Chương 5: Tuổi Thật Của Cậu Là Bao Nhiêu Vậy?

Kaito đã bị người ta khám xét như tội phạm kiểu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tên Kudo này chuyên nghiệp như nhân viên sân bay đang kiểm tra hành khách trước khi lên máy bay thật đấy. Dù là bị cái tên thám tử săm soi từng sợi chỉ trên bộ áo len xẻ cổ liền với bâu áo sơ mi hay là phải tỏ ra tự nhiên với người đã từng "va chạm" da thịt với mình thì cái nào cũng khó chịu như nhau nhưng cậu vẫn tỏ ra như không có gì. Giờ thì cổ cậu cảm thấy lạnh rung nhìn cái áo khoác đã bị tên thám tử yêu cầu cởi ra để "kiểm tra" được xếp ngay ngắn trên chỗ xả nước của bồn cầu. Không biết tên này có ý đồ gì nhưng cậu không giữ bất cứ bằng chứng nào trên người chứng minh mình là siêu đạo chích cả.

_ Xong chưa hả, Kudo?

Shin ngưng lại ở phần túi quần của Kaito khi cậu ta hỏi.

_ Không có gì hết.

_ Tốt.- Kai tính bỏ đi nhưng tên thám tử bất ngờ nắm lấy cả hai tay cậu, ghì vào tường, mặt hắn áp sát vào mặt cậu bằng đôi mắt xanh sáng rực. Nhanh như cắt ngài siêu đạo chích bị khống chế, không chống trả gì được. Chết tiệt! Như vầy có khác nào tra khảo đâu. - Cậu thầm nghĩ trong khi quát bằng một cách gay gắt:" Làm gì vậy?".

_ Tôi chưa nói là tôi chưa kiểm tra xong mà.

_ Cậu còn muốn kiểm tra gì nữa?

_ Thực ra...

_ Thực ra?- Kaito nóng lòng.

_ Lúc nãy tôi không phải đang kiểm tra xem cậu có mang vũ khí hay gì đâu. Tôi biết là cậu nghĩ vậy nhưng thực sự không phải vậy.

_ Vậy cậu kiểm tra gì? - Kai vẫn cố giữ tông giọng cũ trong khi tránh ánh mắt của Shin.

_ Đường nét trên cơ thể cậu thực sự rất giống Kaito Kid.

_ Ý cậu... là sao? - Kai khẽ rung rẩy, cúi xuống thấp trước khi Poker Face bị lộ hoàn toàn nhưng tên đó không có ý định dừng lại, lùi về sau chạm vào bước tường còn lại của nhà vệ sinh chật hẹp để cặp mắt hắn ngước lên, mũi chạm vào mũi cậu trong khi tay cậu vẫn bị tay hắn giữ chặt. Hắn khỏe không hơn gì cậu, chỉ khác là cơn gió khuya đêm qua làm cậu cảm nặng hơn hắn. Chết tiệt!

_ Đêm qua trời tối đen như mực...- Cặp mắt xanh ngời của hắn khóa chặt lấy cậu, Shin ngoan cố muốn nhìn rõ mặt tên trộm đang rung rẩy, giọng chậm rãi như kể chuyện- Tôi không nhìn thấy mặt cậu nhưng không thấy gì lại làm tôi càng nhớ rõ. Cậu có nhớ lúc đó tôi đã hỏi cậu câu gì không?

_ Không nhớ. Không có! - Kaito xoay mặt ra hướng khác, cố giấu đi cái biểu tình xấu hổ ngày một rõ ràng của bản thân nhưng tên kia cứ áp mặt vào, hai má cũng ửng đỏ không kém.

_ Tôi đã hỏi cậu là tuổi thật của cậu là bao nhiêu vậy. Tôi đã thấy lạ vì cơ thể cậu mảnh khảnh nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi.

_ Cái gì hả?



_ Không phải. Ý tôi là không giống với một ông chú mà là một thiếu niên. Cơ thể của cậu...

_ Hư... ức - Cậu rung lên khi cơ thể kia đột nhiên áp sát vào cơ thể cậu nhưng vẫn phải cắn răng nghe cho hết.

_ ...rất đẹp, rất gợi cảm và nó không ngừng quyến rũ tôi. Khi tôi nếm thử cậu, như thế này...

_ Hức...ưmmm- Chiếc lưỡi khẽ lướt qua một bên má của Kaito tiếp nhiệt làm cho nó thêm ửng đỏ.

_ ...rất...

_ Im đi! Biếи ŧɦái!

_ Kid, cậu...

_ Tôi không phải Kid... Ưmm? Ưmmm...

Một nụ hôn thật sâu bất ngờ cuốn lấy môi cậu khiến cho mọi nổ lực của cậu dường như bị thu phục. Tiếng rêи ɾỉ đầy da^ʍ mĩ cũng ngân lên, cậu dần đà cũng phối hợp trong vô thức.

_ Cậu có nhớ chưa? - Shin đột nhiên kết thúc nụ hôn- Đêm qua chúng ta đã làm như thế đó. Cả tiếng rêи ɾỉ của cậu cũng rất giống với bây giờ. Tôi đã nhắc sâu nó vào trong trí nhớ của mình.

Shin đã buông hẳn hai tay đã nắm thành quả đấm của người kia, dù cho sau đó người kia có lấy tay lau đi môi của mình...

