Bị Người Yêu Lừa Làm Gái

3/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đây chính là tâm sự của 1 bạn gái bị người yêu quen trên mạng lừa sang Nhật để làm gái (Truyện có 1 số chi tiết 18+ và chút bạo lực nên cân nhắc trước khi đọc). Truyện này sẽ có thật 100%, sẽ kể về mộ …
Xem Thêm

Chương 1
18 tuổi,còn chưa kịp tận hưởng nốt cái thanh xuân thì tôi quyết định đòi bố mẹ vay tiền cho Đi xuất khẩu lao động Nhật cho bằng được.Cái lí do mà tôi quyết định vội vàng như vậy cũng chính là vì Người yêu mà tôi quen trên mạng.Anh nói anh là du học sinh đang ở Nhật,dùng mọi lời lẽ đường mật nhất để dụ tôi sang.Với cái tâm hồn vẫn còn ngây thơ lúc ấy thì tôi tin sái cổ,bấp chấp mọi thứ và đòi bố mẹ vay tiền để tôi đi.

Mới sang được khoảng 1 tháng học ở nghiệp đoàn thì tôi về công ty làm việc.Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà tôi nhận tháng lương đầu tiên cũng là lúc anh gọi điện qua mesenger chat video với tôi.

Anh đẹp đó là điều mà tôi bị thu hút duy nhất ngay từ lúc nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại.Và cứ thế chúng tôi yêu nhau,tôi cứ mù quáng mà đâm đầu theo cái tình yêu này mà không biết rằng,tôi chính là con mồi trong tay anh ta,chỉ cần tôi sơ hở thì anh ta sẽ bắt đầu hành động.

Tôi cứ nghĩ mình yêu được du học sinh,mai sau về Việt Nam sẽ có một tương lai tốt đẹp,nhưng nào ngờ toàn là dối trá.Cái người mà tôi gọi là người yêu đã nhẫn tâm đối xử và dụ dỗ tôi ,dùng thân thể của tôi để giúp anh ta kiếm tiền.

Tôi còn nhớ như in,tối hôm ấy,sau khi tôi kể cho anh ta nghe về tháng lương thứ 2 của tôi thấp,trừ ăn trừ chi phí vớ vẩn còn có 8 man thôi,thế này gửi về nhà biết bao giờ mới trả nợ xong,trong khi bố mẹ ở nhà vẫn lai lưng ra làm để đóng lãi 1 tháng 1 triệu lận,tôi cũng sốt ruột lắm.

Nghe tôi kể thì anh nói

—Hay là em trốn ra ngoài đi,anh xuống đón em.

Tôi nghe lời anh nói xong thì cũng sợ lắm,mới sang có 3 tháng,nợ chưa trả xong mà trốn thì cũng không được

—Em sợ lắm,nợ chưa trả xong,giờ trốn mà bị bắt là về nhà luôn ấy.

—em không phải lo,ra ngoài,làm 2,3 tháng là em trả hết nợ luôn.Anh tìm việc cho em,anh là người yêu em chẳng lẽ không tin anh sao?

—Anh nói thật sao?Nhưng em vẫn sợ lắm

Rồi thằng sở khanh tiếp tục dụ dỗ tôi và sau 1 đêm trằn trọc suy nghĩ,tôi quyết định làm theo.Sáng hôm đó,đợi 2 người ở cùng tôi đi làm (tôi và họ làm trái ca),tôi mới thu xếp quần áo,tiền lương còn thừa vẫn chưa kịp gửi về gia đình rồi đi ra ga tàu đợi Đạt.

Vừa thấy anh tôi đã vui mừng khôn xiết.Anh ôm tôi,tôi cười hạnh phúc.

—giờ đi đâu hả anh?

—Giờ đi lên chỗ anh,em sẽ ở cùng anh nên không cần lo chỗ ăn chỗ ngủ nhé.

—Sợ cảnh sát họ hỏi không anh?

—giờ ở ga họ chưa biết em trốn,em vẫn còn thẻ tư cách lưu trú nên không sao,đợi xuống chỗ anh gần osaka,vùng quê không phải thành phố nên không lo nhé.

