Chương 4: Ảo Ảnh Trên Trời Cao

_ Ran, cậu hết chuyện rồi hay sao mà rủ tên mù nhạc này đi Karaoke. Cậu biết giọng ca của hắn kiểu gì cũng càn quét mọi thể loại âm nhạc, thậm chí cả nhạc Thiếu Nhi luôn mà.

_ Hì hì - Ran cười khẽ kéo Sonoko đi tuột ở phía sau mặc kệ cho Shin đủng đỉnh đi trước dẫn đường, thì thầm - Nói nhỏ thôi, cũng lâu rồi cậu ấy không đi hát mà.

_ Tớ nghe hết đấy nhé, Sonoko. Tại hai cậu tự nhiên đợi trước nhà tớ nên tớ mới phải đi thôi. - Ai mà biết cái cô nàng vô địch Karate toàn thành này sẽ làm gì nếu như cậu không chịu lếch cái thân vừa mệt vừa thiếu ngủ, vừa bị cảm phóng ra ngoài mở cửa liền. Với lại cậu cũng đã lỡ hứa rồi.

_ Thôi mà, Shinichi.- Ran làm giọng năn nỉ- Tớ lỡ hứa với Aoko rồi.

_ Nhưng sao chúng ta phải đến quán Karaoke cuối phố để gặp người bạn quen qua Facebook tên "Aoko" đó vậy? Xa quá! - Sonoko nói.

_ Vì cậu ấy sống ở Ekoda mà. Quán Karaoke đó gần với cậu ấy mà cũng gần với chúng ta nữa.- Ran vừa đáp vừa nhìn vào trong các cửa hiệu vì sợ họ sẽ đi qua nó mất.

_ Nếu như không phải vì cô bạn mới đó là Fan hâm mộ cậu, nằng nặc xin Ran dẫn cậu theo thì bọn này không rủ cậu đâu, mắc công làm tổn thương cậu.- Sonoko kết thúc câu nói của mình bằng một tràng cười "Há há há" và kế bên là tiếng cười khúc khích của Ran.

_ So no ko! - Shin lừ mắt. Cậu không ghét đi quán Karaoke mà cái cậu ghét là cái thái độ của mấy người này đấy. Làm cái gì mà cứ lôi cái khuyết điểm cậu ra mà nói hoài vậy?!? Cậu ngồi im không hát là được chứ gì!!!

Thấy vậy Sonoko còn cười rộ hơn nữa. Bà này duyên còn ở đâu chết liền á!!!

_ Ran, cậu ta lại giận rồi kìa Ran.

_ Mà này - Shin nói để ngăn trò đùa của Sonoko đi quá xa - Nghe Ran nói, cô bạn tên Nakamori Aoko đó quen với Ran qua nhóm Anti Kid đấy? Một Fanti Kid như cậu mà cũng đến được sao?

_ Thiệt hả? Kid-sama mà cũng có nhóm Anti hả? - Sonoko chớp chớp mắt trước thông tin mới này. Cơ mà hình như hồi nãy Ran có nói rồi mà cô không để ý - Không sao. Chẳng phải chơi cùng với một tên Khắc tinh của Kid-sama và một cô Anti Kid-sama chính hiệu mà tớ vẫn ổn sao?

_ Mà nhắc mới nhớ, họ "Nakamori" tớ thấy cứ quen quen nhưng khi tớ hỏi thì Aoko bảo là sẽ nói sau. Aoko là con của người nổi tiếng nào thì phải.- Ran vừa nói vừa ngó nghiêng cố lục trong trí nhớ của mình họ của những người nổi tiếng.

_ Nếu cậu ấy nói vậy thì chắc là thanh tra tổ 2, chuyên phụ trách các phi vụ của Kid-sama đó. Ông ấy tên là... ừmm... Nakamori...

_ Nakamori Ginzo.- Shin nói.

_ Chính xác. Nếu như vậy...- Sonoko nói với một cái giọng trầm xuống một nấc như báo hiệu một chuyện quan trọng mặc dù cái biểu cảm của bả chả khác nào tấu hài- Tới đó tớ sẽ che giấu thân phận của mình, tiếp cận với con gái ông thanh tra, rồi truyền tin mật cho Kid-sama. Rồi tới lúc đó... lúc đó... anh ấy sẽ cảm động trước tấm lòng của tớ, rồi sau đó tớ sẽ tỏ tì...

