Chương 8: Cõng cô, bật ô chạy vào màn mưa

Bắc Hoài có truyền thống không đi học vào buổi chiều thứ sáu, quay lại trưởng vào buổi chiều chủ nhật.

Một số người hẹn nhau đến quán trà sữa làm bài tập, Giang Dã và Cận Duật Minh đến trường lấy đề, Tống Chi và Nhạc Nịnh vui vẻ đến quán trà sữa trước.

Vừa vào trong tiệm, trước khi lấy sách ra thì Tống Chi đã gọi cho mình một cốc trà sữa đào trắng.

“Cậu chưa ăn trưa à?” Nhạc Nịnh vừa hỏi vừa lấy sách ra giúp cô, mở bài tập về nhà ra.

Tống Chi cắn ống hút, uống một ngụm trà sữa, nước trà tràn ra khỏi môi, bị lưỡi cô liếʍ vào trong miệng, “Không phải, tại ăn ngon quá nên tớ phải uống trà sữa để tìm lại cảm hứng học tập.”

Đang nói chuyện thì Giang Dã và Cận Duật Minh mở cửa đi vào tiệm trà sữa.

Vừa bước vào cửa, mọi ánh mắt trong quán đều đồng loạt nhìn hai người, ánh mắt sáng ngời, ngo ngoe rục rịch.

Những nam sinh cấp ba vốn đã nổi tiếng, cộng thêm vẻ ngoài nổi bật của hai người, thu hút không ít lời xì xào từ các cô gái xung quanh.

Cận Duật Minh vừa định kéo ghế thì bị Tống Chi ngăn lại.

Cận Duật Minh nhướng mày nhìn Giang Dã đứng bên cạnh, chỉ thấy Giang Dã bất đắc dĩ vỗ vai Cận Duật Minh, ngồi xuống bàn bên cạnh.

Thấy Cận Duật Minh vẫn còn nghi ngờ, Giang Dã vừa mở đề ra vừa nói: “Học sinh kém không xứng ngồi học cùng bạn với học sinh giỏi, học sinh kém sẽ làm ô uế thế giới tinh thần của học sinh giỏi.”

Tống Chi rất hài lòng về những lời Giang Dã nói, cô nháy mắt với Giang Dã rồi cúi đầu nói chuyện với Nhạc Nịnh.

Cận Duật Minh nhìn Giang Dã ít khi cười nói trước mặt, chợt cảm thấy thú vị, cậu dùng bút gõ nhẹ vào đầu Giang Dã, “Chỉ có hồ ly tinh nhà cậu mới nghe lời như vậy đúng không?”

Giang Dã nhìn Tống Chi đang cười vui vẻ, khóe miệng bất giác cong lên.

Bầu trời càng lúc càng tối, mây mù che khuất mặt trời, không để lại một chút ánh nắng nào.

Trong chớp mắt, ngoài cửa sổ nổi lên một cơn gió mạnh, lá cây hai bên đường bị gió thổi bay, xoay tròn trong không trung theo cơn gió mạnh.

“Xôn xao…” Giấy trên bàn phát ra tiếng sột soạt, Nhạc Nịnh vội vàng ấn đề thi xuống, Tống Chi nhanh tay nhanh mắt đóng cửa sổ lại.

“Trời sắp mưa rồi.” Tống Chi nhìn thời tiết u ám, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Hứa Bình, bảo bà chú ý đến vết thương ở chân.

Hứa Bình không trả lời, Tống Chi cũng không để ý, đây là chuyện thường xuyên.

Những hạt mưa nhỏ bay theo gió, trong chớp mắt trút xuống, cửa sổ bị giọt mưa đập vào, mọi thứ bên ngoài cửa sổ thật kỳ lạ.

Tống Chi ngơ ngác nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng như thể mình là tiên trên bầu trời, không có bất kỳ cảm xúc hay ham muốn nào.