— Vâng,em tin anh mà,giờ em chỉ biết trông cậy vào anh thôi.

—Anh không bỏ em đâu mà lo.

Và rồi cứ thế tôi đến chỗ mà anh nói.Sau 1 tuần khi tôi hỏi anh bảo vẫn chưa tìm được việc cho tôi.Anh muốn tìm việc nhẹ mà lương cao để tôi làm.Tôi tin,chẳng biết lúc đó sao mình lại ngu ngốc đến thế.Thậm chí tôi còn chẳng biết anh là người ở đâu,sang nhật được bao năm,điều duy nhất tôi biết là anh tên Đạt,sinh năm 93.

Sang tuần thứ 2,anh nói với tôi :

—Em cho anh số thẻ ngân hàng của bố mẹ ở việt nam đi

—Làm gì vậy ạ?

—Anh chuyển tiền về cho?

—Thôi tiền của anh có phải của em đâu,em ngại lắm.

—Không sao,vậy cứ coi là anh cho em vay,trước sau gì tiền của anh cũng là của em mà.

—vâng..

Tôi tự hỏi “sao trên trời lại có người tốt đến vậy”.Nhưng không,cuộc đời này chẳng ai cho không ai cái gì đâu,được cái này phải chấp nhận mất cái khác.

Sáng hôm ấy Đạt bảo tôi :

—Anh tìm được việc cho em rồi.

—Việc gì ạ?

—Tối em đi làm thì sẽ biết?

—vâng..?

—Giờ anh đi có công chuyện,em cứ ở nhà,tối anh về đưa đi,đừng đi ra ngoài cảnh sát biết nó lại hỏi thì phiền lắm.

—Vâng,em hiểu rồi

Trong thời gian trốn khỏi công ty,tôi khoáa hết facebook,zalo không liên lạc với ai vì sợ phát hiện.Tôi thỉnh thoảng chỉ gọi điện về cho bố mẹ.

Bố mẹ chưa biết vụ tôi trốn ra ngoài chắc có lẽ do bên công ty ở Nhật của tôi chưa báo về việt nam.Vừa rồi Đạt có gửi về cho bố mẹ tôi 50 triệu nên nhìn vẻ mặt ông bà phấn khởi lắm.Từng lời nói của anh ta,tôi chẳng mảy may nghi ngờ cho đến khi.

Tối hôm đó,anh ta bảo tôi đợi để anh ta đón đi làm,ai ngờ,anh ta đưa tới một ông già người Nhật khoảng chừng 45-50 tuổi gì đó.Ban đầu giới thiệu là giám đốc công ty tôi sắp làm việc,mới sang tiếng cũng dốt nên chỉ biết cách giao tiếp đơn giản.Ai ngờ,tối hôm đó,anh ta đã bán thân xác của tôi cho người đàn ông bằng cả tuổi bố tôi.

Đạt rất thông minh khi thuê nhà có cách âm.Ban đầu khi đến đây tôi cũng thắc mắc,tại sao một du học sinh như anh ấy vừa đi học vừa đi làm lại có đủ tiền đóng học,chi tiêu và thuê nhà đắt tiền đến như vậy,giờ tôi đã biết tại sao.

Tôi vẫn còn cảm nhận thấy những lớp da chạm vào người tôi.Dường như tiếng hét của tôi không đủ để Đạt mủi lòng.

Anh ta bước đi,bỏ mặc tôi sau cánh cửa đầy bất lực.

—Đạt,cứu em,em xin anh..anh lừa em,anh là thằng khốn nạn..thằng chó chết

Anh ta có nói vọng lại

—Là mày ngu thôi,ở đời không ai cho không cái gì đâu.

—Tao sẽ gϊếŧ mày..

Từng lớp áo trên người tôi được cởi bỏ.Tôi còn cảm nhận được cả phần da thịt của lão già đó khi chạm vào người tôi.Ngày hôm đó,thằng người yêu tên Đạt đã lừaa tôi,hắn đã cho tôi nếm mùi đời.Cái mùi vị cay đắng bị trà đạp nên thân xác lẫn tinh thần của độ tuổi đẹp nhất của người con gái.