_ Không được!

_ Hả? - Sonoko cau mày khó hiểu chồm lên cậu bạn đi trước sau khi cắt ngang trí tưởng tượng bay bổng của cô mà lại không thèm nhìn lại.

_ Sao vậy Shinichi?- Cả Ran cũng thấy lạ.

_ Tớ bảo là không được. Kid là một tên rất nguy hiểm.

_ Gì chứ? Tớ chỉ nói vậy thôi mà.

_ Haha, Shinichi còn bị cảm nên bức bối đây mà.- Ran nói

Không phải vậy đâu. Lí do thực sự là trong đầu cậu thám tử trẻ bây giờ là một mớ hỗn tạp lúc này. Cậu muốn bắt được Kid để hỏi cho ra lẽ... "Xin hãy tha thứ cho sự thiếu lễ độ của tôi vì đã bỏ đi trước. Và cũng cảm ơn cậu vì thám tử đã ở cùng tôi đêm nay. Mong cậu có thể nhắm mắt cho qua, xem như không có chuyện gì. Kaito Kid". Tôi không làm được, Kid.

**************************

"... Dưới vầng trăng nhẹ nhàng tỏa sáng

Tôi sẽ luôn đuổi theo bóng lưng của người ấy. ????

Dẫu cho ước mơ này có xa vời ????

Nhất định một ngày nào đó tôi cũng sẽ vươn tới nó... ????????????"

Trong quán Karaoke, Keiko đang ngồi chung với Aoko vừa rung cái xắc xô cỗ vũ cho Kaito đang hát vừa chọn bài hát cho lượt của mình.

_ Oaa. Kuroba hát hay quá!! - Keiko tấm tắc khen.

_ Ừ. Kaito giỏi mấy cái này lắm.

_ Mà mấy người bạn quen Facebook của cậu chừng nào đến vậy, Aoko? Cậu có báo số phòng Karaoke cho cho họ không?

_ Tớ có báo rồi mà nhỉ. Đã tới giờ rồi.



Đột nhiên cửa phòng Karaoke của 3 người bọn họ mở ra báo hiệu cho những người bạn Facebook của Aoko đã đến.

_ Chào, Ran.- Aoko đứng dậy chào.

_ Oaaa, hai người nhìn như hai chị em vậy. - Sonoko nhìn cô gái trước mặt và Ran. Và ngay tức khắc cô cũng nhìn thấy điểm tương đồng giữa cậu bạn cầm mic và Kudo còn nhiều hơn cả Ran và Aoko.- Chuyện gì vậy trời? Đấng tạo hóa hình như hết ý tưởng trong việc tạo hình con người rồi hay sao ấy.

_ Chào... Aoko. Cậu giống mình quá. À, đây là Shinichi và Sonoko.

_ Oaa, cậu là thám tử trung học nổi tiếng Kudo Shinichi, mình rất ngưỡng mộ cậu.

_ Rất vui được gặp cậu.- Shin đáp.

_ Còn đây là Keiko và Kaito, hai người bạn thân nhất của mình- Aoko giới thiệu và hai người họ cũng chào lịch sự.

Trong lúc Kaito lên hát tiếp phần bài hát của mình, mọi người bắt đầu chọn bài hát. Ai cũng nói cười vui vẻ duy chỉ có Shin là mắt không thể rời khỏi cái cậu thiếu niên đang hát. Ngay khi vừa bước vào căn phòng này, lòng cậu náo nức đến kì lạ, tim đập liên hồi và sắp vỡ tung ra khỏi l*иg ngực. Tiếng hát của cậu Kaito mới gặp lần đầu nhưng lại cuốn hút vô cùng khiến cậu vốn đang sầu não vì cái tên siêu trộm qua đêm với cậu xong rồi bỏ trốn bỗng trở nên phấn khích trở lại. Cậu có điên hay không khi nhìn Kaito làm cậu nhớ đến Kid? Không thể nào!

_ Ê, Kudo.- Sonoko khẽ khều cậu- Sao nhìn người ta hoài vậy? Bộ ghen tị hả?

_Hảảả? Ghen tị cái gì?

