Chương 1: Lời Thề Và Đêm Trăng Chan Hòa Nước Mắt - Silver Beach In The Moonlight

[Ánh trăng]

Ánh trăng lấp ló trong đám mây đen giữa bầu trời đêm

Ánh trăng chiếu trên đại dương mênh mông xa thẳm

Ánh trăng tràn trên bãi cát bạc

Ánh trăng trong trong kí ức màu xám của em

Và cả

Trong đôi mắt anh.

“Là lá la, hãy nói cho tôi biết, em đang nghĩ gì, điều gì cũng có thế nói ra... Bạn gái cũng là bạn, là bạn thân thiết nhất, điều gì cũng có thể sẻ chia...”

Tiếng hát vui vẻ vang lên trên con đường rợp bóng cây trong sân trường, đôi lông mày của Lạc Tiểu Liên như múa, miệng cô không ngừng cất lời ca dù không ăn khớp với giai điệu. Nhịp bước chân tung tăng, hai tay cô lúc thì đan chéo phía sau lưng, lúc thì buông lơi, hai bím tóc ngoe nguẩy lúc sang trái lúc sang phải, tạo thành hai vạch chéo trong không gian.

Cây ngô đồng cao lớn cành lá rậm rạp, cơn gió nhè nhẹ lật giở những chiếc lá to bằng bàn tay, những tia nắng vàng rực rỡ lọt qua tán cây, rớt xuống bóng người quen thuộc đứng im lìm dưới đó, đôi mắt Lạc Tiểu Liên bỗng chốc cong lên như vầng trăng non mới nhú; những bước chân nhanh thoăn thoắt.

"Hộc... Hộc... Hộc... Hóa, hóa ra các cậu đều ở đây à?” Chỉ mải để ý Giang Sóc Lưu; Lạc Tiểu Liên đến gần mới phát hiện ra hai chàng “hộ pháp” Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong cũng đang đứng gần Giang Sóc Lưu.

Thấy tâm trạng Lạc Tiếu Liên đang vui, Văn Chấn Hải nở một nụ cười thiện chí, cả Tiêu Nham Phong cũng vẫy tay chào cô. Chỉ duy nhất Giang Sóc Lưu như đang nhìn thấy một màn không khí trong suốt, nhìn lướt nhanh Lạc Tiểu Liên một lượt, cả người cậu toát ra một luồng khí lạnh như băng với ngụ ý “không phận sự miễn vào”.

"Hộc... Hộc... Hộc..."

Chạy quá nửa vòng quanh trường, Lạc Tiểu Liên vừa thở hồng hộc vừa nhìn về phía Giang Sóc Lưu nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

“Cô tìm tôi gấp chắc không phải chỉ để đứng cười ngây ngô cho tôi ngắm đâu nhỉ?”

Gương mặt đỏ bừng tràn đầy niềm vui của Lạc Tiểu Liên khiến cho trái tim của Giang Sóc Lưu chợt xao động, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng kín như bưng, bên ngoài không hề để lộ ra một tẹo teo cảm xúc nào.

“À ừm, đúng rồi!” Mình mải vui quá. Khi Giang Sóc Lưu nhắc nhở, Lạc Tiểu Liên mới sực nhớ ra mục đích tìm Giang Sóc Lưu, “Tôi đã lọt vào danh sách tứ Soái rồi, lần này cậu phải thực hiện cuộc hẹn như đã đánh cược.” Dứt lời, cô cười híp mí chờ đợi câu trả lời của Giang Sóc Lưu như thể một con mèo đang chờ được chủ nhân ban thưởng.

Đôi mắt Giang Sóc Lưu lóe lên một tia sáng khác thường, nhưng rất nhanh sau đó lại bị vẻ mặt lạnh như băng vùi lấp: “Cuộc hẹn như đã đánh cược? Cô cũng ngây thơ thật đấy!”

“Ngây thơ ư?’ Lạc Tiểu Liên lúng túng ngước nhìn Giang Sóc Lưu - người đang đeo mặt nạ giả dối, rồi lại nhìn sang bộ mặt ngao ngán của hai người bạn đang đứng bên cạnh. Cô hít một hơi sâu, kiên trì thuyết phục: “Chẳng lẽ cậu đã quên rồi à? Cậu đã từng nói, chỉ cần tôi lọt vào danh sách tứ Soái thì sẽ nhận lời hẹn với tôi.”

Giang Sóc Lưu không thèm để ý đến cô, cậu đứng thẳng người, hai tay ung dung thọc vào túi quần, như thế trong tầm mắt không còn bóng dáng của Lạc Tiểu Liên nữa. Dường như ngay cả việc nói thêm một câu với cô cũng chỉ là lãng phí thời gian vô ích, cậu hướng về phía khu giảng đường thẳng tiến.

Lạc Tiểu Liên nhìn đăm đăm vào mỗi động tác của cậu, đột nhiên, trong đầu cô lóe lên câu chuyện anh Kim Nguyệt Dạ đã từng nói với cô và đoạn đối thoại của cô với Thẩm Tuyết Trì.

"Chính em là cô bé cùng với Hựu Tuệ đi hát karaoke rồi uống đến mức say xỉn, hôm đó người đưa em về là Giang Sóc Lưu, nghe nói em còn nôn ọe ra đầy người cậu ấy..."

"Hôm đó trên đường về nhà, tôi vẫn ôm một cây cột điện, còn kêu la inh ỏi cơ... Không đúng, hình như là một thùng rác..."

Chợt nghĩ đến đây; cô cười ranh mãnh. Cô phi lên phía trước như một mũi tên, dang rộng hai cánh tay như một con gà mái kiêu hãnh chặn ngang đường đi của Giang Sóc Lưu; sau đó cô ghé sát vào tai cậu, chớp chớp đôi mắt, hạ giọng nói khẽ: “Tôi ngây thơ cũng được, bạn Giang Sóc Lưu chín chắn và điềm đạm ơi, xin hỏi cảm giác bị người ta coi như thùng rác thì sao nhỉ?"

Choang!

Chiếc mặt nạ lạnh lùng như bị một cú đấm nặng nề đánh trúng, những vết rạn khó hàn gắn lan rộng trên mặt nạ. sắc mặt Giang Sóc Lưu trong phút chốc từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang xanh, cậu quay ngoắt người lại trừng mắt cảnh cáo Lạc Tiểu Liên.

“Tôi sẽ chờ cậu ở bãi Bạc, tốt nhất đừng từ chối nữa. Bởi vì dạo này tôi cứ không vui là đi uống say xỉn, tới lúc đó, e rằng lại có người bị biến thành thùng rác đấy." Dứt lời, Lạc Tiểu Liên khoái chí lùi lại phía sau một bước, ngắm nhìn những thay đổi liên tục như đèn cù trên khuôn mặt của Giang Sóc Lưu.

“Sáu giờ rưỡi tối, không gặp không về. Tôi sẽ đợi ở đó cho tới khi cậu xuất hiện.” Dường như nghĩ đến điều gì đó, Lạc Tiểu Liên ngừng bước chân, "Phải rồi, đấy là tôi đang nói với cậu quyết định của tôi chứ không phải là hỏi ý kiến cậu đâu nhé. Hãy nhớ lấy!”

Cô ngẩng cao đầu, tựa như một con chim công cao ngạo bước đi, hai bím tóc khe khẽ đung đưa theo từng động tác của cô.

Nhìn đăm đăm theo bóng dáng Lạc Tiểu Liên đang rời đi, ánh mắt Giang Sóc Lưu chợt trở nên u tối, sắc mặt như hồ nước sau khi băng tan. nhè nhẹ gợn lên những con sóng lăn tăn vừa vô vọng vừa buồn bã.

Không ngờ bé Củ Lạc lúc ương ngạnh lại giống hệt như đoàn tàu cứ băng băng về phía trước, không gì ngăn cản nổi. Khó khăn lắm mới được bé nhiệt tình hò hẹn nhưng mình lại không thể đón nhận niềm hạnh phúc này.

