Chương 2: Khu Rừng Mờ Sương - Fog Forest

[Sương mù]

Tâm trạng yêu thương như hai người đang đứng trong làn

Sương mù

Không thể nhìn rõ nét mặt buồn vui hay giận dỗi

Chúng ta cung chơi trốn tìm trong nỗi thẹn thùng và im lặng

Làn sương mù giăng giăng như miếng vải bịt mắt

Em nghe thấy tiếng bức chân anh phí bên trái

Anh lại từ bên phải bước ra

Trong làn sương dày đặc, thứ duy nhất có thể nhận ra được

Chính là nhịp đập trái tim em

Liên minh Tinh Hoa

Chiếc xe buýt đang đỗ trước cổng trường lúc này đã gần như chật kín học sinh. Trong tay mỗi người bọn họ đều cầm hoa tươi, bóng bay màu và ruy băng, sôi nổi hào hứng vẫy tay reo hò về phía những người đang chuẩn bị lên xe.

“Chúng tôi theo dõi tin tức của cuộc thi công tháp từng giây từng phút, dù người thắng cuộc là Hoàng tử tường vi xanh Hàn Thu Dạ, hoàng tử Lưu hay hoàng tử Thời Tuân cũng đều tuyệt vời! Fighting!”

“Chàng hoàng tử của mình khi trở về nhất định sẽ đứng trên đỉnh tháp hoành tráng hơn cho mà xem!”

“Vì sao nhất định phải trao đổi học sinh nhỉ? Tị với tụi học sinh trường Minh Dương quá, bây giờ mình chỉ muốn chuyển sang trường Minh Dương học thôi!”



Những học sinh Liên minh Tinh Hoa đang nhao nhao đứng thành đám đông hỗn độn, không thể phân biệt rõ họ là fan của ai nữa.

Bây giờ những người đang chuẩn bị bước lên xe chính là học sinh được Liên minh cứ đi trao đổi với trường Minh Dương, trong đó có tứ Soái được chọn ra từ cuộc thi công tháp cùng với ba giáo viên hướng dẫn. Trường trung học Minh Dương là học viện do trường Minh Đức và trường Sùng Dương hợp nhất, cũng chính là trường cũ của ba giáo viên hướng dẫn. Lúc này họ đang chuẩn bị đi đến thành phố Milan để tập huấn, gấp rút chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt ngôi Vương.

Ban nãy bị đám học sinh Liên minh Tinh Hoa nhiệt tình vây quanh nên Lạc Tiểu Liên ngẩn người ra. Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị cho hành lí vào cốp dưới gầm xe; cô mới phát hiện ra chiếc va li trên tay bỗng dưng biến mất như trò xiếc tung hứng.

Lúng túng ngẩng mặt nhìn lại, thì thấy Thời Tuân lẹ làng giúp cô cho va li vào cốp xe, rồi quay lại lặng lẽ nhìn cô. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình chăm chú Lạc Tiểu Liên sực tỉnh. Cô vội vàng mỉm cười cảm kích.

Hai người cùng nhau bước lên xe, Thời Tuân thấy cô đi thẳng tới ghế ngồi đã được chỉ dẫn, còn chỗ ngồi bên cạnh cô đã có một nam sinh khác ngồi từ trước đó.

"Có thể vui lòng đổi chỗ được không?” Thời Tuân đột nhiên cất lời đề nghị với nam sinh đang ngồi trên ghế.

Nam sinh đó hơi sững người nhìn sang Lạc Tiểu Liên và lại quay sang nhìn Thời Tuân, rồi nở một nụ cười hồn nhiên ngầm hiểu ý: “Ô... Được chứ, đương nhiên là không vấn đề gì.”

