cận Duật Minh đâu ạ?”

Lưu Niệm Từ gấp sách lại, “Hai đứa nó muốn tham gia cuộc thi Toán, không có thời gian.”

Lưu Niệm Từ dặn dò vài câu, Tống Chi mơ màng lắng nghe, cho đến khi ra khỏi văn phòng, vừa đi đến đầu cầu thang tầng hai liền nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng trước phòng cung cấp nước nóng.

Nghê Nhã và Giang Dã.

Nghê Nhã, người ngày nào cũng cố gắng thu hút sự chú ý của Giang Dã.

Tống Chi đứng trong góc nhìn hai người, đầu óc ngày càng nặng trĩu, tầm nhìn dần mờ đi vì nước mắt.

Nhưng giây tiếp theo Nghê Nhã giơ tay ôm Giang Dã, Giang Dã đẩy Nghê Nhã đυ.ng phải lan can khiến cô bạn kêu một tiếng.

Đôi mắt của Tống Chi đột nhiên mở to, một hộp thuốc cảm do Lưu Niệm Từ đưa cho cô rơi ra khỏi l*иg ngực.

Hộp thuốc lăn trên mặt đất phát ra âm thanh, hai người đồng thời nhìn về phía bên này, khoảnh khắc nhìn thấy Tống Chi, ánh mắt của Giang Dã lạnh lùng, anh nhỏ giọng chửi tục, cất bước chạy về phía cô.

Đến gió cũng yên tĩnh.

Những ngón tay của Tống Chi run lên, những giọt nước mắt trong hốc mắt cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, nó lăn xuống dưới, cô xoay người rời đi.

Hộp thuốc nằm lặng lẽ trong góc.

“Chi Chi!” Giang Dã gọi Tống Chi, “Chi Chi, em đứng lại đã.”

Tống Chi chạy xuống lầu, bước đi càng lúc càng nhanh, thậm chí còn bắt đầu chạy.

Bên tai là tiếng gió gào thét, tiếng khóc bị gió thổi bay lơ lửng giữa không trung.

Nhưng dù có chạy nhanh đến mức nào thì cô cũng bị Giang Dã nắm lấy cánh tay, dừng lại ngay tại chỗ: “Chi Chi, em nghe anh nói.”

Tống Chi vừa chạy nên thở hổn hển, mũi vốn đã bị tắc lại càng nghiêm trọng hơn, đầu cô choáng váng, tóc mướt mồ hôi dính vào mặt, cô ngửa đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào như sắp mưa, như thể giây tiếp theo sẽ không thở được vì thiếu không khí.

“Đi tìm…Đi tìm cái người dịu dàng…Chị Nghê Nhã kia đi.” Tống Chi khóc đến mức không thở được, vốn dĩ bị bệnh khiến cô tủi thân thì hiện tại cảm xúc hoàn toàn bùng nổ, cô căn bản không muốn nghe Giang Dã nói chuyện nữa.

Cô lau nước mắt trên mặt, “Dáng vẻ này của em đương nhiên không thể lọt vào mắt anh!”

L*иg ngực của Giang Dã phập phồng, những giọt mồ hôi lăn xuống bên má, tim đập thình thịch, giống như dây đàn căng cứng mất phương hương vì hoảng sợ.

Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Tống Chi, Giang Dã ôm cô vào lòng, ôm thật chặt.

Tống Chi khóc lóc giãy giụa, Giang Dã ôm chặt cô, để mặc cô nắm tay đánh vào người mình.

Bộ ngực nóng bỏng chạm vào nhau, từng giọt nước mắt thấm ướt áo anh, giống như tia lửa điện xuyên qua quần áo đốt cháy làn da anh, từng bộ phận đều bị đốt cháy lộ ra máu và xương.

Gió xuyên qua ngọn cây, những sợi tóc trên trán bay theo gió, yết hầu của Giang Dã chậm rãi lên xuống, giọng nói khàn khàn: “Em không vào được thì không ai có thể lọt vào được.”