Ngay cả Tiêu Nham Phong, người vẫn trợn tròn mắt đứng bên cạnh từ đầu tới giờ, cũng sửng sốt bởi câu nói mang vẻ dọa nạt của Lạc Tiểu Liên. Cậu thộn mặt ra nhìn về phía cô vừa đi khuất, cái đầu như thế con rô bốt bị gỉ sét. kèn kẹt kèn kẹt quay sang Giang Sóc Lưu: “Lưu? Con bé Lạc Tiểu Liên này có phải uống nhầm thuốc không nhỉ? Sao nó lại dám ngang nhiên dọa nạt cậu?” Mắt cậu liên tục đảo quanh thắc mắc, rồi chợt vỡ lẽ: “Nhất định là cậu đã bị nó nắm được thóp rồi đúng không?”

Chỉ có Văn Chấn Hải giống như một cao nhân ẩn dật, đứng nguyên tại chỗ bình tĩnh quan sát tất cả mọi thứ, đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng vàng phát ra luồng sáng lấp lánh, cậu khe khẽ lắc đầu, bật ra một câu như là tiếng thở dài: “Lưu đã bị cô ta nắm được, nhưng chẳng phải thóp thiếc gì hết... mà là trái tim của cậu ấy.”

Ngày cuối tuần, thời tiết cũng chiều lòng người, ánh nắng chiếu rọi khắp mọi nơi, làn gió nhè nhẹ thổi khiến cho người ta bất giác nở những nụ cười hiếm hoi. Sau tiếng chuông tan học cực kì vui tai, đám học sinh sải bước chân lanh lẹ đi ra khỏi khuôn viên của trường.

Ngay ở cổng trường, Lạc Tiểu Liên thấp thỏm bất an đưa mắt nhìn đám đông đang đi ngang qua, chỉ sợ sẽ không thấy bóng dáng người mà cô mong đợi đã lâu. Tay cô bấm di động liên tục, từ nãy tới giờ cô đã gửi đi mấy chục cái tin nhắn, nhưng bao nhiêu lâu rồi mà chẳng nhận được tin trả lời của Giang Sóc Lưu.

Cái thằng cha này quá đáng thật! Chẳng nhẽ hắn không định đến ư? Thôi kệ, dẫu sao mình cũng quyết định rồi, kể cả Giang Sóc Lưu không xuất hiện thì mình cũng sẽ cứ tiếp tục đợi ở bãi Bạc. Sau khi đấu tranh tâm lí kịch liệt, cô quyết định không đời nào từ bỏ.

Nghĩ đoạn, cô âm thầm siết chặt nắm đấm, vẻ mặt cương quyết, đôi chân rảo bước nhanh về phía bãi Bạc.

Di động trong tay Giang Sóc Lưu lại rung lên, không rõ đây là lần thứ bao nhiêu. Từ hai tiếng đồng hồ trước liên tục xuất hiện tin nhắn như thể là nước lũ tràn vào di động của cậu.

...

"Hi, nhắc nhở cậu chút, Đừng quên thỏa thuận giữa tôi và cậu, tôi sẽ đợi cậu ở bãi Bạc cho tới khi cậu xuất hiện mới thôi! Cậu chuẩn bị xuất phất chưa? Trốn tránh và chối từ đều chẳng ích gì đâu, tôi biết là cậu nhất định sẽ đến! Hôm nay trời lạnh lắm, buổi tối chắc chắn sẽ càng lạnh hơn, nếu không muốn để tôi phải chờ cậu đến bị cảm lạnh thì hãy mau mau xuất hiện đi! Thôi nhé, tôi chuẩn bị ra bãi Bạc đây, còn cậu?”



“Sao cậu không trả lời cô ấy?” Đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng kí túc, Văn Chấn Hải rời mắt khỏi tờ báo tài chính Ngân hàng đang trải rộng trên tay, ngẩng mặt lên, khóe miệng hơi nhếch: “Dù cho cậu đi hay không thì cũng nên nhắn tin trả lời cô ấy, nếu không di động của cậu sẽ biến thành máy mát xa mất.”

Nằm ngửa mặt trên chiếc giường king size rộng rãi Giang Sóc Lưu đưa mắt nguýt dài Chấn Hải, đang định nói thì di động lại bỗng rung lên, cậu cúi xuống nhìn lại là tin nhắn Lạc Tiểu Liên gửi, nói cô đang trên đường đến bãi Bạc.

Phù!

Giang Sóc Lưu thở “phù” mạnh một tiếng, như thể món đồ chơi bơm hơi bị xì hơi. Đôi mắt cậu ngước lên trần nhà vô hồn; nhưng vô số tin nhắn trong di động lại như thể sống dậy, ùa vào não cậu, rối tung thành một mớ bòng bong.

Cậu vẫn không định nói cho cô ấy biết việc ông cậu đem Trung Tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc ra uy hϊếp cậu ư?

Lúc này Văn Chấn Hải mới trở lại thái độ nghiêm túc, cậu lo lắng nhìn sang Giang Sóc Lưu, vẫn đang lặng yên không nói năng gì.

Khe khẽ lắc đầu, Giang Sóc Lưu lặng lẽ nhấn nút lưu tin nhắn trên điện thoại di động, sau đó lại tiếp tục nhét vào túi.

“Tôi vẫn nghĩ cậu là người ngoan cố nhất mà tôi từng gặp, ai dè Lạc Tiểu Liên còn ngoan cố hơn cả cậu." Văn Chấn Hải trầm tư một lát, nhìn dòng tít đầu tiên luôn không đổi của trang Tài chính Ngân hàng, đều là tin tức về tập đoàn Giang Thị, cậu khẽ nói: “Nhưng Lưu à, cậu phải nhớ rằng, cho dù là ai đi chăng nữa cũng đều không thể ngoan cố hơn ông nội cậu.”

“…”

Nghe câu nói đó, trong trái tim đang bị dày vò của Giang Sóc Lưu ào ào nổi lên một trận mưa đá.

Đúng vậy, câu nói này cũng là điều lòng cậu rõ nhất. Vì bé Củ Lạc, vì mọi người trong Trung tâm bảo trợ xã hội mà cô coi là gia đình yêu quý của mình... Giang Sóc Lưu, hi vọng rằng quyết định của mày là chuẩn xác.

“Chỉ sợ cô ấy quyết tâm đợi cậu trên bãi Bạc bằng được mới thôi.” Cùng lúc nói ra câu đó, Văn Chấn Hải nheo mắt nhìn ra khoảng trời bên ngoài cửa số. Màn đêm đã từ từ buông xuống, từng đám mây lơ lửng màu xanh xám bao phủ lên lớp ráng chiều trên không trung, che khuất luồng ánh sáng cuối cùng trên thế gian này.

Lạc Tiểu Liên đang hướng thẳng về phía bãi Bạc, cứ đi một bước thì ngoái lại tới ba lần, trong lòng thầm cầu nguyện Giang Sóc Lưu sẽ đột nhiên xuất hiện từ phía đằng sau và vỗ lên vai cô. Tuy nhiên xem ra chuyện đó chỉ có thể liệt kê vào “những kì tích” thôi. Bởi vì di động trong tay cô không hề nhận được bất kì tin nhắn nào của cậu ấy, ngay cả một chữ cũng không có.

Đúng lúc cô đang thất vọng, tiếp tục chúi đầu tiến về phía trước, thì đột nhiên vai cô bị ai đó đập mạnh một cái. Lạc Tiểu Liên bất ngờ mừng rỡ quay đầu lại phía sau để nhìn... Một khuôn mặt thuần khiết, kiều diễm như hoa lan, thân hình mảnh khảnh như cành liễu, trong khung cánh trời chạng vạng tối, cả người đó giống như một vị thiên sứ trong đêm.

“Xin hỏi có chuyện gì không ạ?”

Lạc Tiểu Liên vội vàng điều chỉnh lại thái độ vui mừng quá đà của mình. Hóa ra là Tư Đồ Lưu Vũ - cái chị cùng lớp với anh Hàn Thu Dạ. Lạ thật, chị ấy chưa hề tiếp xúc với cô lần nào cả, cô mới chỉ gặp chị ấy mỗi một lần.

"Hàn bảo chị chuyển lời... anh ấy tìm cô có việc.” Gió thổi tung vạt váy của Tư Đồ Lưu Vũ, làm hiện rõ thân hình mảnh khảnh của chị ấy. Thế nhưng ngược lại, ánh mắt của chị ấy như biết nói, khuôn mặt kiều diễm trắng xanh tôn lên ánh mắt nhìn chòng chọc một cách vô cớ khiến người ta có cảm giác rờn rợn trong lòng.