_ Chính nhờ cậu nên tôi mới nhận ra chính mình. Nhận ra lí do tại sao tôi lại thích phi vụ của cậu nhiều hơn là... đi chơi với cô gái khác, mong ngóng thư thách đấu của cậu hơn là thư của người khác, sự xuất hiện của cậu khiến tim tôi đập loạn nhịp.

_ Kid, à không, Kaito...- Shin đang cố nói lời tỏ tình đã nén chặt trong tim giữ lại bằng tay mình đang kéo chặt ngực áo- Tôi thích...

_ Không được nói nữa, Kudo!!!

Kai lao tới nắm lấy vai cậu đẩy mạnh vào tường. Cậu ngỡ ngàng nhìn thấy đôi đồng tử màu xanh tím lấp lánh một tầng nước của Kaito.

_ Cậu không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được hả? Lúc đó là tai nạn, cả tôi và cậu đều say. Đó là một sai lầm.

_ Sai lầm?- Shin cố bình tĩnh- Ý cậu nói chuyện tối qua là do rượu làm?



_ Đúng vậy.

_ Được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì...

_ Ưmmm. Đừn... Khôn... được. Ưmmmmm... - Cậu bị Shin bất ngờ sấn tới bắt lấy môi, cậu ta khoáy động bên trong khiến cậu dường như bị nén thở bởi những tiếp xúc điên cuồng không phải phơn phớt như lúc nãy nữa mà là nụ hôn quấn quýt mãnh liệt như đêm qua. Tay cậu yếu ớt đẩy ra nhưng tâm trí lại bị lưu lạc trong cơn mê dại kinh hồn đến từ cuống họng, thâu tóm cả buồng phổi.

_ Vậy tại sao lại hôn đáp trả?- Shin vừa dứt nhìn chằm chằm cái người đã kiệt sức, thè chiếc lưỡi nhỏ ra để tiếp hơi không ngừng.

_ Cái... cái gì?

_ Cậu nói cậu không thích tôi, vậy tại sao cậu lại có phản ứng?

_ Tôi...- Cậu bỏ dở câu nói và phát rung lên vì câu hỏi nắm thóp cậu.

Mặc kệ cho Kaito cứ có né tránh, Shin cậu giữ chặt lấy tay cậu ta, khẽ thì thầm vào tai người ấy khiến cho nó bất giác đỏ lên:

_ Tôi thích cậu, Kuroba Kaito.

Kaito cảm thấy mọi ý thức kháng cự của mình dường như bị thu phục hoàn toàn bởi cái danh tự của mình phát ra tròn trịa từ miệng gã thợ săn.

_ Hức... Đừng mà, Kudo! Đừng...!- Cậu rung rẩy khi hơi ấm từ miệng Shin phả ra ngày một gần vào tai cậu và như có như không cậu ta cắn vào rồi từ từ từ cổ lướt xuống vai hệt như tối qua cậu ta đã làm, cắn lấy nó, ngậm không buông.

Đôi mắt xanh ngời ngước lên nhìn khuôn mặt của người kia, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi mím chặt. Cắn lấy viền cổ áo nhìn ngắm xương quai nanh rõ ràng, gợi cảm lộ ra khỏi chiếc áo len xẻ cổ.

_ Hức... Đừng mà... Kudo... Đừng...

Tiếng "Đừng" nghe càng van nài hơn khi khi đôi tay hư hỏng kéo áo người kia lên tạo thành nút thắt khóa cổ tay lại và bị giữ lại bằng tay và cả sức lực của Kudo ở trên đầu. Những vết đánh dấu hình cánh hoa khắp cơ thể Kid là bằng chứng không thể chối cải rằng đêm qua bọn họ đã nồng cháy như thế nào. Cậu bất ngờ thét lên "Không được" và tay gằn cố kéo nút thắt trên tay mình ra khi cảm nhận hơi nóng của cậu thám tử phả trên da xuống dưới và dừng lại nơi mép quần ôm sát ở quanh hông.

Kaito nhanh chóng gỡ được nút thắt ngay lập tức nắm lấy áo Shin ghì mạnh vào tường làm cho lớp áo len bị kéo dãn ra vì cú sốc người lên quá mạnh. Cặp chân mày Shin khẽ cau lại lo lắng đón chờ cơn thịnh nộ của người đang chọc thẳng vào mắt Shin bằng đôi mắt tím sáng rực.

Kaito Kid muốn nói điều gì đó dù trước tiên là hắn muốn chửi cậu một chập vì đã làm vậy với hắn, hắn ghét cái cách cậu ta ép hắn, hắn muốn cậu cho hắn thời gian hay cái cách cậu làm Poker Face của hắn vỡ thành từng mảnh hay tất cả mọi chuyện xảy ra cả tháng rồi đặc biệt là tối hôm qua làm hắn phát cáu hay gì đó đại loại vậy hắn cũng không biết nữa chỉ có biểu tình tức giận trên khuôn mặt khẽ xiu lại khi bắt gặp cặp mắt xanh biếc kia. Hắn buông tay khỏi cổ áo cậu, cuối xuống lượm lại cái áo của mình mà không ngừng lườm xéo rồi bỏ đi. Kudo Shinichi cũng sụp xuống ngay khi Kaito Kid vừa đi khuất.

...