Nụ cười là lạ của nam sinh kia khiến cho Lạc Tiểu Liên đỏ bừng mặt, cô len lén ngước mắt nhìn về phía Giang Sóc Lưu ngồi cách đó không xa, thấy cậu ấy đã quay mặt ra hướng khác từ lâu, dường như không hề biết cô đang nhìn mình. Thấy vậy, Lạc Tiểu Liên thu ánh mắt về với vẻ chán nản.

Tên khốn Giang Sóc Lưu! Không phải như thế!

"Còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta không?”

Sau khi đổi chỗ trót lọt, nhìn sang thấy Tiểu Liên ngồi im như tượng, Thời Tuân bỗng dưng lên tiếng hỏi nhẹ nhàng, ánh mắt sáng rực như sao, phát ra những tia sáng mong chờ. Nghe thấy câu đó, những người khác đồng loạt quay đầu lại, kể cả Giang Sóc Lưu, một người luôn lảng tránh Lạc Tiểu Liên.

Lạc Tiểu Liên tỏ ra bối rối, cô lục tung bộ nhớ trong đầu mình mấy lần liền, cuối cùng mới nhớ ra điều trước đây Thời Tuân nhắc tới: Nếu cậu ấy lọt vào danh sách Tứ soái thì cô phải làm bạn gái của cậu ấy.

Lạc Tiểu Liên ngập ngừng mấy lần định mở miệng, vẻ mặt ánh lên chút do dự không biết nên làm thế nào.

Nhưng khi nhìn sang Thời Tuân, cậu ấy vẫn đang mỉm cười khiến cô khó nói lời từ chối. Ánh mắt cô di chuyển về phía Giang Sóc Lưu một cách vô thức. Lúc này cậu ấy đã ngoảnh mặt ra phía ngoài cứa sổ, bóng đen ảm dạm đang bao phủ trên khuôn mặt cậu ta. Mặc dù khó nhận ra tâm trạng của Lưu nhưng Lạc Tiểu Liên có thể cảm nhận được luồng khí lạnh như băng vây quanh cậu ấy, dường như hễ cô tiến lại gần, sẽ bị đông cứng ngay lập tức. Vẻ lạnh lùng của cậu ấy khiến cho Lạc Tiểu Liên bất giác nghi ngờ những việc xảy ra trong đêm qua chỉ là một giấc mơ... Những ngón tay như có phép thuật, nụ hôn dịu dàng như của chàng hoàng tử trong truyện cổ tích dường như vẫn còn nồng ấm, hoàn toàn trái ngược với Giang Sóc Lưu lạnh lùng như băng lúc này.

Không chỉ là cậu ấy, ngay cả anh Hàn Thu Dạ cũng giữ bộ mặt trang nghiêm, lúc chào hỏi mình còn hơi gượng gạo, trái ngược với vẻ nho nhã lịch thiệp hằng ngày. Chắc anh ấy vẫn còn áy náy trong lòng vì chuyện ở bãi Quỷ chăng?

Không nhận được câu trả lời, Thời Tuân lặng lẽ tựa người vào thành ghế bên cạnh chỗ ngồi của Lạc Tiểu Liên đôi mắt sâu hun hút đến mức khó lòng đoán biết.

Ba anh chàng đẹp trai, mỗi người ôm một mối tâm sự ri ng, khiến cả khoang xe trở nên ngột ngạt khó thở.

Lạc Tiểu Liên vội thu ánh mắt về, định thoát khỏi cái bầu không khí u uất này. Cô kéo rèm cửa sang bên quay mặt ra phía ngoài cửa xe, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài để lấy lại tinh thần.

Cùng lên xe với mọi người, Tô Hựu Tuệ ngồi sát cửa sổ, theo quán tính cô ngẩng mặt lên nhìn Kim Nguyệt Dạ người lên xe sau cùng. Cô chỉ thấy cậu ấy ngó sang chỗ ghế còn trống ở hàng ghế trước và đi thẳng về phía cô.