“Anh Hàn Thu Dạ tìm em ạ? Anh ấy ở đâu thế?” Nghe cách xưng hô thân mật đối với Hàn Thu Dạ của Tư Đồ Lưu Vũ, Lạc Tiểu Liên hơi sững người, nhưng sau đó cô liền vội vàng xua đi ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Hàn Thu Dạ một cách vô thức.

“Anh ấy đang đợi em, cứ đi theo chị, chị sẽ đưa em tới đó.” Tư Đồ Lưu Vũ chợt cười nhạt, chẳng nói chẳng rằng túm lấy tay Lạc Tiểu Liên và bước nhanh về phía trước.

"Chị, chị định dẫn em đi đâu? Xin lỗi, bây giờ em đang rất vội đến bãi Bạc mà... Này! Chị!” Cánh tay của Lạc Tiểu Liên bị Tư Đồ Lưu Vũ siết chặt đau nhói, cô ráng sức vùng vẫy ra khỏi kìm kẹp, nhưng không ngờ người mảnh khảnh như Tư Đồ Lưu Vũ lại có sức mạnh lớn đến thế, Lạc Tiểu Liên cố giãy giụa thế nào cũng chẳng ích gì, cô đành loạng choạng bước đi khi tay bị kéo xềnh xệch về phía trước.

Hai người cứ thế giằng co đi cắt ngang qua công viên giữa lòng con phố. Giữa công viên có một đài phun nước hình nàng tiên cá, với sự tô điểm của những bọt nước óng ánh bắn tóe ra bốn xung quanh, pho tượng nàng tiên cá hiện rõ vẻ mộng mơ quyến rũ, sinh động như thật. Điều khiến người ta sững sờ là, những cột nước đang phun lên trước khúc xạ của ánh sáng mặt trời; tạo thành cầu vồng rực rỡ vắt ngang trên đỉnh đầu nàng tiên cá.

"Chị Lưu Vũ, rốt cuộc chúng ta đi đâu đây? Anh Hàn Thu Dạ đang ở đâu cơ?” Không thể rút tay ra, Lạc Tiểu Liên bất an ngước nhìn dáng người mảnh khảnh của Tư Đồ Lưu Vũ.

Hình như Tư Đồ Lưu Vũ không định giải thích chị ta đứng lại một lát, ngắm nhìn say sưa mọi thứ như thể muốn lưu giữ những cánh sắc này vào trong tâm trí sau đó tiếp tục kéo tay Lạc Tiểu Liên rảo bước về phía trước

Khi đi qua quảng trường, vì bước chân gấp gáp của họ, hàng trăm con chim bồ câu trắng đang đậu ở đó bất chợt giật mình vỗ cánh bay ra tứ phía, chốc chốc lại có một con mèo hoang lang thang bất chợt nháy xổ ra từ giữa lùm cây um tùm.

“Chị! Chị định đưa em đi đâu thế?”

Tư Đồ Lưu Vũ vẫn không thèm đếm xỉa đến thắc mắc của Lạc Tiểu Liên. Sau khi dừng lại trong giây lát chị ấy lại kéo cô băng qua quảng trường, tới góc bệnh viện của thành phố. Chỉ thấy mấy đứa trẻ trong bộ quần áo bệnh nhân vui vẻ trèo lêи đỉиɦ cao nhất của cầu trượt sau đó trượt xuống, bốn bề xung quanh vang vọng tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân. Trong khi Lạc Tiểu Liên còn chưa kịp thở thì đã bị Tư Đồ Lưu Vũ tiếp tục kéo đi.

Lạc Tiểu Liên không biết mình sẽ bị dẫn đến đâu nên đành miễn cưỡng đi theo.

Khi bầu trời nhấp nháy những vì sao, Tư Đồ Lưu Vũ mới đột ngột dừng bước. Lạc Tiểu Liên không kịp dừng bước thu chân về, đầu cô chợt va vào lưng chị ấy. Lạc Tiểu Liên ôm lấy trán, ngước mắt nhìn lên, cô giật mình sửng sốt.

Dưới ánh trăng, lớp cát mịn dưới chân họ phát ra những đốm sáng li ti màu bạc lấp lánh. Nước biển vỗ nhẹ dưới chân, cái bóng úp ngược trải dài trên mặt biển của ánh đèn trên Tháp Sao nhìn rõ mồn một. Hình vầng trăng sáng ở giữa bị co kéo liên tục theo làn nước biển sóng sánh, khi nước biển rút đi thì vừa vặn tạo thành một vầng trăng tròn.

Bãi Bạc đây ư? Chị Lưu Vũ lại đưa mình đến bãi Bạc... Nhưng anh Hàn Thu Dạ đâu? Xung quanh trừ hai người bọn họ thì chỉ có những cơn gió lạnh thối ù ù, những đợt sóng nhè nhẹ vỗ vào bãi cát ven bờ.

Đứng bên bờ biển được một lát, Lạc Tiểu Liên ngoái lại nhìn Tư Đồ Lưu Vũ. Cô phát hiện ra chị ấy đã buông tay mình từ lúc nào, thế nhưng cơn đau ê ẩm vẫn chưa chịu tan ngay. Lạc Tiểu Liên nhấc cổ tay lên, thận trọng thổi phù phù vào vết hằn lớn đang đỏ ửng.

“Em đã nhìn thấy chưa?” Thái độ của Tư Đồ Lưu Vũ bất chợt thay đổi, trái hẳn với động tác thô bạo và ngoan cố trước đó, cô giơ ngón tay thon dài ra chỉ lên một vị trí nào đó trên bầu trời sao xa lắc, ngước mắt nhìn và cất giọng buồn buồn: “Ở kia kìa, nhìn thấy chưa? Ở đằng kia có một ngôi sao có tên là "Hiểu Liên’.”

Giọng nói của cô tràn đầy nỗi bi thương, khiến Lạc Tiểu Liên bất giác sững người. Cô cũng ngước mắt nhìn theo một cách vô thức. Cô chỉ thấy bầu trời chi chít những vì sao, nhưng không thể tìm ra ngôi sao có tên "Hiểu Liên" như Tư Đồ Lưu Vũ nói.

“Sao Tiểu Liên ư?...” Lạc Tiểu Liên lẩm bẩm một mình.

“Ha ha ha, em nghĩ chị đang ám chỉ em đấy à?” Tư Đồ Lưu Vũ khinh thường liếc nhìn Lạc Tiểu Liên, “Đó là ngôi sao được đặt theo tên người bạn gái của Hàn Thu Dạ, à không, là bạn gái trước kia của anh ấy mới đúng.” Giọng nói của chị ấy ngừng lại giây lát, “Em chắc không biết người bạn gái cũ của Hàn Thu Dạ cũng tên là Hiểu Liên, nghĩa là “bình minh”. Nhưng cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn hàng không.”

Lời nói của Tư Đồ Lưu Vũ không rõ là than vãn hay vui mừng.

“…”

“Mọi người luôn nói người đã mất sẽ hóa thành một vì sao trên trời, vì thế anh Hàn lấy tên Hiểu Liên đặt cho ngôi sao đó. Chắc em đang đoán vì sao chị lại dẫn em đi qua những nơi đó? Bây giờ chị sẽ nói cho em biết, đó đều là nơi ghi dấu kỉ niệm chung của hai người.” Tư Đồ Lưu Vũ ngước nhìn bầu trời sao, ánh mắt trầm hẳn xuống dường như nước mắt có thể ứa ra bất cứ lúc nào.

“Bình thường Hàn hay dẫn Hiểu Liên đi xem cánh cầu vồng chỗ đài phun nước có nàng tiên cá, đó là cầu vồng cô ấy thích nhất. Hàn còn đưa cô ấy ra công viên cho lũ chim bồ câu ăn, cả những con mèo hoang đi lang thang nữa. Tuy sức khỏe của Hiểu Liên yếu ớt, ngay cả việc đi ra công viên cũng rất khó nhọc, nhưng cô ấy vẫn gắng tự mình đi hết lượt, không để cho anh Hàn phải giúp đỡ. Lần nào cũng chỉ đi được một lúc là cô ấy mệt, lúc đó, anh Hàn luôn cõng cô ấy quay về bệnh viện nghỉ ngơi."