_ Thì cậu với cậu ấy giống nhau cả về khuôn mặt lẫn giọng nói luôn- Sonoko nói trong khi hướng mắt về cái người mà cô đang ám chỉ- Mà trong khi người ta thì hát hay quá hay còn cậu thì hát dở tệ.

_ Gì chứ!!! - Sonoko nói đúng nhưng sao cứ lôi cái khuyết điểm của cậu ra nói hoài vậy?

_ Mà nói gì thì nói mấy cậu cũng nên về hỏi lại bố mẹ mình đi, coi coi có anh chị em thất lạc nào không. Bởi vì Ran và Aoko còn khác nhau về vóc dáng chứ còn Shinichi và Kaito thì...

_ Tớ cũng thấy vậy - Aoko nói - Ngay từ khi thấy Kudo trên báo thường xuyên là mọi người cũng đã bàn tán xôn xao rồi. Nhưng Kaito thì lại cho rằng :" Thế giới có hơn 7 tỉ người và việc có 2 người giống nhau là chuyện khó tránh khỏi, chỉ là các cậu chưa gặp thôi. Với lại màu mắt bẫm sinh của tớ và cậu ta cũng đâu có giống nhau". Cậu ấy nói vậy đó.

_ Ừm, còn chuyện anh em thất lạc chắc không phải đâu ha- Keiko nói - Ba của Kudo là nhà văn nổi tiếng Kudo Yusaku mà, còn ba của Kuroba cũng là người nổi tiếng đấy...

_ Ku... Kuroba? - Shin trợn tròn mắt khi nghe được họ của người ấy - Liệu có phải là Kuroba Toichi, ảo thuật gia nổi tiếng thế giới không? Vậy là Kaito cũng biết ảo thuật hả?

Aoko cảm thấy ngạc nhiên trước cách gọi tên thân mật của Kudo dành cho Kaito mặc dù Keiko đã cho cậu ấy biết họ của Kaito rồi và đây là lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng Aoko không hỏi vì cảm nhận được sự thiện ý từ Kudo đối với cậu bạn từ nhỏ của cô.

_ Không những vậy, cậu ấy còn rất giỏi nữa. Kaito... rất yêu ảo thuật. Cậu ấy muốn có ngày được như bác Toichi, trở thành ảo thuật gia giỏi nhất.

_ Nè, đừng buông chuyện nữa. Tới lượt cậu hát nè Aoko.- Kaito cắt ngang cuộc nói chuyện bằng việc đưa mic cho Aoko.

_ Oki. Tớ sẽ hát bài "Ai no Scenario".

_ Tớ đi vệ sinh một chút.- Kaito nói rồi rời đi.

*Ở trong nhà vệ sinh

_ Oaa, chết tiệt! - Kaito rít lên trong khi lấy tay cào loạn mái tóc - Sao biết bao nhiêu bạn Facebook Aoko không quen mà lại đi quen với tên thám tử đó?

Cậu chống tay xuống, tựa hẳn vào thành bồn rửa tay, mắt không rời khuôn mặt đã Poker Face của mình trong chiếc gương bóng loáng.

Lúc nãy khi Kudo Shinichi bước vào, cậu cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng, cơ thể trong phút chốc lại thoáng rung lên và rất khó giữ được bình tĩnh trong khi tim vẫn cứ đập thình thịch. Trong lúc đó cậu vẫn đang nuôi chút hi vọng rằng hắn sẽ nhận ra cậu đâu nhưng cái nhìn chằm chằm và chắc chắn của hắn soi vào cậu khiến cậu rùng mình. Cậu cảm giác hắn là thợ săn còn cậu là con động vật bé xíu. Thay vì quên đi cái chuyện ngày hôm qua và xem như chưa có chuyện gì xảy ra như cậu đã nói trong thư, hắn ta sẽ vạch trần cậu. Không sao, cậu phải nhanh chóng bình tĩnh lại và bước ra ngoài đó. Cả thanh tra Nakamori và tên thám tử London cũng chưa bắt được cậu thì thêm một tên thám tử Miền Đông nữa cũng chưa hề gì đâu. Bóc mẽ siêu đạo chích KID đâu có dễ dàng như vậy. Cậu xả nước để tiếng nước chảy ào ào khoấy động sự căng thẳng của cậu cùng với sự mệt mỏi do bệnh cảm mang tới. Cậu đến Karaoke cũng vì thế mà. Nhà vệ sinh bây giờ là giờ cao điểm và đã có vài người ra vào, cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân hướng từ cửa vào khi cho làn nước đắm chìm khuôn mặt mình. Cậu phải quay trở lại đó sớm trước khi mọi người gọi. Ối, lỡ cho nước nhiều quá rồi. Nước chảy lũ lượt xuống gáy và ngấm vào trong áo khoác kính cổ màu xanh cổ vịt rộng rãi cậu đang mặc.