Chẳng nhẽ cậu ấy định ngồi bên cạnh mình? Trong lòng Tô Hựu Tuệ thầm nghĩ, nhưng vẫn quay mặt đi giả vờ như không để ý. Cùng lúc ấy, nhịp tim cô bắt đầu tăng dần lên theo tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Khi Kim Nguyệt Dạ bước tới bên cạnh cô, Tô Hựu Tuệ bất giác hơi né người sang một bên để nhường lối. Kim Nguyệt Dạ nhìn thấu tâm can cô, cậu chỉ cười ranh manh. Cậu ngừng lại vài giây, sau đó tiếp tục bước thẳng tới chỗ ghế ngồi phía sau Tô Hựu Tuệ.

Cái tên khỉ đột này... hắn đang cố tình trêu tức mình đây mà. Tô Hựu Tuệ thầm bực bội, đỏ bừng mặt quay ra nhìn ra cửa sổ.

Ai dè, một bóng người bất ngờ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, cô vội quay sang nhìn: “A, Vũ đấy à?"

“Ghế ngồi bên cạnh em chắc là chưa có ai? Tôi có thể ngồi được không?” Lý Triết Vũ hỏi nhỏ rồi nở nụ cười êm ái như chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, giọng nói như làn gió xuân lướt qua mặt hồ phả vào l*иg ngực của Tô Hựu Tuệ, khiến bất cứ ai cũng đều không thể khước từ.

Chiếc xe vẫn bon bon chạy trên đường, ngoài tiếng lốp xe ma sát với mặt đường ra thì không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, vẻ mặt của tất cả mọi người ai nấy đều giống nhau đến mức kì lạ… vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Ngay cả bác tài xế khi chợt liếc nhìn gương chiếu hậu cũng giật mình kinh hãi đến mức chỉ tập trung dán mắt vào con đường trước mặt. Bác nắm chặt vô lăng, rồi nổ máy, trong lòng thầm hi vọng chiếc xe mau đến Milan.

Bầu không khí trong xe bị nén chặt đến nỗi ai nấy như nín thở. Cuối cùng, cô giáo dẫn đoàn không thể chịu đựng thêm được nữa, lớn tiếng đề nghị: "Này, nhiệt huyết lúc này đâu hết cả rồi? Không khí nặng nề quá. Tôi đề nghị chúng ta cùng hát để khuấy động không khí.”

Hay quá! Bị bầu không khí nặng nề chèn ép tới mức không thở nổi, Lạc Tiểu Liên lập tức lên tiếng phụ họa Tô Hựu Tuệ cũng mỉm cười tỏ vé tán thành.

“Vậy thì... Lý Triết Vũ, em hãy hát một bài nhé.” Cô giáo nhìn khắp xe một lượt rồi ánh mắt đột nhiên sáng bừng nhằm đúng Lý Triết Vũ, người đang ngồi bên cạnh Tô Hựu Tuệ.

"Phải đấy, phải đấy, anh Lý Triết Vũ hát trước một bài đi! ” Mọi người lập tức đồng thanh ủng hộ.

Lý Triết Vũ không hề khước từ mà vui vẻ đứng lên. Tô Hựu Tuệ bất giác kinh ngạc đến mức hai mắt cứ trố ra. Vũ từ trước tới nay vốn luôn là người thích lặng lẽ không ồn ào cơ mà... Giờ đây cậu ấy biến thành một người hoàn toàn khác, giống như chàng hoàng tử đứng trên sân khấu mờ ảo say sưa biểu diễn khúc tình ca ngọt ngào và sâu lắng, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, khẽ liếc về phía Tô Hựu Tuệ. Giọng hát của cậu như tiếng đàn ghi ta trầm ấm. Tiếng hát vang lên từ nốt nhạc đầu tiên được nâng đỡ bởi những ca từ chân thành sâu sắc đi sâu vào lòng người, có cô gái nào lại không bị rung động cơ chứ?