Đôi mắt Tư Đồ Lưu Vũ toát lên những tia sáng dịu dàng, như thể là tất cả những việc đó chị ấy cũng cùng góp mặt.

"Cả cầu trượt trong công viên nhỏ cạnh bệnh viện nữa. Sức khỏe của Hiểu Liên rất yếu. Cô ấy sợ bị tiêm, bị hóa trị, nên thường xuyên chạy ra khỏi bệnh viện, trốn dưới gầm cầu trượt. Nhưng lần nào cũng vậy; người đầu tiên tìm thấy cô ấy đều là anh Hàn. Có lần trời mưa, sau khi anh Hàn tìm thấy cô ấy, bọn họ cùng nhau trú mưa ở đó, thế nhưng...”

Nói đến đây, chị ấy đột nhiên quay mặt đi, đôi mắt dịu dàng đột nhiên biến thành những cây kim nhọn hoắt chĩa thẳng vào Lạc Tiểu Liên.

“Hả?” Lạc Tiểu Liên tưởng tượng ra từng giây phút Hàn Thu Dạ và Hiểu Liên ở bên nhau, nỗi xúc động đang lan tỏa trong lòng thì bất chợt va phải ánh mắt lạnh lùng của Tư Đồ Lưu Vũ. Cô bất giác lùi lại phía sau một bước dài.

“Chỉ vì tên của em có chữ "Liên" khiến Hàn nghĩ tới Hiểu Liên, nên anh ấy mới quan tâm đến em, không tiếc công tiếc sức giúp đỡ em. Nhưng, nói cho cùng, em chỉ là cái bóng của Hiểu Liên, chẳng có tư cách để chiếm vị trí của cô ấy trong lòng Hàn. Đừng phí công nữa!"

Lúc này, Lạc Tiểu Liên đã hiểu được lí do vì sao Tư Đồ Lưu Vũ dẫn mình đi qua bao nhiêu nơi như thế, rồi nói với mình những lời đó. Cô xốc lại tinh thần rồi cố gắng bình tĩnh nói với Tư Đồ Lưu Vũ: “Chị ơi, em thừa nhận trước đây em từng thích anh ấy, nhưng đó là khi em mới chân ướt chân ráo vào trường, em sùng bái và ngưỡng mộ anh ấy. Bây giờ thì khác rồi, em đã..

“Cô nói láo!” Tư Đồ Lưu Vũ kích động hét vào mặt Lạc Tiểu Liên, không đế cho cô có cơ hội nói hết câu.

“Em không hề nói láo, em đã có người mình thích rồi, người đó không phải là anh Hàn Thu Dạ,” Lạc Tiểu Liên nhìn thẳng vào Lưu Vũ, ánh mắt không hề có ý né tránh.

“Không thể nào! Nhất định cô đang gạt tôi!” Tư Đồ Lưu Vũ trừng mắt nhìn thẳng vào Lạc Tiểu Liên; sắc mặt đỏ bừng hiện rõ dưới ánh trăng thuần khiết với vẻ lạ lùng."Tôi không hề gạt chị, tôi cũng chẳng cần phải gạt chị làm gì. Bây giờ tôi chỉ coi anh Hàn Thu Dạ như anh trai, tôn trọng và coi anh ấy như một tấm gương thôi.”

“Cô nói rằng cô không thích Hàn Thu Dạ, thế cô hãy nói với tôi rõ ràng xem người cô thích bây giờ là ai?” Tư Đồ Lưu Vũ vẫn không chịu buông tha tiếp tục đứng trước mặt Tiểu Liên hỏi dồn.

Lạc Tiểu Liên đột nhiên không nói gì, trong giây phút ấy, cô nghĩ tới Giang Sóc Lưu. Nhưng khi chợt nhớ đến thái độ lạnh lùng của Giang Sóc Lưu với mình hiện tại, cô thấy một hố sâu ngăn cách giữa hai người, tuy không thể nhìn được nhưng đang thật sự tồn tại...

Thấy điệu bộ do dự không chắc chắn của Lạc Tiểu Liên. Ánh mắt tràn ngập hoài nghi của Tư Đồ Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng chị ta chợt nhếch lên cười lạnh lùng: “Sao hả? vẫn đang tính toán xem sẽ nói dối thế nào để gạt tôi ư? Đừng có bảo tôi rằng người đó là Giang Sóc Lưu. Quan hệ giữa cậu ấy và cô đến nước này; ngay cả đứa ngốc cũng biết hai người không thể yêu nhau được.”

“Tôi..." Chị Tư Đồ Lưu Vũ biết cả mối quan hệ nhùng nhằng giữa mình và Giang Sóc Lưu. Lạc Tiểu Liên bỗng thấy rối bời, không biết nên nói với chị ấy ra sao về suy nghĩ trong lòng mình.

“Dẹp mấy lời xằng bậy của cô đi! Tôi biết những lời cô nói đều là giả dối!" Trong mắt Tư Đồ Lưu Vũ, vẻ lúng túng của Lạc Tiểu Liên giống với giấu giếm hơn.

“Mày là đồ lừa đảo mê hoặc anh Hàn. Tao sẽ không để cho mày lại gần anh ấy!” Một luồng khí nóng bỗng dưng bốc lên đầu Tư Đồ Lưu Vũ, ánh mắt như những cành lá mọc đầy gai nhọn hoắt vây kín lấy Lạc Tiểu Liên, bàn tay run run như đang bóp chặt một thứ gì đó.

Lạc Tiểu Liên nhíu chặt lông mày, đang nghĩ xem nên làm thế nào để giải thích rõ ràng với chị ấy, thì đột nhiên, trên đỉnh đầu cô dội lên một cơn đau nhói, khiến cô choáng váng chao đảo trời đất, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ không rõ.

Chuyện gì thế này?

Lạc Tiểu Liên chậm chạp ngoái cổ lại, chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt vằn lên vô số những tia máu đỏ của Tư Đồ Lưu Vũ, tiếp đó là một màu tối đen bao phủ trời đất, cô không còn biết thêm gì nữa.

Tư Đồ Lưu Vũ ra sức thở dốc, lôi di động trong túi ra, bấm vào số máy từ lâu ghi nhớ trong lòng.

Sau một hồi nhạc chuông du dương vang lên, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói dịu dàng của Hàn Thu Dạ: “Lưu Vũ đấy à?”

Nghe thấy cậu ta gọi tên mình cảm giác hạnh phúc tràn trề bỗng dưng tràn ngập trong lòng Lưu Vũ. Tuy vậy khi ánh mắt của Tư Đồ Lưu Vũ nhìn về phía người vừa ngã vật xuống đất, mắt cô lại lóe lên những tia sáng đầy nguy hiểm.

“Hàn, cậu yên tâm nhé!” Tư Đồ Lưu Vũ ngồi thụp xuống bên Lạc Tiểu Liên, đưa bàn tay rảnh rang còn lại chậm rãi chạm vào khuôn mặt không chút sinh khí của Tiểu Liên, "Tôi đã giúp cậu giải quyết mối ràng buộc rồi không cần phải lo lắng nữa! Chúng ta có thể ở bên nhau mà không hề bị vướng bận, sẽ mãi mãi ở bên nhau...”

"Lưu Vũ? Cô đang nói gì thế ? Lưu Vũ, cô đang ở đâu?" Qua điện thoại, Hàn Thu Dạ lờ mờ cảm nhận được tâm trạng vô cùng kích động của Tư Đồ Lưu Vũ. Ngón tay cậu bóp chặt lấy di động, lớn tiếng gọi tên Tư Đồ Lưu Vũ.

"Lưu Vũ? Lưu Vũ?”

Thế nhưng, ngoài tiếng “tút tút tút” liên tục thì đầu bên kia điện thoại không còn có âm thanh nào nữa. Nhìn vào di động, đầu cậu lại vang lên những câu nói gần như điên dại của Tư Đồ Lưu Vũ. Tâm trạng bất an như màn đêm nặng nề bên ngoài cửa sổ ùa vào lòng Hàn Thu Dạ.

Mối ràng buộc ư? Mối ràng buộc gì nhỉ?

