Kaito là người đầu tiên tỉnh dậy sau đêm mây mưa của cậu và hắn. Cậu từ từ mở mắt và cảm nhận thấy đau đớn và ê ẩm xâm chiếm. Sao hôm nay giường lại cứng thế nhỉ, làm đau hết cả người? Cậu mở trừng mắt và ngồi bật dậy khi nhận ra cậu vẫn còn ở trên sân thượng khách sạn thay vì nhà mình. Cậu nhìn ra xung quanh và thở phào vì không có ai ở đó, trời tối lờ mờ và gió thổi hiu hiu, cậu khẽ vò lên mái tóc rũ rượi của mình cố nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng không được. Cậu giật mình và ngay lập tức nhảy ra ngoài khi nhìn thấy có người đang nằm kế bên:
_ Tên thám tử miền Đông, Kudo Shinichi!! Sao hắn...? - Cậu gần như là đổ sụp đổ khi nhìn thấy Kudo Shinichi chỉ có một mảnh áo che thân còn cậu thì hoàn toàn không có gì và đồ của cậu và hắn thì nằm rải khắp xung quanh cùng với 2 chai rượu trống rỗng. Chuyện gì đã xảy ra? Kí ức đêm qua hiện về ít ỏi nhưng rõ ràng. Cậu lờ mờ nhớ ra mọi chuyện.
_ Không! Không! Không! - Cậu vò đầu, không chịu nổi cú sốc này trong khi hốt hoảng kéo vội quần lên và mặc lại áo- Gì thì gì cũng phải chạy trước khi tên thám tử đó dậy.
Xong xuôi và bật tàu lượn chuẩn bị té nhưng hai khắc trước khi cậu lao xuống cho tàu lượn một chút đà, mắt cậu nhìn lại tên thám tử đang nằm đó, có một chút bân khuân. Sao nãy giờ không thấy hắn trở người nhỉ? Đâu có ai ngủ mà không cử động một chút nào như vậy. Không lẽ hắn bị trúng gió chết rồi- Ý nghĩ đó làm Kid thoáng sợ, vội xếp tàu lượn khẽ lại gần thăm dò. Cậu cẩn trọng trở người Shin lại, áp tai vào ngực và nghe nhịp tim của hắn. Cậu hoàn toàn có thể dùng tay để kiểm tra xem hắn có còn thở hay không nhưng cậu đã đeo găng tay rồi và không muốn gỡ ra nữa, cậu chỉ muốn biến khỏi đây ngay tức khắc!
_ Còn sống? Tốt lắm! - Cậu mừng rỡ rồi xoay người đi ngay nhưng nghĩ lại thì - Nếu để hắn nằm như vầy tới sáng thì có lẽ hắn sẽ chết thật mất.
Đắng đo suy nghĩ thì cuối cùng cậu quyết định quay lại, mặc lại đồ cho hắn và mặc dù nội tâm của cậu đang gào thét "Chạy đi!", "chạy mau!!" nhưng giúp người thì giúp cho trót, cậu cõng hắn xuống lầu, xin lễ tân một phòng, trả tiền và ném hắn lên giường rồi mới bỏ đi.
***************************************
Về tới nhà Kuroba, cậu từ đường cửa sổ nhảy vào phòng mình như thường lệ, tàu lượn, mũ, kính bỏ vội nằm ngổn ngang ở dưới sàn. Cậu nằm phịch xuống chiếc giường và từng thớ vải mềm mại của nó như đang vỗ về lấy cơ thể mệt nhoài của cậu. Tuy rất mệt nhưng mắt cậu không khép lại nổi nữa. Cậu chỉ muốn dìm đầu xuống và thét thật to với hi vọng chiếc gối nằm có thể kiềm nén giọng cậu để cho cha con ông cảnh sát nhà đối diện không thể nghe thấy. Nhưng thay vì làm vậy cậu lại lôi cái "gối ôm" yêu thích của mình bóp lấy bóp để cho hả giận rồi đạp xuống giường nhưng rồi cũng bò dậy nhặt lên rồi luyến tiếc nhìn nó.
_ Tên thám tử phiền phức thực sự phiền phức rồi!
Dù cậu không có ghét Kudo Shinichi nhưng mà, chuyện giữa cậu và hắn đích thị là một sai lầm tệ hại.
...
Có một điều, từ rất lâu rồi mà ngài siêu đạo chích muốn làm, đó là được vò đầu và véo má tên thám tử phiền phức nào đó đến nỗi cậu làm sẵn một cái hình nộm có hình hắn để "thực hành" mỗi ngày vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Kudo Shinichi, hắn với cậu luôn trái ngược nhau. Hắn có su hướng trở nên quá cứng ngắc hay nói đúng hơn là quá trẻ con đến độ trước mặt hắn là cả một bầu trời vàng rực sáng lên giữa khoảng tâm tối điểm xuyết cùng những ngôi sao li ti nhấp nháy soi xuống những tòa nhà bê tông và những khu phố rực đèn neon tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc, hiếm khi được cùng hắn chứng kiến một đêm trăng đẹp hiếm hoi như vậy nhưng hắn cũng không thèm nhìn mà chỉ lo đôi co với cậu là thanh tra Nakamori nghi ngờ hắn như thế nào, một tên không thích mơ mộng- cậu kết luận. Không giống với bất kỳ tên thám tử nào khác, sự hiện diện của hắn khiến cậu chướng mắt. Cứ mỗi lần nhìn thấy hắn- một tên mang khuôn mặt giống y hệt khuôn mặt cậu nhưng hai cặp chân mày thì cau lại, môi mím chặt như để phụ họa cho cặp mắt bình thường đã có màu xanh biếc như nước biển dậy sóng khi đối diện với cậu lại tối sầm lại làm cậu chỉ muốn xà xuống cắp hắn lên trời để hắn cũng có thể tận hưởng thay vì cứ cau có hệt như mấy ông thanh tra, cảnh sát.