"Chờ em nói yêu anh, dù chí một lần thôi cũng đủ

Chờ em nói yêu anh, một lần cũng là mãi mãi

Phải chăng anh lầm lẫn trong tình cảm, hay anh đòi hỏi quá nhiều, ai đang yêu cũng đều giống anh, phải không em?

Người sợ phải đối mặt đã xa rồi, và có lẽ cũng chưa từng xuất hiện, phải đón nhận ra sao mới là giải thoát.

Chờ em nói yêu anh, yêu anh, dù chỉ một lần thôi cũng đủ

Chờ em nói yêu anh, yêu anh, em có nghe chăng, có lẽ lời tâm tình nên thổ lộ từ lâu."

“Oa, hát hay quá! Nghe xong bài hát ngọt ngào này trái tim sắp tan chảy mất rồi!” Mọi người chăm chú nghe tới mức ánh mắt bắn ra những hình trái tim tới tấp, rồi vỗ tay cuồng nhiệt, "Không ngờ anh Lý Triết Vũ không những đẹp trai mà còn hát rất hay!”

Nếu anh ấy chỉ hát tặng cho mình nghe thì có phải chết ngay trên con đường này mình cũng cam lòng”

“Đừng có mơ! Anh Lý Triết Vũ hát tặng cho chị Tô Hựu Tuệ đấy!"

“Cảm ơn!" Lý Triết Vũ cúi đầu chào tao nhã. Sau khi đứng thẳng người lên, cậu nhìn đăm đăm về phía Tô Hưu Tuệ với ánh mắt say đắm. Ngàn vạn câu nói đều như hòa lẫn vào trong lời ca và ánh mắt, rồi biến thành lời tỏ tình và tâm sự không lời.

Ca khúc cực kì “tình củm" như một khẩu pháo nặng trịch. Tô hựu Tuệ bất chợt đỏ bừng mặt lên, quay lại liếc nhìn Kim Nguyệt Dạ ngồi phía sau. Cô chỉ thấy cậu ấy đang nhìn mình mím cười, ánh mắt phát ra ánh sáng lấp lánh khiến cô bất giác thẹn thùng. Đôi lông mày cô hơi nhếch lên như truyền đi một ám hiệu nào đó. Nhưng trong nháy mắt, Kim Nguyệt Dạ quay mặt ra phía cửa sổ không tiếp tục đón nhận ánh mắt của cô. Trên gương mặt vô cảm kia như có một lớp băng mỏng trong suốt, lộ ra vẻ lạnh lùng, trái ngược hẳn với thái độ vui vẻ trước đó.

Tô Hựu Tuệ ngây ra một lát, tâm trạng rơi vào nỗi thẹn thùng và bối rối. Sau đó, cô quay lại nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa xe không ngừng lùi lại phía sau. Trên nền trời màu lam thẫm, một đám mây với hình thù kì dị đang lững lờ trôi, chầm chậm nhúc nhích khi gió thổi tới lên thành vô số các hình dạng không giống nhau, y chang Kim Nguyệt Dạ lúc này, thoắt ẩn thoắt hiện, lúc hớn hở lúc lạnh lùng, ngày càng khiến người ta thấy khó hiểu.

“Haizz! ”

“Haizz!”

Hai tiếng thở dài bật ra từ cõi lòng của hai người con gái trên xe, như có sự đồng điệu về tâm hồn. Họ chợt đưa mắt nhìn nhau rồi bất ngờ cùng nở một nụ cười ngao ngán.

Đột nhiên, chiếc xe chợt gầm lên vài tiếng, thân xe cùng nảy lên hai cái liền khựng lại, mặc cho bác tài xế khởi động lại lần nữa nhưng cũng chẳng ích gì.

“Thưa quý vị, hình như xe bị hỏng máy rồi.” Cuối cùng, sau mấy lần bác tài cố gắng khởi động lại, ông đành phải tuyên bố với mọi người việc mà chẳng ai mong đợi.