Không hiểu sao, người đầu tiên mà Hàn Thu Dạ nghĩ đến lại chính là gương mặt tươi cười rạng rỡ, vui vẻ của Lạc Tiểu Liên. Nỗi bất an mỗi lúc một lớn, choán hết tâm trí anh.

Anh bấm vội số máy của Lạc Tiểu Liên, thế nhưng vang bên tai chí là giọng nói lạnh lùng máy móc: "Số máy bạn gọi tạm thời không liên lạc được."

Thế là thế nào nhỉ?

Hàn Thu Dạ không nghĩ ngợi thêm nữa, tức tốc bấm số máy của Giang Sóc Lưu.

"Tiểu Liên có ở chỗ cậu không?” Giang Sóc Lưu vừa bấm nút nghe, Hàn Thu Dạ liền hỏi thẳng luôn.

“Sao cô ấy lại ở chỗ tôi được?” Giang Sóc Lưu trả lời.

Cậu thấy ngạc nhiên vì một người xưa nay luôn nho nhã, lịch thiệp như Hàn Thu Dạ sao lại có lúc hoảng loạn như thế nhỉ, “Vì sao anh…?”

Giang Sóc Lưu nhìn di động tỏ vẻ thắc mắc, trong đầu cậu văng vẳng giọng nói tràn ngập lo lắng căng thẳng.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ hắt xuống nền nhà một thứ ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo, rờn rợn nhưng thuần khiết, giống ánh sáng lạnh ngắt bị khúc xạ trên thứ kim loại màu trắng bạc. Dự cảm chẳng lành mơ hồ như bàn tay quái vật trong nháy mắt chộp lấy trái tim Giang Sóc Lưu.

Ánh trăng tự do chảy tràn trên nền nhà, lan tỏa đến tận trên Tháp Sao ở chính giữa khuôn viên trường. Hai bóng người vững như bàn thạch đang ngồi đối mặt nhau qua bàn cờ. Trên bàn cờ, một quân cờ đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong màn đêm đen sì sì, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa số chiếu vào khiến cho hai bóng người bị kéo dài ra mãi.

Dưới ánh trăng, có thể nhìn rõ một trong hai người có bộ ria mép vểnh sang hai bên, vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn.

“Chẳng quen cảnh tượng âm u, tĩnh mịch thế này.” Nói xong, ông ta thở dài, cầm một quân đen tiến lên phía trước một bước.

Ngồi đối diện với người có bộ ria mép là một người đang nhàn nhã mân mê chiếc quạt. Nghe nói vậy, ông ta chợt cười khẽ, "Nhã Văn, cái quán Happy House của anh náo nhiệt hơn ở đây rất nhiều nhỉ. Có điều...” Ông ta trầm tư ngập ngừng một lát, “Trong môi trường ồn ào hỗn tạp vậy, anh sẽ không bao giờ có thể tập trung tinh thần để suy nghĩ được đâu.”

"Thế thì sao?" Nhã Văn mân mê bộ ria, “Lan Uyển, anh đang thừa nước đυ.c thả câu đấy à?”

Lan Uyển gấp quạt lại, gõ gõ nó lên đầu mình, “Bình tĩnh, cần phải bình tĩnh. Muốn thắng cờ thì phải bao quát cả cục diện.” Lấy chiếc quạt trỏ vào bàn cờ trên mặt bàn, rồi vẽ một vòng tròn trên không trung, “Không khí yên tĩnh mới có thể bình tâm suy nghĩ, trổ tài thao lược, điều binh khiển tướng.” Ông cầm tách trà đặt bên cạnh bàn cờ lên khẽ nhấp một ngụm, “Những cuộc phân tranh khốc liệt trên phố Angel, những cuộc tranh đấu nảy lửa giữa bốn trường trong Liên minh Tinh Hoa, kéo dài bao nhiêu năm nay, chắc lần này sẽ kết thúc.” Dứt lời, ông cầm một quân trắng lên và đột ngột tiến công vào giữa trận địa đối phương.

Đây chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Sắc trời càng ngày càng tối đen, cảm giác lạnh buốt khi toàn thân bị ướt sũng khiến Lạc Tiểu Liên dần dần tỉnh lại sau cơn hôn mê.

Toàn thân ướt nhẹp, hình như là đang chìm trong nước. Lạc Tiểu Liên nhỏm người dậy, cúi đầu xuống nhìn thật kĩ, thấy rõ chỗ mình nằm đang dềnh nước lên. Một cơn đau nhói xuất hiện trên đỉnh đầu, bàn tay phải của cô theo phản xạ sờ lên đó. Cô phát hiện ra chỗ đó lồi lên một cục bướu nhỏ. Cô ôm lấy đầu, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Nơi này chính là một bãi cát nhỏ được gọi là bãi Quỷ của nhánh suối Thanh Tuyền. Chỉ cần nước triều lên là sẽ bị nhấn chìm mất tăm mọi thứ, người đứng trên bãi cát cũng sẽ nguy hiểm tính mạng. Do đó, nhà trường đã ra lệnh cấm cho học sinh ở lại nơi này vào ban đêm. Quan sát thấy nước thủy triều sắp sửa ào đến chân mình, trong lúc hoảng loạn, Lạc Tiểu Liên quên béng mất cái lạnh toàn thân và chỗ đau trên đỉnh đầu. Trong đầu cô đột nhiên hiện ra những cảnh đau lòng mà mình chôn chặt bấy lâu...

Trên con đường quốc lộ bị ánh mặt trời lúc chiều tà đổ như máu nhuộm thành màu cam đỏ,, một chiếc xe chở gia đình ba người vừa kết thúc chuyến dã ngoại trong ngày vui vẻ, bon bon trên đường trở về.

"Mẹ, con không thích bện tóc đâu mẹ giúp con tháo ra được không? Con muốn được chải đầu kiểu công chúa, giống các bạn gái hàng xóm cơ!" Cô bé tóc bím đang dẩu môi lên, đưa tay kéo hai bím tóc, nghiêng ngả theo những đợt xóc của xe. Hai bím tóc cứ bị thõng xuống, đung đưa trước mặt, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến cô bé thấy không thoải mái.

Con ngoan, bố đang phải tập trung lái xe, nếu mẹ chải đầu cho con thì bố sẽ mất tập trung đấy, đợi lát nữa về nhà, mẹ sẽ chải cho con kiểu đầu công chúa đẹp nhất, được không nào?" Người mẹ dịu dàng khuyên nhủ cô bé đang tỏ ra không vui rồi đưa tay vuốt ve những sợi tóc ương ngạnh vểnh lên của cô con gái nhỏ.

"Ứ đâu! Ứ đâu! Con muốn chải đầu công chúa ngay bây giờ cơ!" Cô bé chưa thỏa mãn nguyện vọng, cứ làm nũng, hai tay múa may loạn xạ trong không trung, mặc cho mẹ dỗ dành thế nào bé cũng không chịu, mè nheo kêu ầm lên.

Bất ngờ, cô bé sơ ý đập tay vào chiếc vô lăng. Bàn tay đang nắm vô lăng của bố đột nhiên trượt đi một cái, chiếc xe bỗng bị mất kiểm soát.

"Á..."

Người mẹ chợt thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi đột nhiên gập người xuống, dùng thân mình ôm chặt lấy bé gái.

Chiếc xe bị mất kiểm soát tựa như con bò đực đang nổi giận, điên rồ va vào dải lan can trên đường quốc lộ. Sau tiếng va chạm cực lớn đến đỉnh tai nhức óc, chiếc xe trượt khỏi lan can lao xuống dốc. Sau vài lần lộn vòng, cuối cùng chiếc xe lao thẳng xuống dưới dòng sông sâu.

"Á... Mẹ ơi, mẹ ơi! Bố ơi! Con sợ lắm, ôi lạnh quá, đau quá, hu hu hu..."

Chiếc xe chỉ nổi trên mặt sông được vài phút ngắn ngủi rồi nhanh chóng chìm xuống đáy sông. Nước sông lạnh buốt thấu xương ào vào trong khoang xe. Như một kì tích bé gái được mẹ che chở nên không hề bị thương, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt cô bé kinh hãi đến ngây người, cô không kìm được đã òa khóc to lên.