Cậu chưa từng nghĩ là sẽ dính líu tới hắn. Nhưng chính sai lầm này đã khiến cho hai đường thẳng song song của cậu và hắn vướng phải nhau tạo thành một cục rắc rối lớn, không giải quyết được.
Sai lầm đó bắt đầu từ ngày hôm qua, lúc đó cậu hết sức bực mình. Suốt cả tháng nay cậu đã tăng cường các phi vụ của mình với mong muốn có thể tìm thấy Pandora- viên đá đáng ghét đã gián tiếp dẫn đến cái chết của ba cậu trước ngày giỗ của ông ấy nhưng vô dụng. Từng viên đá soi dưới ánh trăng trong suốt như thủy tinh cũng đồng nghĩa với việc sự hiện hữu của viên đá mỏng manh như tấm gương trước mặt cậu vậy. Cậu bực dọc cột chiếc cravat màu hồng tươi tắn- món hành trang cuối cùng của bộ đồ Kid. Cậu chuẩn bị bay đi tới địa điểm viên đá cuối cùng của tháng này nhưng nhìn lại gương mặt của mình trước gương, sắc tím trong đôi mắt cậu đã nhạt nhòa chỉ còn lại màu xanh xám của ai oán và tuyệt vọng. Cậu chỉ muốn chạy ngay đến cái tổ chức gϊếŧ người chết tiệt đó, nắm đầu từng tên mà nả kẹo đồng vào. Nhưng nếu cậu làm vậy cậu chẳng khác nào bọn chúng. Khẩu súng kim loại nặng trịt cầm lên rồi đặt xuống, thay vào đó là cậu cầm chai rượu của ba lên và nếm thử.
_ Đắng quáá !!! - Cậu co rúc lại khi vị đắng lạ tung hoành trong cuống họng.
Cậu vặn nắp lại định không uống nữa nhưng cuối cùng cũng mang theo.
...
Sau khi xuất hiện ngạo nghễ trước mặt ngài thanh tra Nakamori và cầm viên đá trong tay. Ông ấy vẫn thét và ra lệnh cho cấp dưới còn bản thân mình thì xông xáo chạy trước như bình thường. Chỉ có điều là ngày hôm nay, ánh mắt ông ấy, tràn đầy tâm sự nhung nhớ về người bạn chết thảm, như phản chiếu nội tâm của chính cậu. Sau đó cậu ngồi trên lan can sân thượng cho cơn gió tháng sáu ban đêm lạnh lùng tạt vào người, hai chân cậu đung đưa, thả người theo nó với hi vọng có thể mang nỗi buồn của cậu đi hoặc kéo chân cậu cậu xuống. Cậu lấy chai rượu uống dở ra uống tiếp nhưng lần này không phải là nếm thử nữa mà là uống thẳng một ngụm.
_ Ôi, đã quááá !!! - Cậu reo lên như một đứa trẻ.
Ngụm thứ hai, thứ ba cậu tu không ngừng. Khung cảnh trước mắt cậu bây giờ vốn dĩ rất hào nhoáng và lung linh nhưng nó đối lập với cảm giác trống rỗng trong lòng cậu, ngay trước mặt mà lại không chạm tới được. Cậu thấy cô đơn quá, ước gì có ai đó đến lúc này. Và hắn đã đến. Chính xác là hắn, người mà cậu cần, thông minh nhạy bén giải đáp mọi ẩn ý trong thư của cậu, nhìn thấu các mánh khóe trong phi vụ của cậu, đáp trả những thách thức cậu cậu bằng sự ngạo mạn không kém. Mọi sự thật dường như được nhìn thấu bởi cặp mắt xanh biếc của chàng thám tử hôm nay lại thêm đặc biệt vì có thể mang lại cho ngài siêu đạo chích đang chán đời một chút hi vọng. Chính là hắn, Kudo Shinichi. Khoảng cách giữa cậu và hắn vô tình được rút ngắn trong tích tắc, một người bạn nhậu và rồi sau đó thì... Cậu và hắn đã làm chuyện không nên làm. Đó là một sai lầm. Cậu sẽ không bao giờ gặp lại tên thám tử ấy nữa. Cậu cũng sẽ không đời nào dám uống rượu nữa. Chết tiệt!
Kaito nhặt "gối ôm" lên rồi lê từng bước chân ủ rũ tới giường và ngã nhào xuống. Cơn sốt đã dần dần báo hiệu sự hiện diện của nó vì cậu đã ở ngoài trời lạnh suốt đêm và tăng dần theo tâm trạng nặng nề của cậu. Chiếc điện thoại được bật sáng và thời gian hiện lên [2h43] cùng một tin nhắn chưa đọc của Aoko gửi cho cậu [ Chiều mai nhớ đi Karaoke nhe, Kaito\(^o^)/]
*************************************