Tôi chống cự thì bị đánh không thương tiếc,họ bỏ tiền nên họ có quyền làm thế.Chẳng mấy chốc quần áo trên người tôi bị xé nát,cái mùi hôi tanh nồng của lão xộc vào mũi tôi thật ghê tởm.Tôi gào khóc đến khản cả giọng.Và rồi chuyện gì đến cũng đến…

Cái thứ quái quỷ đang dẫn lối đi vào người tôi.Tôi cảm nhận được hết cái nỗi nhục và sự đau đớn tột cùng này.Tôi cứ nghĩ cái thứ quý giá nhất của người con gái là phải dành cho người mà mình yêu thương nhất,nhưng không,bây giờ với tôi là lại chính một lão già.

“Trinh tiết ư”…giờ thì còn đâu nữaa để mà giữ.

Tôi không biết sau đêm nay,bản thân tôi sẽ trở thành cái gì nữa.Điều tôi lo sợ nhất bây giờ là sau đêm nay,có lẽ Đạt sẽ còn bắt tôi bán da^ʍ cho nhiều người khácc ,với mục đích kiếm tiền.Hiện tại trong người không còn gì,nếu bây giờ mà muốn chạy thoát khỏi đây e rằng cũng khó,hơn nữaa nếu báo cho cảnh sát thì tôi vẫn phải về nước,gánh nặng 200 triệu biết tính thế nào đây.

Đạt là người yêu tôi quen trên mạng,cũng là người rủ tôi sang Nhật theo con đường xuất khẩu.Và cũng chính cái tên sở khanh này đã cướp mất đi thanh xuân,tuổi trẻ và tương lai phía trước của tôi.

Sau khi trà đạp và làm đủ mọi thứ trên người tôi thì lão già đó rời đi.Lúc đi còn không quên vứt lại thêm vài man cho tôi coi như là tiền bo.Còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục nào nữa.

Tôi còn đang bần thần,cố gượng dậy để mặc quần áo thì Đạt ,hắn ta đã chạy ngay vào trong phòng,tay bật điện lên.Khỏi phải nói là tôi nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận đến thế nào.Tôi mặc kệ thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ,lao vào hắn đánh tới tấp.Vừa đánh tôi vừa chửi

—Sao mày lại làm thế với tao hả Đạt.Tao Yêu mày,tao nghe lời mày sang đây,rồi trốn cả công ty,giờ tao không còn gì nữa.Sao mày dám lừa tao.

Nó hất tay rồi đẩy mạnh tôi đập vào cái thành giường.Bụng tôi ê buốt kinh khủng,Đạt tiến lại,hai tay bóp mạnh vào cằm khiến tôi không nhúc nhích được.Nhìn hẳn vào mắt tôi rồi nói.

—Tao nói rồi,có qua thì có lại.Mày ở đây kiếm tiền cho tao,thỉnh thoảng tao cho tiền mà gửi về việt nam.

—Rốt cuộc mày lấy của lão đó bao nhiêu tiền ,tao hận mày..

Hắn tát tôi vài cái vào mặt.Không quên lấy luôn vài đồng man dưới đất mà lão già cho tôi.

—Tiền này mày cũng không có tư cáchh để cầm con đĩ.Tao nói rồi,ngoan ngoãn tao chiều,không nghe mày chết.Mà mày cũng đừng có tư tưởng trốn khỏi đây,ra ngoài thì chỉ có về nước

Căm phẫn, tôi không nói gì mà lẳng lặng nhặt quầo áo lên mặc.Nó vứt cho tôi vài cái bánh mì rồi khoá cửa bắt tôi ở trong phòng.Mọi thứ đối với tôi bây giờ còn hơn cả địa ngục.Tôi nhìn bốn bức tường bắt đầu suy nghĩ về cái chết,nhưng nếu bây giờ mà chết thì số tiền 200 triệu giả nợ ở nhà ai lo,hơn nữa chết lấy đâu ra tiền mà mang xác về việt nam.Tôi lại từ bỏ

Đến tối khi đang mơ màng ngủ,tôi thấy tiếng cửa mở ở phía ngoài nên đoán là Đạt về.Tôi không mở mắt,cứ nằm vậy cho qua.Ai ngờ nó xộc vào lôi người tôi dậy

—Dậy đi

—Mệt..