_ Hắt xì. Mình vẫn chưa hết cảm. Mệt quá!- Cậu cảm thấy có chút choáng và tựa vào thành bồn rửa. Cậu lắc nhẹ cho những giọt nước rúc trong tóc rơi xuống.

_ Đây- Một chiếc khăn màu trắng được gấp làm bốn được chìa ra ngay tầm nhìn của cậu, nhưng mà giọng nói này... - Dùng khăn của tôi đi.

_ Kudo Shinichi!!! - Kaito bị giật mình và gào lên nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã được giữ lại bằng một nụ cười- Cảm ơn cậu, Kudo.

_ Không có chi.- Tên thám tử cũng cười nhẹ trong khi tay lại luồng vô túi quần như muốn tìm gì đó.

_ Là súng hả? Còng tay? Gây mê? Hay là... *- Kaito nhìn chòng chọc trong khi đã chuẩn bị lùi ra xa.- Một vỉ thuốc và một chai nước?

_ Hồi nãy tôi thấy cậu bị cảm. Uống đi!

_ Ừ cảm ơn cậu- Kaito nói trong khi kiểm tra vỉ thuốc xem có thật là thuốc cảm không. Cậu dần dần bớt lo vì Shinichi tỏ ra bình thường như vậy. Có thể là nãy giờ cậu chỉ tưởng tượng mà thôi. Có thể là hắn ta không nhận ra cậu đâu vì hôm qua trời rất tối mà. Có thể do cơ thể bị cảm bên khó chịu mà khiến cho cậu nhạy cảm hơn. Có thể là...



_ Cậu luôn mang thuốc cảm theo bên người vậy à? - Kaito cảm thấy nhẹ nhõm một chút liền thả lỏng buông chuyện.

_ Không phải. Hồi sáng tôi cũng bị cảm, giờ thì hết rồi.- Hắn nói rồi lại mỉm cười như thế.

Tên Kudo Shinichi hiện giờ có vẻ thân thiện hơn tên thám tử mà cậu biết mặc dù cặp đồng tử cú vọ vẫn xanh biếc và sắc bén. Cậu ta ở ngoài ăn mặc thoải mái hơn so với khi ở tại các vụ trộm của cậu, chỉ mặc mỗi đồng phục nhưng mà vẫn còn đỡ hơn cái tên nào đó Cosplay nguyên bộ đồ giống Sherlock Holmes (đang nói đến Hakuba Saguru- một người bạn rất "thân"). Trùng hợp giống cậu, cậu ta cũng mặc áo len mặc dù tiết trời vừa chuyển sang mùa hạ từ ngày hôm qua. Áo len đen cao cổ đen ôm sát cơ thể mảnh khảnh của cậu ta. Thật tốt khi được biết cậu ta ở thân phận này. Thật tốt khi thấy cậu ta cười nhiều như vậy. Chuyện ngày hôm qua mình cũng nên quên đi là vừa. Cơn cảm sốt từ hôm qua của cậu và hắn rồi cũng sẽ tự khỏi thôi.

Kaito nở nắp chai ra:

_ À... - Thú thật là cậu cảm thấy có chút thất vọng.- Cũng phải nhỉ.

_ "Cũng phải" cái gì?

_ Không có gì đâu.

_ Chuyện tôi và cậu cùng bị cảm là "cũng phải" thôi nhỉ, Kaito Kid?

_ Hả??? - Hai chân mày cậu vờ nhíu lại và nhìn trực diện vào mắt hắn, biểu cảm tự nhiên nhất có thể. Poker Face.- Tôi không phải Kaito Kid nha.

Sau khi thấy tên thám tử không còn nói gì nữa, có vẻ bỏ cuộc rồi, cậu nói:

_ Tôi về trước, báo với họ dùm tôi là tôi mệt do bị cảm nên xin về trước.- Rồi cậu đi nhưng đột nhiên hắn nắm chặt tay cậu.

