Chương 5: Cô bé đó như thế nào?

Sáng sớm hôm sau, Hàn Minh Duệ luôn là người dậy theo đồng hồ sinh học mà giờ này ngủ đến mức mặt trời mọc rồi. Hắn mới vừa tỉnh, còn có chút choáng váng, trong phòng bức màn được kéo kín kẽ không có một tia mặt trời nào chiếu vào được, Hàn Minh Duệ lấy điện thoại mới biết đã hơn 10 giờ. Trên đó còn có cuộc gọi nhỡ, lúc 8 giờ Ngô Á Quân gọi hắn, nhưng may mắn điện thoại hắn để yên lặng.

Theo thói quen dùng tay sờ bên cạnh, không có một chút hơi ấm nào chỉ có sự lạnh lẽo, nghĩ đến cô gái kia còn rời đi trước khi mình tỉnh hắn thật ra có chút thích.

Nửa ngồi dậy, dựa đầu vào giường, lấy cái quần được vắt trên ghế móc ra điếu thuốc châm lửa, kỳ thật hắn không thường xuyên hút thuốc, nghiện cũng không, chủ yếu là đầu óc hơi loạn muốn hút chút.

Không sai, bây giờ đầu óc hắn rất loạn, trong đầu không khống chế được không ngừng nhớ đến chuyện tối qua. Hắn thế mà hoàn toàn trầm mê trong đó, muốn cô ba lần, lăn lội cô gái gần như cả đêm.

Nghĩ vậy, Hàn Minh Duệ cười nhạo, tối hôm qua hắn lại giống như những thanh niên trẻ tuổi, chứng minh sức sống của cây thương vàng của hắn không hề hỏng.

Đúng rồi!

Hàn Minh Duệ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó xốc lên chăn, lọt vào trong tầm mắt đó là vết máu đỏ hồng.

Cô thật sự là lần đầu tiên!

Nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ giọt lạc hồng trên giường và chất lỏng khả nghi đã khô cạn, không còn sót lại một đồ gì của cô gái.

Lăn lộn người ta cả một đêm, thế nhưng tên người ta cũng không hỏi, còn có, hơn nữa không biết tiền đã được công ty thanh toán chưa?

Nhưng mà như vậy cũng tốt, không biết vì sao, tuy rằng thân thể bọn họ rất phù hợp, nhưng Hàn Minh Duệ theo bản năng không muốn cùng thiếu nữ kia tiếp xúc nữa.

Ong ong ong, là điện thoại hắn kêu.

Hàn Minh Duệ nghe máy, người gọi quả nhiên là Ngô Á Quân.

“Ha ha, lão Hàn, anh dậy muộn quá.”

“Đúng vậy, không ngờ anh dậy sớm vậy.” Hắn nói chính là cuộc điện thoại lúc 8 giờ.

“Ha ha, trách tôi không biết nhìn, còn bận sao?” Ngô Á Quân cười dâʍ đãиɠ, cho rằng là mình làm gián đoạn cuộc ân ái của bọn họ.

Hàn Minh Duệ trợn mắt: “Không có, đã xong rồi.”

“Được rồi, lát nữa tôi đến tìm anh, có chuyện muốn nói với anh.”

“Ừ”

Dập tắt thuốc, Hàn Minh Duệ đứng dậy vào phòng tắm.

Một giờ sau, Ngô Á Quân sắc mặt hồng hào đi đến, nói vậy tối hôm qua cũng vô cùng sung sướиɠ.

“Ai u, thật là không phục lão không được.” Lại đυ.ng vào Hàn Minh Duệ: “Nói xem cô bé như thế nào, làm anh vừa lòng không?”

Hàn Minh Duệ liếc xéo hắn, không muốn cùng hắn ta tiếp tục chủ đề tài này: “Đây là việc chính mà anh muốn nói sao?”

“Ha ha, đương nhiên không phải.”

Ngô Á Quân trở lên nghiêm túc nói: “Còn không phải là chuyện giám đốc Nghiêm của Tập đoàn Phong Nguyên* muốn cùng chúng ta làm hạng mục liên doanh trường mạnh mẽ sao?”

(*) 丰源实业: Công Nghiệp Phong Nguyên đầy đủ là tập đoàn công nghiệp Phong Nguyên, mình để tập đoàn Phong Nguyên cho ngắn và dễ hiểu nhé!

“Tập đoàn Phong Nguyên” Hàn Minh Duệ hỏi: “Hắn là một người buôn bán sao lại muốn đặt chân vào giáo dục với tư cách là một doanh nhân?”

Ngô Á Quân lắc đầu “Suy nghĩ của kẻ có tiền chúng ta không thể hiểu được?”

“Lão Triệu nói thế nào?” Lão Triệu là người ở trên, đối với một ít thông tin này chắc cũng biết.

“Phỏng chừng ván đã đóng thuyền.”

“Lão Ngô, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, một khi kết hợp với tập đoàn Phong Nguyên, nước đi này có bao nhiêu sâu, không cần tôi nói anh cũng biết rồi đấy.”

Thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, Ngô Á Quân cũng nghiêm túc gật gật đầu: “ Tôi biết.”

“Ai, đi đi đi, đã tới một chuyến, tôi dẫn anh đi tham quan.”

“Không được, tôi đã đặt vé máy bay về.”

Vốn dĩ hắn phải tham gia một buổi lễ vào ngày hôm sau, nhưng hắn vẫn nhớ lo vô, vì thế chuẩn bị trước về nhà luôn.

“Lão Hàn, phỏng chừng xung quanh tôi chỉ có anh vẫn giữ vững lá cờ trong nhà không bị lung lay với những lá cờ sạc sẽ bên ngoài.” Hắn hâm mộ vươn ngón tay cái ra: “Cao, thật sự rất cao.”

“Lời anh thật thừa.”