“Mọi người xuống xe nghỉ một lát đi.” Tô Hựu Tuệ lên tiếng trước, cô không thể chịu nổi bầu không khí căng thẳng trong xe nữa, nếu không ra ngoài hít thở thì e rằng sẽ không thể chịu được đến khi tới trường Minh Dương mất.

Nghe theo lời kêu gọi của cô, mọi người đua nhau ra khỏi xe và đi tới một khoảng đất trống ven đường để nghỉ ngơi một lát.

Không khí căng như dây đàn, người sắp tắt thở đến nơi là Lạc Tiểu Liên, vừa mới xuống xe cô đã dang rộng hai tay ra làm một động tác hít thở thật sâu, như muốn tống khứ tất cả luồng khí trì trệ trong lòng. Mắt cô nhác thấy một bóng người thoáng qua, hóa ra là chị Tô Hựu Tuệ. Chị ấy đang làm các động tác giống hệt như cô.

“Phì!” Hai người cùng nhìn các động tác của nhau lúc đó và bật cười.

“Thế nào em? Mệt lắm hả?” Tô Hựu Tuệ bước về phía Lạc Tiểu Liên, thấy cô đang nhíu mày thật chặt, liền quan tâm hỏi nhỏ.

“Không có gì ạ.” Lạc Tiểu Liên xua xua hai tay vờ ra vẻ sảng khoái, xua đi điều mắc mớ trong lòng, “Có lẽ vì ngồi xe hơi lâu nên em hơi mỏi."

"Phải đấy. Mà này, lần trước chị hơi bất ngờ về tửu lượng của em... Khá đấy!” Tô Hựu Tuệ suy nghĩ một lát rồi mới tìm được từ ngữ phù hợp nhất.

“Ha ha ha, chị nói đùa ạ? Nhưng hôm đó đúng là em uống quá nhiều.” Sau câu nói nhắc nhở của chị Tô Hựu Tuệ, Lạc Tiểu Liên chợt nghĩ tới cảnh tượng hai người cùng uống rượu hôm đó, cô cười khì khì và nói: “Cảm giác bị say thật là khó chịu, bây giờ nghĩ lại em vẫn hơi sợ đấy.”

“Thải rồi, chị còn chưa kịp cám ơn em hôm đó đã đưa chị về.” Tô Hựu Tuệ trịnh trọng nói lời cám ơn.

“Ôi” Nghe lời cảm ơn của Tô Hựu Tuệ, lúc đầu Lạc Tiểu Liên hơi ngớ ra, trong đầu hiện lên mấy câu hỏi liền. Khi thấy Kim Nguyệt Dạ đang đứng ở đằng xa, dường như cô chợt hiểu ra điều gì đó, đành gượng gạo giơ tay xua lia lịa "Không... Không có gì ạ!”

Cô bé đứng trước mặt Hựu Tuệ vốn không hề có gì xuất chúng, nhưng lại dựa vào ý chí và tinh thần ngoan cường của mình để cầm cự đến tận bây giờ. Điều này khiến Tô Hựu Tuệ bất giác có thiện cảm hơn với Lạc Tiểu Liên, cô bèn mỉm cười và hỏi: “Bây giờ em đã bước vào vòng đấu cuối cùng đế giành vị trí trong nhất Vương tam Soái, em có tự tin không?”

“Có ạ!” Lạc Tiểu Liên khẽ gật đầu, sau đó cúi mặt xuống với vẻ chán nản, hai bím tóc cũng ủ rũ. “Nhưng dạo này, em lại cảm thấy quan hệ giữa người với người như lạc vào mê cung, dù mất bao nhiêu thời gian và sức lực cũng không tìm được lối ra. Có một số vấn đề, em không biết phải làm sao đưa ra câu trả lời để không làm tổn thương ai, như vậy có phải em là đứa cực kì ngốc nghếch không ạ?”

