Chương 2: Trong nhật ký bạn cùng phòng muốn làʍ t̠ìиɦ với hắn

Lầu 107: Chủ nhà đâu? Con mẹ nó lúc quan trọng lại chạy đi đâu rồi??

Lầu 108: Ôi ĐM xàm xí vãi. Cái chuyện sặc mùi xàm xí này mà cũng có người tin à? Diễn đàn chuyện kì bí cái đếu gì? Toàn một lũ điên giả thần giả quỷ.

Lầu 109: Thằng lầu trên nói không biết nhục à? Không tin còn chui vào đây xem? Dơ vừa thôi!!

Lầu 110: Mặc kệ nó đi, một con chó điên cắn bậy thôi, mỗi bài viết đều mang cái còm men xàm xí ấy đăng lên.

……

Lầu 225: Tôi hiểu rồi, đây chắc chắn là một loại chiến lược thúc đẩy bán sổ nhật ký đây mà. Thương nhân thật đáng sợ, khó như này cũng nghĩ ra được.

Lầu 226: Nếu thực sự giỏi thế thì làm cái gì chả được, đi bán sổ làm quái gì.

…..

Lầu 357: Mọi người mau đến đây! Chơi bình chọn tý đê!

[Hỏi: Theo bạn, tình cảm của bạn cùng phòng đối với chủ nhà là gì?]

[A. Chán ghét! Bạn cùng phòng của chủ nhà là một người phúc hắc, dùng viên đạn bọc đường là sổ nhật ký làm tê liệt phòng bị của chủ nhà. Khiến chủ nhà yêu mình, rồi sau đó đem tấm lòng của chủ nhà chà đạp dưới chân. Báo thù thành công. BE]

[B. Thích lắm! Bạn cùng phòng ngạo kiều cùng tức giận chủ nhà thẳng nam không chịu hiểu tư tình của mình, nhờ sự trợ giúp của sổ nhật ký, dần dần trở lên thân thiết. Sau đó là sinh hoạt tính phúc đến cuối đời. HE]

[C. Chủ nhà nói điêu!]

Lầu 358: [Chọn B] Tôi đây tin vào giai thoại tình yêu. Sổ nhật ký là nhất!

Lầu 359: [Chọn C] Bọn mày điên hết cả rồi!

Lầu 360: [Chọn B] Con chó lầu trên sao vẫn còn ở đây? Không thích thì ra cửa rẽ trái nhá, đéo tiến ô kê? Không cần tự miễn cưỡng chính mình đọc, bệnh của mày sẽ tốt hơn đấy!

Lầu 361: [Chọn A] Tôi định chọn B, nhưng sau khi nghĩ lại vẫn cấn lắm. Thắp ngọn nến cho chủ nhà! *icon thắp nến* *icon thắp nến* *icon thắp nến*

Lầu 362: [Chọn A] Lầu trên nói có lí, ta thích!

…..

Chủ nhà: Vừa tan học, mọi người đang làm cái gì thế?

Lầu 411: [Chọn A] Ai làm gì đâu? Ai biết gì đâu? Ông đừng để ý! À đúng rồi, quyển sổ nhật ký đó là mua ở shop online nào đấy?

Chủ nhà: … ờm tôi cũng không biết, tôi không hỏi.

Lầu 412: Mua ở chỗ nào không quan trọng, quan trọng là bạn cùng phòng của ông có thật sự thích ông không? Tôi đây đã phải canh ở bài viết của ông từ sáng đến giờ, ông mau cho tôi biết kết cục đi!

Lầu 413: hahahahaha! Ủng hộ lầu trên!

Chủ nhà: … Cũng không biết là thích không, nhưng trong nhật kí miêu tả quan hệ của chúng tôi rất là… ừm … hòa hợp?

Giang Nhiên đọc hết bình luận một lần, phát hiện ra từ lầu 42 trở đi, xu hướng bình luận càng ngày càng bay xa. Thậm chí còn có người vì cảm xúc bùng nổ mà viết nguyên một câu chuyện tình cảm sướt mướt ở khu bình luận. Có người thì lập đội tìm shop online, còn nhiệt liệt thảo luận về gian tình của hắn với bạn cùng phòng…

Chỉ duy nhất điều quan trọng nhất là làm sao để phá giải, thì không một ai quan tâm.

Nhìn đến những bình luận cuối cùng, trong lòng Giang Nhiên khẽ thở phào. May quá!

May là hắn không ngây ngốc nói tất cả mọi chuyện ra.

Chứ để mọi thành viên trên diễn đàn biết, trong nhật ký bạn cùng phòng muốn làʍ t̠ìиɦ với hắn, chỉ sợ bài viết trực tiếp liền bùng nổ!

Đấy cũng là lý do mà hắn không thể nói chuyện thẳng thắn với bạn cùng phòng được.

Thử nghĩ xem, một ngày đẹp trời, hắn chạy đến trước mặt bạn cùng phòng nói: “Ngại quá, tôi cũng không biết tại sao lại bị trói buộc với sổ nhật ký của cậu, nhưng những gì cậu tưởng tượng ra tôi đều nhìn thấy.”

Mới nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi!

Khoảng thời gian này, số lần hắn đến bệnh viện kiểm tra đã bằng tổng số lần một người bình thường đến bệnh viện kiểm tra rồi.

Nếu y học không có cách giải quyết, Giang Nhiên định tìm đến huyền học thử xem. Nghe nói đạo quán âm dương kia rất linh nghiệm, mà nó lại ở ngay thành phố bên cạnh, vừa hay ngày 11 này được nghỉ, thử đi xem.

Giang Nhiên nhìn qua những bình luận trên diễn đàn vẫn đang hăng say thảo luận “tình cảm” của hắn với bạn cùng phòng, chán nản tắt diễn dàn, thả điện thoại vào túi, nhắm mắt làm ngơ.