Chưa nói xong thì ngoài nhà thêm một người mua da^ʍ nữa đến.Lần này là thực tập sinh người Việt Nam.Tôi biết chắc chắn đây sẽ là cơ hội của mình,cứ cầu xin họ biết đâu lại được giúp đỡ.

Nhưng không,hắn ta còn ghê tởm hơn cả Đạt.Và đêm tiếp theo,thân xác tôi lại tiếp thêm một người khách nữa.Nơi vùng dưới đau nhói không thôi,hắn ta cứ thế điên cuồng quan hệ đến nỗi tôi phải van xin hắn ta cũng không tha.

Đợi đến khi tôi mệt lả đi thì có tiếng Đạt gõ cửa nói :

—Anh bạn ơi,nhanh lên,hết giờ rồi

—Xong rồi,chú đợi tí.

Xong xuôi,hắn ra mặc quần áo rồi ra nói chuyện với Đạt.Tôi vẫn còn nhớ rõ đoạn nói chuyện như thế này:

—Con này hơnn mấy con trước nhưng mà bướng,mẹ nó cắn cả vào tay tao.Mà nó có rêи ɾỉ đéo đâu.Mày kêu mất trinh rồi mà tao quan hệ vẫn thấy khít với có ra máu.

Còn 1 số từ ngữ kinh khủng hơn lên tôi không tiện nhắc

—Đợt trước là ông già gần 50 tuổi nên cũng không ấy được nhiều.Nhưng được cái giá cao.Anh trai lần này định giả em bao nhiêu

—Có 1 tiếng thôi anh giả mày 1 man.Ok chưa

—Gì,1 man sao bèo thế.

—Thế thôi chứ lần này anh cũng gửi về nhà cho con vợ hết rồi

—Thôi chỗ quen biết,lần sau ủng hộ nữa anh nhé

—Lần sau conn này nát có khi anh chỉ đi mấy sên thôi (sên nghĩa mấy trăm nghìn)

—Yên tâm là nó vẫn Ok lắm anh.Khi nào cần alo em

—OK.

Đạt vào thấy tôi vẫn nằm ở trên giường thì hắn dựng người tôi dậy.Sau đó lấy dây cùng băng dính trói tay và chân,bịt cả miệng tôi lại.

Hắn chụp hết tất cả các bộ phận trên người tôi trong khi tôi đang trong tình trạng “loã thể”.

Tôi cố cựa quậy chống cự nhưng không được.Khi nó làm được cái điều nó muốn thì nó bắt đầu quan hệ với tôi.

—Em yêu,Em cũng kiếm tiền cho anh nhiều rồi nên để anh thử em phát nhé.Trông thân hình 18 mơn mởn thế này.

—ư ư..(tôi cựa quậy có nói)

—Tao đang dạy mày cách làʍ t̠ìиɦ đấy con chó

Nó dật cái băng dính trên mồm tôi một cách không thương tiếc.

—Mày phải rên bọn nó mới thích,mà thích thì đàn ông nó mới trả tiền.

—Bỏ tao ra thằng khốn nạn.

Càng hét nó càng quan hệ mạnh khiến tôi không thở nổi.Cứ như vậy tôi buông xuôi,nhắm mắt lại mặc cho hắn dày vò thân xác.

Xong xuôi,đợi Đạt ngủ,tôi cố gắng tháo sợi dây bị lỏng ở tay,chìa khoá nhà tìm mãi không thấy,không biết anh ta giấu ở đâu.Đang loay hoay tìm ít tiền trong túi quần anh ta để tẩu thoát thì bị phát hiện.

Đạt dậy,thấy tôi định bỏ trốn,nó như nổi cơn thịnh lộ,miệng nó vừa chửi thề,vừa lao vào đấm và tát vào mặt và bụng tôi.Cả đời tôi có lẽ chưa bao giờ thấy đau đớn như lúc này.