"Con ơi ngoan nhé, đừng sợ... Mẹ nhất định sẽ cứu con... "

Khắp người bà mẹ bê bết máu nhưng bà vẫn dồn hết chút sức lực cuối cùng đẩy bé gái lên cao, để cô bé có thể thở được trong chút không gian còn lại của khoang xe. Giọng bà mẹ nghe đã có vẻ cực kì yếu ớt, nhưng vẫn rất dịu dàng.

Sau đó chiếc xe từ từ chìm dần rồi chìm nghỉm dưới mặt nước, ngay cả chút không gian cuối cùng để thở và niềm hi vọng nhỏ nhoi đều bị làn nước lạnh như băng nuốt chửng. Trong cái lạnh và nỗi sợ hãi, bé gái dần dần mất đi ý thức và tri giác...

Cô loáng thoáng nhớ rằng mình được mẹ, khắp người bê bết đầy máu, ráng sức che chở; cho tới khi được người tốt bụng cứu lên và đưa đi bệnh viện, còn mẹ và bố cô thì đã qua đời trong tai nạn xe hơi lần đó.

Từ đó trở đi, sống trong sự ăn năn hối hận, Lạc Tiểu Liên thường xuyên gặp những cơn ác mộng tương tự. Cô chẳng có giây phút nào ngừng trách mình đã gây ra cái chết cho bố mẹ.

Kí ức bi thảm từ thuở ấu thơ làm Lạc Tiểu Liên bao nhiêu năm nay nảy sinh cảm giác sợ nước. Khi thấy nước thủy triều đang không ngừng dâng lên chầm chậm tiến về phía mình, Lạc Tiểu Liên sợ hãi tới mức sắp khóc òa lên.

Cô muốn lên tiếng kêu cứu nhưng phát hiện ra mình quá căng thẳng đến nỗi không thốt ra nổi.

Cứu với! Ai cứu tôi với!

Giang Sóc Lưu, cậu ở đâu? Mau đến cứu tôi đi!

Ba chữ đó chợt xuất hiện trong đầu, Lạc Tiểu Liên bất giác hơi ngây ra.

Trong lúc gặp nguy hiểm nhất, yếu đuối nhất, người đầu tiên cô nghĩ tới chính là Giang Sóc Lưu. Hóa ra Giang Sóc Lưu chiếm vị trí quan trọng như vậy trong lòng mình.

Từ trước tớ i nay, cô đều cho rằng trên con đường chinh phục công tháp, cô sẽ bất chấp tất cả mọi thứ, một mình chiến đấu. Sự cổ vũ của Giang Sóc Lưu, sự che chở báo vệ của Giang Sóc Lưu, thậm chí cả lời tỏ tình của Giang Sóc Lưu đều bị cô coi là trở ngại khi tham gia cuộc thi công tháp.

"Tôi xin thề mãi mãi không để bé Củ Lạc phải khóc, dù bé có coi tôi là bạn hay kẻ thù thì tôi vẫn sẽ thực hiện lời thề này. Dù bé vui vẻ, đau buồn hay phẫn nộ, tôi đều chấp nhận. Có lẽ vì chuyện công tháp mà giữa chúng ta hay xảy ra cãi cọ, nhưng kể cả có như vậy thì tôi vẫn muốn được ở bên cạnh bé."

"Giang Sóc Lưu, cậu là Vương tương lai của Liên minh Tinh Hoa, còn tôi là người muốn chiến đấu để đoạt lấy ngôi báu đó, nên chúng ta chỉ có thể là kẻ thù."

Thế nhưng, khi Giang Sóc Lưu bắt đầu xa lánh và khước từ mình, rút lui khỏi cuộc sống của mình thì mình mới tỉnh ngộ ra rằng: Từ sau khi bước chân vào Liên minh Tinh Hoa và quen biết với Giang Sóc Lưu, mình đã không còn chiến đấu đơn độc nữa. Giang Sóc Lưu luôn luôn đồng hành cùng mình, lặng lẽ dõi theo che chở cho mình, cho mình niềm tin và sức mạnh để tiếp tục kiên trì.

Mình thề rằng nhất định sẽ tham gia cuộc thi công tháp, dũng khí đó được Giang Sóc Lưu tiếp thêm sức mạnh, giữa mình và cậu ấy dường như không thể tách rời.

Nghĩ đến việc Giang Sóc Lưu coi mình như người xa lạ, trái tim Lạc Tiểu Liên không kìm được cơn đau nhói chỉ muốn chìa tay để kéo cậu ấy quay lại, kéo cậu ấy về bên mình.

Xưa nay mình luôn nghĩ câu nói: “Người ta luôn chờ tới lúc sắp sửa bị mất đi mới biết là thứ mình có vô cùng quý giá” vô cùng nhạt nhẽo và tầm thường, nhưng bây giờ mới thấm thía ý nghĩa của câu nói đó.

Đột nhiên, một cơn gió ẩm ướt táp thẳng vào mặt Lạc Tiểu Liên, nước sông dâng lên do thủy triều, bọt nước sôi réo phát ra tiếng kêu ọc ọc, chạm vào chân cô mát lạnh. Trong màn đêm đen kịt, vô số vì sao tựa như những đốm lửa yếu ớt thắp lên ánh sáng hi vọng xua đi bóng tối và nỗi sợ hãi cho những người lạc đường. Lúc này, lòng Lạc Tiểu Liên như bị thứ gì chạm khẽ vào; cô nhận ra rằng, tình cảm của mình đối với Giang Sóc Lưu đã vượt qua những gì mình tưởng tượng, không thể buông xuôi được nữa.

Đang mải chìm đắm trong suy tư, Tiểu Liên mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên sỏi. Cô mơ màng nhỏm đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh, loáng thoáng có một bóng đen cao cao từ tít đằng xa chạy lại.

Sợ rằng đấy là ảo giác, Lạc Tiểu Liên đưa hai tay lên dụi mắt. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy rõ ràng có một người đang chạy về phía mình.

Là Giang Sóc Lưu chứ?

Không thế nào, nhất định không phải là cậu ấy!

Ý nghĩ đó như ngọn nến phập phù trong gió, vừa mới thắp sáng lại bị dập tắt. Chợt nghĩ đến quan hệ giữa mình và Giang Sóc Lưu gần đây đang đông cứng lại như băng Bắc Cực, cô liền thấy nản lòng.

Bao nhiêu cú điện thoại và tin nhắn mà cậu ấy đều không thèm quan tâm thì làm sao có thể sẽ tìm đến đây được chứ?

Ùm!

Chỉ nghe thấy tiếng người rơi vào trong nước, tiếp đó là tiếng lội nước càng ngày càng gần. Dưới ánh sáng bàng bạc của muôn vì sao thắp sáng trên nền trời, bóng người đen đen cao cao chắc gọn dần dần tiến gần về phía Lạc Tiểu Liên.

Thịch thịch... Thịch thịch... Thịch thịch...

Bóng đen kia xích mỗi lúc một gần, tiếng tim cô đập mỗi lúc một mạnh hơn, tạo thành tiếng vọng cực lớn trong màng nhĩ, ngay cả nhịp thở cũng theo đó mỗi lúc một căng thẳng dồn dập hơn.

Rốt cuộc... Rốt cuộc là ai nhỉ?

Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, buồn bã nhất, khát khao được cứu nhất, người không hề do dự khi bước về phía cô rốt cuộc là ai thế nhỉ?

Cô đờ người ra nhìn về phía bóng người đó. Chỉ cảm thấy thời gian như thể ngưng đọng lại, chỉ mấy phút ngắn ngủi mà bị kéo ra còn dài hơn cả một thế kỉ. Cuối cùng, bóng người dừng lại khi chỉ còn cách Lạc Tiểu Liên chưa đầy ba bước.

Đúng lúc ấy, vầng trăng luôn bị che phủ bởi một lớp mây mỏng tang màu xám bỗng dưng lộ ra, ánh trăng thuần khiết rọi xuống đỉnh đầu của bóng người kia, tựa như một luồng ánh đèn sáng lóa đẹp mắt từ trên sân khấu rọi tới, khiến cho khuôn mặt của người đó hiện rõ mồn một.

Lúc này Lạc Tiểu Liên mới nhìn rõ người đi đến... đúng là Giang Sóc Lưu, người mà cô thầm mong xuất hiện.