_ Cậu lại bỏ đi à?

_ Buông ra Kudo! Tôi không biết cậu hiểu sai gì về tôi nhưng mà cậu lại cư xử như vậy với người mới gặp lần đầu thực sự không đúng đắn chút nào.- Kai nói trong khi đưa cặp mắt màu tím xẫm đầy tức giận lên nhìn Kudo.

Shin không bị biểu tình này của cậu làm cho lùi bước mà ngược lại còn có vẻ tức giận hơn.

_ Mới gặp lần đầu? Cậu đang giả vờ với tôi à?

_ Ý cậu là sao? - Kai nói rồi cố vùng tay ra trong khi Kudo nhấc nó lên, kéo cậu lại, xiết càng ngày càng chặt.

_ Cậu đừng có giả ngốc với tôi. Tối qua chúng tôi đã ngủ cùng nhau!!!

_ ... Hả??? Hahaha - Kaito bật cười khô khốc - Cậu nhầm rồi Kudo. Tôi với cậu mới gặp nhau lần đầu, chỉ vừa mới đây thôi. Hơn nữa tôi là con trai, là con trai đó. Làm sao mà... ngủ chung với cậu được?

Tên ngốc này vừa nhắc cho cậu nhớ kí ức của ngày hôm qua, cổ tay cậu lúc đấy cũng bị nắm lại như vậy, giữ lại dưới sàn cùng với cơ thể hắn đè lên. Không siết lại nên không đau đớn chỉ là giữ thật gọn trong lòng bàn tay hắn hoặc là nếu có đau thì cũng bị chỗ khác làm cho phân tâm rồi. Tay cậu không thể không rung lên trước mặt tên thám tử khi chuyện xấu hổ ngày hôm qua ào ạt như một cuộn phim tua đi tua lại trong đầu cậu. Cậu nhớ hết tất cả.

_ Đi vào trong đây với tôi.- Shin khít chặt bàn tay Kai lại muốn dẫn đi nhưng Kai thì giật lại hỏi:

_ Đi đâu?

_ Đi vào trong một phòng vệ sinh. Tôi muốn kiểm tra.

_ Tôi không có gì để cho cậu kiểm tra hết. Muốn gì thì lôi bằng chứng ra đi, thám tử!!!

_ Đi theo tôi, đừng để tôi phải ép cậu. - Shin nói rồi cho tay còn lại bao trọn lấy cổ tay Kai nhưng cậu này lại chới với nắm lấy bồn rửa ở gần đó mà gào lên:

_ Cậu đã ép tôi rồi. Làm như vậy là phạm pháp đấy.

Shin có hơi chột dạ. Cậu không phải là kiểu người coi thường luật pháp nhưng cậu tuyệt đối không thể để thứ gì ngăn cản mình tìm ra sự thật. Dù không còn lôi kéo khó coi nữa nhưng cậu vẫn giữ lấy tay Kaito, thật chặt.

_ Tôi... - Cậu muốn nói ra điều gì để thuyết phục đối phương, cậu muốn tìm ra Kid, bạn tình tối qua của cậu.

Vẻ mặt của Shin làm Kai cảm thấy tim mình hơi thắt lại. Suy cho cùng thì cậu cũng nợ cậu ta một lời nói. Làm sao mà "xem như không có chuyện gì" được, thật là ngu ngốc. Liệu có nên thử một lần không, cho cậu ta yên tâm về thân phận của Kuroba Kaito và tránh xa Kaito Kid mãi mãi? Hơn nữa cậu ta không giống như là muốn vạch trần Kid bởi vì nếu như vậy cậu ta đã không nhường nhịn cậu nãy giờ mà trực tiếp đi nói với thanh tra Nakamori hay tệ hơn là tên thám tử ngoại quốc nào đó. Tuyệt...(˘・_・˘) Đã có đủ lí do.

_ Tôi chỉ vào một chút thôi đó- Kai nói.

_ Thật sao?

_ Chậc. - Kai làm bộ tặc lưỡi để cố tránh cái vẻ mặt sáng bừng lên của tên thám tử hoặc là để người kia không nhìn thấy cái vẻ mặt đỏ lên của bản thân - Nhưng cậu phải hứa là không được làm gì quá chừng mực .

_ Được.

...