“Uống đồ nóng đi, đừng lúc nào cũng uống đồ lạnh.” Giang Dã đưa cốc nước nóng cho Tống Chi rồi ngồi xuống.

Khi gió bắt đầu thổi, Giang Dã đã ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tống Chi không chớp mắt, anh dần nhíu mày, tâm trạng của Tống Chi rõ ràng không ổn.

Tống Chi cuộn tròn mấy ngón tay, cô không cầm cốc nước nóng kia, cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi lạnh lùng, môi mím chặt, vẻ mặt khá nghiêm túc.

Giang Dã vẫn ở bên cạnh cô, anh không nói gì, chỉ cầm bàn tay đang giấu dưới gầm bàn của cô, đặt vào lòng bàn tay mình.

Đúng như dự đoán, lạnh.

Giang Dã cúi đầu, xoa đầu ngón tay hơi lạnh kia, ngoài tiếng nhạc nhẹ nhàng ra thì chỉ còn tiếng mưa rơi xuống ngoài cửa sổ.

Chán nản, giống như tâm trạng hiện tại của Tống Chi.

Tống Chi nhìn người đi đường trú mưa trên đường, ký ức chợt hiện về mùa năm bốn năm trước, cũng vào một ngày mưa như vậy.

Mưa to dữ dội, nước mắt cọ rửa khuôn mặt của từng người, tiếng còi báo động của cảnh sát, rào chắn, đám đông hoảng loạn và vết máu trên đường nhựa dần bị mưa cuốn trôi…

Mưa dần tạnh, nhiệt độ bàn tay của Tống Chi cũng dần tăng lên.

Nhưng Giang Dã vẫn không buông tay.

“Giang Dã, em muốn về nhà.” Khi nói chuyện, Tống Chi cúi đầu không nhìn ai cả, cổ họng bật ra một âm thanh nghẹn ngào.

Giang Dã ngước mắt nhìn Tống Chi, anh ‘ừm’ một tiếng rồi nhanh chóng thu dọn giấy tờ vương bãi trên bàn.

Sau khi thu dọn đồ xong, Giang Dã khoác chiếc áo khoác to rộng lên người Tống Chi, xách cặp sách của hai người, ôm Tống Chi, hất cằm về phía Cận Duât Minh và Nhạc Ninh, mở cửa tiệm trà sữa, bật ô, lao vào cơn mưa.

Cận Duật Minh nhìn bóng hai người càng ngày càng xa rồi nói với Nhạc Nịnh, “Đời này không một cô gái nào có thể khiến Giang Dã trở nên như vậy đúng không?”

Bầu trời và mặt đất bao phủ bởi khói và mưa, Giang Dã ôm Tống Chi bước đi chậm rãi.

Tống Chi dựa vào vai Giang Da, không nói một câu nào cả.

Giang Dã không có biểu tình gì, anh tránh né xe cộ và người đi đường, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi Tống Chi, “Tối nay em muốn ăn gì?’

Khóe mắt của Tống Chi đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng, cô khịt mũi nói: “Em muốn ăn bánh hoa quế anh làm.”

“Ừn, còn gì nữa không?”

Tống Chi ôm cổ Giang Dã, hơi thở ấm áp phả vào một bên cổ, mạch máu màu xanh lam chậm rãi đập theo nhịp tim, đuôi tóc bị mưa rơi ở mái hiên nhỏ xuống ướt nhẹp.

Cha từng cõng cô về nhà như thế này nhưng cha đã không còn nữa.

Cô giơ ngón tay lên chạm vào, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Giang Dã, anh sẽ cõng em như vậy cả đời chứ?”

Giang Dã vững vàng cõng Tống Chi quẹo vào con hẻm vòng về nhà, ống quần bị mưa thấm ướt, dính chặt vào mắt cá chân.

Giang Dã đau lòng, anh hít một hơi thật sâu, trả lời, “Nếu em muốn, anh sẽ cõng em cả đời.”