Chương 11: Đột nhiên muốn hôn anh

Đến nơi thì đã là 7 giờ tối, trời cũng sắp tối.

Lúc xuống xe, Tống Chi vừa mới thoát khỏi vòng xoáy du͙© vọиɠ, giây phút không khí trong lành tràn vào l*иg ngực, hơi nóng giảm xuống hơn nửa.

Tống Chi không dám nhìn Giang Dã, cô không chắc liệu Giang Dã có nghe thấy tiếng rên khe khẽ của mình hay không.

Giang Dã nắm tay Tống chi đi về phía trước, ngoại trừ mấy chiếc xe taxi phóng nhanh đi ngang qua thì trên đường không có ai khác.

Chân trời vẫn chưa hoàn toàn biến mất, trong rừng có tiếng xào xạc, ngoại trừ Giang Dã, Tống Chi không nhìn thấy rõ cái gì khác.

Thân dưới nhớp nháp, mỗi một bước đi đều có nước sốt tràn ra, Tống Chi đi bên cạnh Giang Dã: “Anh định đi đâu vậy?”

Yết hầu của Giang Dã lên xuống, anh nhìn về phía trước, cố gắng xóa sạch tất cả hình ảnh trong đầu, bao gồm cả tiếng thở dốc mong manh đó…

Giọng nói của Giang Dã khàn khàn, mu bàn tay nổi gân xanh, “Ngay phía trước, sắp tới rồi.”

Đi được vài bước, tia sáng duy nhất trên bầu trời cũng biến mất không thấy đâu, Giang Dã dẫn Tống Chi quẹo vào một con đường rừng rồi đột nhiên dừng lại, xoay người che đôi mắt của Tống Chi.

“Ôi…” Tống Chi kéo tay của Giang Dã muốn thoát ra nhưng làm thế nào cũng không bỏ ra được: “Anh làm cái gì mà thần bí vậy?”

Giang Dã cẩn thận dắt cô đi về phía trước, nhẹ nhàng nói: “Lát nữa em sẽ biết.”

Đi được vài bước thì hai người dừng lại.

Tầm nhìn chìm trong bóng tối, các giác quan khác được phóng đại vô hạn, Tống Chi nhẹ nhàng dùng hai tay nắm ống tay áo của Giang Dã, bên tai cô là tiếng gió, tiếng chim hót, cùng với hơi thở nặng nề của Giang Dã…

Lông mi nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay, cảm giác hơi ngứa ngáy, hơi thở nhất thời hỗn loạn, Giang Dã nhìn bóng tối trước mặt dần lóe lên những tia sáng nhỏ, khóe miệng anh cong lên, chậm rãi buông tay.

Bóng tối che khuất tầm nhìn dần tiêu tan, mí mắt của Tống Chi run rẩy, cô từ từ mở mắt ra, khi nhìn thấy thứ trước mặt, hai tay Tống Chi che miệng, vô cùng ngạc nhiên.

Họ nhìn thấy vô số ánh sáng như xuyên qua mặt trăng, tỏa ra một luồng ánh sáng trắng xóa trong rừng, Tống Chi đứng ở giữa, kinh ngạc nhìn tất cả mọi thứ.

Gió thổi qua góc áo, bộ quần áo rộng thùng thình dính chặt vào da thịt, Tống Chi quay đầu nhìn Giang Dã.

Giang Dã cười mỉm, đuôi mắt hiện ý cười không thèm che giấu, nốt ruồi ở khóe mắt ngày càng hồng hơn: “Cho em một bầu trời đom đóm, không buồn nữa được không?”

Nam thần lạnh lùng trong mắt các bạn cùng lớp giờ đã được bao phủ bởi một lớp dịu dàng trong đôi mắt phượng lạnh lùng, Giang Dã giống như khối băng đang dần tan chảy, không còn lạnh lùng như trước nữa.

Tống Chi chợt nhớ đến câu Nhạc Nịnh từng nói: những người khác chỉ biết phần nổi của tảng băng chìm trên người Giang Dã, nhưng Tống Chi thì biết tất cả.

Thật ra mùa này thấy đom đóm rất hiếm, không biết Giang Dã phát hiện ra đom đóm ở đây bằng cách nào.

Chóp mũi chua xót, khóe mắt đọng lại giọt nước mắt trong suốt, Tống Chi khụt khịt ôm Giang Dã, vùi đầu vào ngực anh, nói; “Sao anh lại biết em không vui?”

Giang Dã bị Tống Chi đâm vào nên cơ thể hơi lảo đảo, nhìn cô gái vùi vào ngực mình, nước mũi tèm lem, anh xoa đỉnh đầu cô, “Có chuyện gì mà em giấu được anh?”

Nước mắt của Tống Chi lem hết lên quần áo của Giang Dã, đôi mắt quả hạnh của cô ngấn lệ, hai tay ôm eo anh ngày càng chặt hơn.

Giang Dã nói đúng, từ khi còn nhỏ, cảm xúc của Tống Chi đã không thể thoát khỏi mắt của Giang Dã, anh có thể phát hiện ra dù nó rất nhỏ, sau đó anh sẽ dỗ dành cô, trêu cô vui vẻ, dùng bất kỳ phương pháp nào…

Con ngươi của Giang Dã lạnh mà sáng, bóng dáng của mình phản chiếu ở sâu trong mắt anh, bàn tay to rộng ôm vòng eo thon gọn của mình, tất cả mọi thứ của mình dồn hết lên người anh, Tống Chi đột nhiên nảy sinh xúc động muốn hôn Giang Dã.

Lông mi cô rung rinh, vài giọt nước mắt lăn trên má, cô liếʍ khóe môi, chậm rãi kiêng chân đến gần anh, hơi thở của cả hai thoáng chống quấn lấy nhau, bộ ngực nóng bỏng cộng hưởng với trái tim, khoảng cách ngày càng gần…

Giang Dã nhìn người mình thích đột nhiên lại gần mình, hơi thở nặng nề hơn, trên lông mi của cô có một giọt nước mắt trong suốt như pha lê, anh muốn liếʍ nó, sau đó ôm cô, an ủi cô..

Tiếng gió gào thét, cây cối xào xạc, gió giật cuốn đi tiếng hít thở của hai người.

Cô gái kiễng chân, chậm rãi đến gần, hơi thở của Giang Dã run rẩy, trái tim anh như đang trải qua một cơn sóng thần dâng trào, những đợt sóng hỗn loạn hóa thành con thú khổng lồ, chạy điên cuồng trong lòng anh..

Muốn hôn không? Câu hỏi này đột nhiên hiện lên trong đầu Tống Chi, thật sự có thể hôn sao? Giang Dã có để ý hay không? Liệu anh có nghĩ mình đang làm càn không?

Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu cô nhưng cô vẫn không tìm được câu trả lời.

Cả người Giang Dã run rẩy, Tống Chi ôm eo Giang Dã suy nghĩ, tim đập thình thịch.

Giây tiếp theo, Tống Chi đột nhiên ngoảnh mặc đi, vùi mặt vào cổ anh, nói: “Giang Dã, anh phải đối tốt với em cả đời."

Chứ đừng đột nhiên tốt như vậy.