Cô ngẩng mặt lên sững sờ nhìn cậu ấy, ánh mắt mơ màng không dám tin dừng lại trên khuôn mặt Giang Sóc Lưu. Tròng mắt trong sáng và sâu thẳm của cậu dường như chứa đựng điều bí mật không thể giải thích, sáng bừng lấp lánh hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm.

Trong giây phút ánh mắt Giang Sóc Lưu chạm vào mắt Lạc Tiểu Liên, đôi mắt cậu thoáng vạch lên một tia sáng nhẹ nhõm, thương cảm. Hai người cứ như thế nhìn nhau đăm đăm, thỉnh thoảng có vài ngôi sao băng kéo chiếc đuôi dài đẹp mắt lướt nhanh trên bầu trời rồi rơi thẳng xuống. Lạc Tiểu Liên cảm thấy trời đất bỗng dưng trở nên yên lặng lạ thường, ngay cả hơi thở của chính mình cũng sắp ngừng lại.

Hai cặp mắt cứ như thế nhìn nhau chằm chằm, hồi lâu sau cô mới nhớ ra, lắp bắp lên tiếng hỏi: “Giang, Giang Sóc Lưu? Sao cậu lại đến đây?”

“Chẳng nhẽ... Cô mong Thời Tuân đến ư?" Giang Sóc Lưu người đã lội bì bõm suốt cả đoạn đường tới đó nghe câu hỏi thắc mắc của Lạc Tiểu Liên, cậu đột nhiên lạnh mặt hỏi vặn lại.

"Tôi đâu có!” Thấy cậu ấy đứng trước mặt mình, tiếng tim đập dồn dập khiến Lạc Tiểu Liên đỏ bừng mặt lên tiếng phủ nhận, xua tay lia lịa, như thế sợ cậu ấy không tin, ngay cả giọng nói của cô cũng cao vυ"t lên.

“Dẫu sao tôi cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, cứ có một tên ngốc ra sức gào thét kêu cứu bên tai tôi.” sắc mặt lạnh như băng của Giang Sóc Lưu hơi dịu đi. Mặc cho bộ quần áo đang nhỏ nước tong tong cậu nhìn thẳng vào Lạc Tiểu Liên nói tiếp: “Ầm ĩ đến mức tôi thấy khó chịu, cảm thấy không đến thì không xong. Nào, để tôi xem cô bị thương ở chỗ nào?”

Chẳng nhẽ đây là linh cảm mà người ta thường nói?

Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên bất giác đỏ bừng mặt, gương mặt ánh lên nụ cười ngọt ngào, tuy nhiên những vệt nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt.

"Thôi nào, để tôi xem có chỗ nào bị thương không!” Thấy Lạc Tiểu Liên đỏ mặt xấu hổ, ánh mắt Giang Sóc Lưu khe khẽ lay động. Bước tới bên cô, vuốt nhẹ mái tóc cô và phát hiện ra phía sau gáy bị lồi lên một cục bướu, mắt cậu bỗng lóe lên sự kinh ngạc và đau xót không thể che giấu.

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Bị va vào đâu à?”

Không muốn nói ra chuyện với Tư Đồ Lưu Vũ, vì sợ cậu ấy lo lắng thêm, Lạc Tiểu Liên khẽ lắc đầu theo phản xạ: “Tôi không sao.”

Giang Sóc Lưu khẽ gật đầu, hai người cùng sánh vai ngồi trên một đυ.n cát nhỏ duy nhất ở chính giữa bãi Quỷ vẫn chưa bị thủy triều nuốt chửng.

Mặc dù đang ở trên bãi Quỷ cực kì đáng sợ như người ta thường kháo nhau, xung quanh tối đen như mực, bốn bề vây quanh đều là nước thủy triều, nhưng Lạc Tiểu Liên lại cảm thấy yên tâm và vui mừng chưa từng thấy. Cô ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng khôi ngô của Giang Sóc Lưu rồi khe khẽ nói: “Trước tôi định dẫn cậu tới một nơi khác cơ, đáng tiếc là giờ lại không thể đi được nữa rồi.”

"Nơi nào thế?” Giang Sóc Lưu nghiêng mặt hỏi lại.

“Đó là một nơi rất đẹp, mỗi khi có chuyện gì không vui chỉ cần ra đó là sẽ lấy lại được ý chí, tràn trề hi vọng.”

“Có chỗ tuyệt vời như thế sao?”

“Đương nhiên, đó là bí mật của tôi!" Như thể sợ cậu ấy không tin, Lạc Tiểu Liên gật đầu dứt khoát.

“Bây giờ chúng ta không thể đến đó được, chi bằng hãy nói tôi nghe xem nào.” Có vẻ không nỡ để Lạc Tiêu Liên tiếc nuối, Giang Sóc Lưu nói vui vẻ.

Nghe lời đề nghị của Giang Sóc Lưu, Lạc Tiểu Liên hai tay vòng ôm lấy đùi, cúi xuống khe khẽ áp mặt lên đầu gối: “Kể từ sau khi bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe hơi, những người gọi là bà con họ hàng đều không sẵn lòng nhận tôi về nuôi, coi tôi như một quả bóng, cứ đá đi đá lại. Khi đó, bọn họ sợ hãi và ra sức trốn tránh tôi, ha ha ha.”

Nhớ lại kí ức đau buồn hồi mình còn nhỏ bị bà con ruột thịt đưa đi đẩy lại, đôi mắt luôn tràn trề sinh lực của Lạc Tiểu Liên như bị che phủ bởi một lớp sương mù màu xám.

“Sau đó bác cả đưa ra sáng kiến, là gửi tôi đến cô nhi viện, như vậy mọi người sẽ không còn phải lo nghĩ gì, tôi cũng có một tổ ấm, và đương nhiên mọi người đều vui vẻ đồng ý. Thế là, ngày hôm sau mới sáng tinh mơ bọn họ đã để tôi một mình ở trước cổng cô nhi viện, nói là đi mua đồ, rồi cứ đế tôi đợi mãi." Lạc Tiểu Liên lấy tay xoa xoa đôi chân bắt đầu lạnh cóng, tiếp tục bình tĩnh kể lại: “Tôi đã đợi rất lâu, mẹ Đại Lạc khi ra ngoài đi chợ thì thấy tôi đang đứng ở cổng run lập cập vì bị lạnh, thế là mẹ liền dắt tôi vào trong.”

Giang Sóc Lưu vẫn chưa lên tiếng, yên lặng nghe Lạc Tiểu Liên kể về quá khứ của mình. Giọng cô bình tĩnh mà chậm rãi, như thể đang kể câu chuyện của người khác vậy. Cậu cảm nhận được, quãng thời gian ấu thơ đó là vết sẹo không thể xóa nhòa để lại trong tâm hồn của Lạc Tiểu Liên.

“Khi mẹ Đại Lạc dẫn tôi vào trong Trung tâm bảo trợ xã hội, ở đó đang có rất nhiều đứa trẻ mồ côi giống như tôi. Lúc đó, tôi sợ bọn chúng sẽ không thích tôi, không đón nhận tôi và đuổi tôi đi. Giống hệt như tại tôi mè nheo quấy khóc nên bố mẹ mới bị rơi xuống sông vậy. Tôi nhớ mang máng, trong khoảng thời gian dài, tôi chỉ biết khóc lóc mãi không thôi. Lúc đó, tiếng khóc của tôi rất vang vì ra sức gào thét nên tiếng tôi vang khắp cả cô nhi viện. Những ngày sau, chỉ cần nghe thấy ở đâu có tiếng khóc thì nhất định đó là tôi. Khi đó, các mẹ lập tức cầm khăn mùi soa đi tìm tôi, hi hi hi!” Lạc Tiểu Liên khẽ cười, ngày trước mình ương ngạnh không hiểu chuyện, khiến cho các mẹ phải đau đầu trong một thời gian dài.

“"Về sau, mẹ Đại Lạc giúp tôi đặt lại tên, lấy tên là Tiểu Liên. Mẹ nói với tôi rằng, loài sen tuy bị vùi sâu dưới bùn, nhưng chỉ cần cố gắng vươn lên là có thể nở ra bông hoa đẹp. Tuy lúc đó tôi không hiểu hoa sen như thế nào, nhưng hiểu được lời mẹ nói. Từ đó trở đi, tôi không khóc nữa. Vì thế, sau này mỗi khi không vui là tôi đi ra chỗ yên tĩnh ngắm hoa sen, lập tức tôi lại tràn trề hi vọng.” Lạc Tiểu Liên quay sang nhìn người bên cạnh đang lặng lẽ lắng nghe cô nói, “Đó chính là chuyện của tôi, là những gì tôi muốn nói với cậu.”

