Chương 9: Thành tích

Có Du Hoài Hà trợ giúp, Tinh Hòa ôn tập năng lực cũng cao hơn nhiều, tuy rằng có đôi khi phản ứng hơi chậm một chút, nhưng vẫn tính là thông minh, một đề bài nói một hai lần liền có thể tự mình giải.

Lúc thi hai người bọn họ không ở cùng một phòng thi, Tinh Hòa nhìn thấy Du Hoài Hà vừa mới ra khỏi phòng học, liền đi theo sau. Trong hành lang người đến người đi tấp nập, tất cả mọi người đều đang trên đường đến phòng thi, Tinh Hòa ở phía sau nhỏ giọng gọi tên hắn, Du Hoài Hà nghe được, quay đầu lại.

"Tớ sẽ thi thật tốt, tớ muốn ngồi cùng bàn với cậu."

Không phải là ý tôi muốn làm bạn cùng bàn với cậu, mà là ý tôi muốn ngồi cạnh cậu. Đó là điều tôi muốn và tôi cũng có thể làm điều đó.

Ngữ khí rất kiên định, trong lúc đó có người đi ngang qua không cẩn thận đυ.ng vào bả vai Tinh Hòa một cái, nhưng cậu không thèm để ý, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm Du Hoài Hà, không ngần ngại đem suy nghĩ của mình nói cho hắn biết.

Về sau, Du Hoài Hà vẫn nhớ rõ hình ảnh này, mọi người xung quanh hắn đều đi đi lại lại, chỉ có Tinh Hòa là tĩnh lặng, cậu đứng ở đó, bộ dạng rất bình thường, áo khoác đồng phục có chút lớn, mặc rộng thùng thình không ra hình dạng, nhưng Du Hoài Hà vẫn nhớ, ngày đó ánh mắt Tinh Hòa rất sáng tựa muôn vì sao.

Du Hoài Hà cũng không nói thêm gì, rũ mắt xuống, sau đó thản nhiên "Ừ" một tiếng rồi rời đi.

Kết quả thi cuối cùng cũng đã có, bảng điểm được dán ở phía trước phòng học, Tinh Hòa rất chăm chú nhìn, phòng thứ nhất là Du Hoài Hà và hạng cao nhất vẫn là hắn ta. Tinh Hòa di chuyển tầm mắt xuống vài hàng phía dưới mới tìm được mình, cậu là hạng thứ mười hai.

Đây là thành tích tốt nhất của Tinh Hòa, bình thường đều là nằm ở hạng hơn một trăm. Thế nhưng, giữa cậu và Du Hoài Hà còn có khoảng cách là mười một người. Xem xong thành tích trở về, Lê Hiểu Mạn cảm thấy khó hiểu, tên tiểu tử Tinh Hoà này sao lại tiến bộ nhiều như vậy, nhưng bản thân cậu ta hình như vẫn không mấy thoả mãn.

Du Hoài Hà cũng hiếm khi để ý, chỉ nhìn lướt qua bảng điểm.

Vừa vặn buổi chiều có một tiết họp lớp, giáo viên chủ nhiệm nói rất nhiều về thành tích, ở giữa còn khen một số học sinh có tiến bộ lớn, có cả Tinh Hòa. Lê Hiểu Mạn lay lay cánh tay của Tinh Hòa, sau đó nháy mắt với cậu: "Nghe gì không? Đang khen cậu đó!"

Tinh Hòa "thụ sủng nhược kinh", mặt mày đều đỏ lên, cậu cơ hồ chưa từng được khen qua