“Không hề! Chị thấy em thông minh đấy chứ. Thực ra, một số việc thà rằng cứ nói thẳng thắn với người ta còn hơn một mình đau đầu nhức óc, thậm chí có sai sót chăng nữa thì cũng tốt hơn là cứ mãi không đưa ra câu trả lời. Huống chi không làm thì làm sao mà biết sai phải không em?” Tô Hựu Tuệ vừa mỉm cười vừa vỗ nhẹ lên vai Lạc Tiểu Liên, tiếp thêm cho cô chút sức mạnh.

“Vâng!” Như hiểu được lời nói của Hựu Tuệ, Lạc Tiểu Liên gật đầu đánh rụp, lát sau cô nhớ ra điều gì đó, trên gương mặt nở một nụ cười tươi rói. Rồi thấy cô tiến sát đến bên cạnh Tô Hựu Tuệ, thận trọng gọi: “Chị ơi!”

“Ơi.”

Trước khi xuất phát, mọi người đều loan tin ầm ĩ rằng chị, anh Kim Nguyệt Dạ và anh Lý Triết Vũ hết lòng đảm nhận công việc hướng dẫn là vì một vụ đánh cược đấy.

Tô Hựu Tuệ ngắm nhìn nét mặt hồn nhiên của Lạc Tiểu Liên, bất chợt những sợi dây thần kinh trên mặt giật giạt. Tuy thế, sự bình tĩnh qua tu dưỡng nhiều năm đang cảnh báo cô rằng: Dù trời có sập ngay xuống trước mắt thì cũng không bao giờ mặt được biến sắc. Cô cố ra vẻ điềm tĩnh giữ nguyên nụ cười đã được lập trình sẵn, khịt khịt mũi: “Làm gì có vụ đánh cược nào! ừm ừm ừm một người như chị đám nhận hướng dẫn cuộc thi công tháp là vì muốn thách thức chính mình, tìm tòi giá trị nhân sinh. Có một cơ hội tốt để chứng tỏ mình thì sao chị có thể bỏ qua cho được chứ? Đúng không em?”

Lạc Tiểu Liên ngước nhìn thần tượng với vẻ mặt ngưỡng mộ, trong lòng cô bồi hồi vì những câu nói khí phách của chị ấy.

"Thưa quý vị, xe đã sửa xong rồi!” Lúc này bỗng vọng tới giọng nói sang sảng của bác tài xế ở cách đó không xa.

“Ồ!” Tô Hựu Tuệ và Lạc Tiểu Liên cùng ngoái lại đồng thanh đáp lời, nhìn nhau mỉm cười, sau đó cầm tay nhau đi về phía đó.

“Phù, cuối cùng đã sửa xong.” Bác tài xế ngồi lên ghế, quan sát mọi người lục tục bước lên xe.

Bàn chân bên phải của Lạc Tiểu Liên đặt lên bậu cửa xe, theo sát phía sau cô là Tô Hựu Tuệ. Cô đột nhiên cười khì, quay mặt lại, hai bím tóc đánh sang một bên: “Chị ơi!”

“Sao em?” Tô Hựu Tuệ nhìn cô thắc mắc, không hiểu sao cô bé đột nhiên quay mặt lại mà không bước lên xe.

“Thực ra hôm đó em cũng uống say, người đưa chị về nhà..." Lạc Tiểu Liên liếc mắt nhanh về phía ghế ngồi của Kim Nguyệt Dạ dường như đang ám chỉ điều gì đó, “Chị hiểu chưa?”

Dứt lời, Lạc Tiểu Liên nhanh chóng lên xe ngồi vào vị trí của mình, rồi cười thầm. Còn lại một mình Tô Hựu Tuệ đứng ngây ra tại chỗ, cô chỉ cảm thấy nhiệt độ khuôn mặt mình bỗng dưng tăng vọt, tim đập loạn xạ. Cô cứ đứng ngây ra rất lâu, phải đến khi bác tài xế nhắc nhở mới bước lên xe.