Trong bóng đêm đen ngòm, nụ cười ánh lên trên gương mặt của cô như luồng ánh sáng rực rỡ nhất chiếu vào tâm hồn Giang Sóc Lưu.

“Dù cho gặp bao nhiêu khó khăn và thử thách; tôi đều tự nhắc nhở mình: Nhất định phải dốc hết lực, tiếp cục kiên cường tiến bước! Mày chính là Lạc Tiểu Liên giàu nghị lực!”

“Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy đóa hoa sen mà bé nói rồi.” Giang Sóc Lưu dịu dàng mỉm cười: “Trong cuộc thi, lúc nhìn thấy bé rơi nước mắt, tôi như nhìn thấy đóa hoa sen biết tự gột rửa tâm hồn mình.”

Lạc Tiểu Liên sững người nhìn ngắm gương mặt tươi cười của Giang Sóc Lưu, cô phát hiện ra lâu lắm rồi không nhìn thấy cậu ấy cười. Nụ cười sao mà tươi tắn và dịu dàng đến thế. Cô không kìm lòng được liền khẽ nói: “Giang Sóc Lưu, tuy nói thế này là hơi ích kỷ, nhưng tôi chỉ muốn luôn luôn ở bên cậu…”

Giang Sóc Lưu từ từ tiến lại gần Lạc Tiểu Liên, hít hà mùi hương thuần khiết chỉ mình cô mới có pha lẫn mùi vị của nước thủy triều, nhìn vào hình bóng nhỏ xíu rõ nét của chính mình trong đôi mắt đang mở to của cô. Lạc Tiểu Liên bị chao đảo bởi cử chỉ của cậu, nói chính xác là lời nói của cậu, cô không thể thốt lên lời... Trong mắt cậu, cô thấy hình bóng của mình, nhỏ xíu và ngây ngô.

Gương mặt cô chợt đỏ bừng lên khi bàn tay Giang Sóc Lưu khe khẽ chạm vào khuôn mặt cô. Cô không hiểu những ngón tay của Giang Sóc Lưu có ma lực gì mà khiến cho đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa.

Giang Sóc Lưu từ từ ghé sát vào mặt cô, đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc trước trán cô, sau đó khẽ khàng đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vầng trán sáng bóng đó.

Lạc Tiểu Liên chìm đắm vào trong khung cảnh như mơ ngọt ngào, mơ màng mở to đôi mắt hồn nhiên trong veo.

"Nhắm mắt lại đi!” Tiếng nói khẽ khàng của Giang Sóc Lưu bay tới bên tai cô. Đôi mắt cậu phát ra những tia sáng khiến người ta xây xẩm mặt mày. Cô vội vàng nghe lời, nhắm tịt hai mắt lại.

Đúng lúc ấy, đôi môi mềm mại của Giang Sóc Lưu bỗng dưng đặt lên đôi môi cô. Đôi má Lạc Tiếu Liên bỗng nóng ran lên, tiếng tim đập dồn dập như thể sắp vọt ra khỏi l*иg ngực, nhịp tim và chỉ số mặt đỏ tăng đến mức cao nhất...

Bồng bềnh... Bồng bềnh...

Cùng với sự dịch chuyển của thời gian, hai người nép sát vào nhau trên mỏm đá nhỏ hẹp nhô lên khói mặt nước, nước thủy triều dâng cao tới mức không thể lội nước qua được nữa.

Lạc Tiểu Liên đỏ bừng mặt, trong lòng thầm đếm nhịp đập dồn dập của tim mình.

“Xem ra nếu muốn quay về thì chỉ còn cách đợi cho nước thủy triều rút xuống, bé có chịu được tới lúc đó không"? Nghe tiếng Lạc Tiểu Liên khẽ ngáp, Giang Sóc Lưu dịu giọng hỏi.

Thực ra lúc này Lạc Tiểu Liên chẳng còn chịu đựng thêm được nữa đôi mí mắt nặng trĩu không còn kiểm soát nổi, nhưng vẫn ngang ngạnh nói cứng: “Chỉ cần được ở bên cậu, thì chẳng hề gì...” Cuối cùng, tiếng nói của cô mỗi lúc một nhỏ. Đầu khẽ ngoẹo sang bên cô tựa vào vai Giang Sóc Lưu, nhịp thở đều đặn và chậm rãi.

Giang Sóc Lưu không dám cựa quậy, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Liên đang ngủ ngon lành, ngước nhìn màn đêm đen kịt phía xa xa, chờ đợi bình minh đến, như thể đang đón đợi thứ ánh sáng kì diệu xuất hiện trong giây phút tăm tối nhất của cuộc đời.

Án bình minh chiếu rọi khắp thế gian khiến cho mọi vật rõ mồn một. Ánh nắng trong veo xuyên qua lớp sương sớm mỏng tang và trong vắt, dịu dàng chiếu lên vạn vật. Đột nhiên, một tiếng gọi gấp gáp vang lên trên bãi Quỷ vào buổi sáng sớm yên tĩnh.

"Tiểu Liên! Tiểu Liên!”

Lạc Tiểu Liên mở to đôi mắt ngái ngủ, vì chưa quen ngay với ánh sáng lóa mắt nên lại nhắm tịt lại, đợi mấy giây sau mới từ từ mở ra rồi lơ mơ ngồi nhỏm dậy.

Ánh nắng phủ một lớp vàng óng lên bóng người cao cao. Người ấy chạy như bay về phía Lạc Tiểu Liên sau cùng căng thẳng quỳ một gối ngồi thụp xuống trước mặt cô. Tâm trạng đan xen phức tạp hiện ra trên gương mặt thanh tú của người... chính là Hàn Thu Dạ.

"Anh Hàn Thu Dạ?"

“Tiểu Liên, cuối cùng anh đã tìm được em rồi." Gương mặt Hàn Thu Dạ lộ vẻ bơ phờ vì một đêm mất ngủ, nhưng đầy vẻ hối lỗi, “Tiểu Liên, anh xin lỗi. Hôm qua sau khi nhận được điện thoại của Lưu Vũ, anh biết ngay là có chuyện gì đó không ổn. Anh đi tìm em nhưng tìm khắp mà không thấy, không ngờ để em phải ở đây suốt đêm.”

“Em không sao đâu...” Lạc Tiểu Liên vừa trả lời với tâm trạng treo ngược cành cây vừa đưa mắt nhìn quanh mình một lượt, thấy bốn bề xung quanh ngoài Hàn Thu Dạ ra, chỉ có một mình cô.

Thấy cô dáo dác nhìn quanh với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lúng túng, Hàn Thu Dạ vội vàng cởϊ áσ khoác đang mặc trên người đưa cho cô khoác lên vai, rồi nhìn thẳng vào cô với vẻ mặt nghiêm nghị: “Tiểu Liên, em hãy yên tâm, nếu em còn tiếp tục gặp chuyện gì nguy hiểm nữa, anh thề sẽ xé mình làm trăm mảnh!”

“Hả? Anh... Cảm ơn anh ạ!”

Lạc Tiểu Liên cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Hàn Thu Dạ. Lúc này, lòng cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất... Giang Sóc Lưu đã đi đâu nhỉ?

Từng cảnh đêm qua vẫn còn hiện lên rõ nét trước mắt cô: Những câu đối thoại giữa họ, gương mặt tươi cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời của Giang Sóc Lưu, với cả... Cô thẹn thùng đưa tay lên khẽ chạm vào môi mình... cả nụ hôn ngất ngây, chỉ cần nghĩ đến đã khiến trái tim người ta đập rộn ràng...

Nhưng sao lúc cô tỉnh dậy thì lại chẳng thấy Giang Sóc Lưu đâu cả? Chẳng nhẽ cậu ấy chưa hề đến đây ư?

Tất cả mọi thứ đêm qua... đều chỉ là một giấc mơ ngọt ngào thôi ư?