Trong cơn phẫn nộ,hắn lôi hết từ bố mẹ đẻ đến họ hàng tôi ra chửi bằng những lời lẽ vô cùng xúc phạm.Một tay thì túm ngược tóc tôi lên,một tay cứ thế mà đấm,mà tát.Tôi quỳ xuống,cố cầu xin anh ta.

—Tôi xin anh,tôi sắp chết rồi

—Tao bảo rồi,nói nhẹ mày không muốn nghe,cứ để bố mày điên lên.

Máu mồm ,máu mũi tôi chảy ra thì hắn mới chịu ngừng.Tôi thở dốc,cố ôm lấy tóc và bụng,nằm lăn ra giữa sàn đau đớn.

Nhìn căn nhà lúc này chẳnng khác gì mớ hỗn độn.Đồ đạc thì văng vãi khắp nhà.30 phút sau tôi vẫn chưa ngồi lại được,đau đớn toàn thân.Cửa nhà thì có người bấm chuông,Đạt đang hút thuốc thì bị làm phiền nên phát bực.

—Mẹ kiếp,lại thằng nào nữa?

Sau khi hé cửa xem ai gọi thì sắc mặt của Đạt thay đổi hẳn.Nó chạy lại ,không nói không rằng mà kéo tôi xộc hẳn vào trong phòng rồi khoá cửa lại.Trước khi rời đi nó còn nói :

—Câm miệng vào biết chưa,kháng cự đừng trách.

Tôi còn chẳng nói thành câu nữa lấy đâu ra sức mà đối kháng .Đạt ra ngoài nói vài câu tiếng nhật.Tôi đoán chắc do trận ẩu đả vừa nãy gây ồn khiến cho hàng xóm xung quanh khó chịu và gọi cảnh sát đến để cảnh cáo.

Giá như lúc đó mà tôi cố gắng gượng dậy để lê lết thì có lẽ tôi đã sớm thoát cái cảnh làm gái nhục mạ như này.Sang nhật cứ tưởng sẽ có cuộc sống tốt hơn,sẽ có nhiều việc làm kiếm tiền để gửi về cho gia đình ,ai ngờ tôi bị gã người yêu quen trên mạng lừa rồi bắt đi làm gái.

Đường về Việt Nam còn chẳng biết ngày nào.Chỉ sợ bố mẹ ở quê lo lắng sinh bệnh,phận làm con bất hiếu,có khi phải bỏ mạng ở xứ người.

Trong lúc tuyệt vọng,tôi thấy bất lực vô cùng.Ngay dưới bàn là con dao gọt hoa quả vẫn để đó,ánh mắt tôi không thể rời khỏi nó và ý nghĩ gϊếŧ người hiện lên.Chính Đạt hắn ta là người làm ra tất cả mọi chuyện,tôi muốn hắn chết,chết không được toàn thây.

Tôi ngu vì tin hắn,tin vào cái tình yêu vớ vẩn đó mà không biết mình đang ở xứ người.Tôi bắt lấy con dao,đứng hẳn dậy chạy ra ngoài phòng khách.Đạt vẫn hút thuốc,vừa thấy tôi hắn giật mình.

—Quỳnh Anh,mày làm sao thế?

Tôi nói bằng giọng thều thào,đã bị kiệt sức

—Tao phải gϊếŧ mày…

Dường như hắn bị lời đe doạ của tôi làm cho sợ hãi.Cô gái với nụ cười ngây thơ chẳng còn nữa,tất cả chỉ còn lại đắng cay và tủi nhục.Xã hội này đàn ông tốt nhiều,nhưng có những thằng khốn nạn đểu cáng như Đạt thì cũng không thuộc loại ít,nhưng có lẽ số phận của tôi lại không may mắn khi quen phải loại người này.

—Đạt,mày lừa tao.Tao hận mày,mày đã cướp đi đời con gái của tao.Mày còn cướp mất cả tương lai của tao.

—Quỳnh Anh ,em bình tĩnh,không được làm thế.Em bỏ dao xuống,chúng ta từ từ nói chuyện.Anh biết anh sai rồi,nếu giờ em gϊếŧ anh thì chỉ em là người thiệt thôi.

—Giờ tao không cần gì nữa hết.Thằng khốn nạn..!

Còn tiếp….

---------

Thêm Bình Luận