Không khí trên xe yên lặng, mọi người trầm lặng hơn cả lúc trước. Bác tài xế và cô giáo dẫn đoàn cứ nhăn mặt suốt.

Cuối cùng, sau vài tiếng đồng hồ đồng hành với “yên tĩnh", nơi đến đã xuất hiện trước mắt mọi người.

Lúc xuống xe, Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân đi đầu tiên, theo sát phía sau là Giang Sóc Lưu. Trong lòng Lạc Tiểu Liên càng thấy căng thắng, cô không biết nên đối mặt với hai người đó ra sao.

“Tiểu Liên liệu tôi có thể nhận được câu trả lời của em không?” Thời Tuân khẽ lên tiếng hỏi ý kiến của Lạc Tiểu Liên, trong ánh mắt toát lên vẻ bối rối.

“Thời Tuân,” Lạc Tiểu Liên hạ thấp giọng, “Thực ra được làm bạn gái cậu, là niềm vinh hạnh với tôi, nhưng mà tôi...”

Lạc Tiểu Liên chưa kịp dứt lời, Thời Tuân đã vội ngắt lời cô trước: “Thật ư? Điều em vừa nói là thật ư?”

Như thế nhận được một tin vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống, Thời Tuân nắm chặt lấy tay Lạc Tiểu Liên, "Vậy em không phản đối làm bạn gái tôi, phải không? Em sẽ không từ chối tôi, phải không?”

Mấy người khác cũng đứng lại xem, nhìn chăm chăm vào Lạc Tiểu Liên, chờ đợi quyết định cuối cùng của cô.

Thực ra... Thực ra... Cậu đã hiểu lầm rồi! Bàn tay bị Thời Tuân nắm chặt đến đau nhói, trong lòng Tiểu Liên gào thét. Thế nhưng, trong giây phút này, ngước nhìn gương mặt không che giấu nổi niềm sung sướиɠ và hạnh phúc của Thời Tuân, cô lại không sao mở miệng nhẫn tâm nói ra những lời đó, chỉ đành chọn sự im lặng.

“Tuyệt quá!”

Sự yên lặng như thế không thế kéo dài quá lâu, người xưa nay vốn lạnh lùng ít nói là Thời Tuân lại vui sướиɠ "đến nỗi ôm chầm lấy Lạc Tiểu Liên, rồi xoay một vòng khoái chí trong không trung, “Tiểu Liên, tuyệt quá! Cuối cùng em đã nhận lời với tôi rồi!"

“Này cậu em, đã sáng mắt ra chưa hả?” Kim Nguyệt Dạ đứng bên cạnh Giang Sóc Lưu từ bao giờ. Tuy bị ngăn cách bởi đống hành lí chất cao như núi, nhưng cậu vẫn cố vẫy tay về phía Lưu rồi cười ranh mãnh, “Trái tim phụ nữ thay đổi khó lường, nếu không nắm chắc thì đều có thể vuột mất bất kì lúc nào.”

Giang Sóc Lưu lườm Kim Nguyệt Dạ một cái, rồi miệng lẩm bẩm: "Câu nói đó nên tặng cho chính anh mới phải!”

Dứt lời, cậu liền gạt phăng núi hành lí trước mặt Kim Nguyệt Dạ. Đống hành lí chất cao ngất ngưởng liền đổ ụp xuống.

"Oái!” Kim Nguyệt Dạ nhanh nhẹn nhảy sang một bên tránh được cú tai nạn không đáng có bất ngờ đó.

“May mà mình né nhanh đấy!" Kim Nguyệt Dạ ngắm lại người ngợm chân tay, rồi thốt lên, sau đó nhìn Giang Sóc Lưu đang vùng vằng bỏ đi: “Hơ hơ hơ... Sao bây giờ tính nết của bọn trẻ lại nóng nảy thế nhỉ? Mình đã già rồi, già thật rồi!”