Chương 10: Chọn chỗ ngồi

Chỗ này có người ngồi rồi.

----- nội dung-----

Còn có hơn mười phút là tan học, giáo viên chủ nhiệm không nói gì, chỉ để cho mọi người ra bên ngoài xếp hàng, sau đó theo thứ hạng lần lượt tìm vị trí mà mình muốn ngồi. Tinh Hòa đứng ở hành lang, nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn Du Hoài Hà lạnh nhạt đi về phía vị trí cũ của mình, bất quá lần này hắn không ngồi bên trong mà chọn ngồi ở bên ngoài.

Mỗi lần cứ có một người đi vào thì Tinh Hòa đều sẽ lo lắng chỗ ngồi cạnh Du Hoài Hà bị cướp đi.

Lớp phó học tập đứng ở chỗ Du Hoài Hà một hồi lâu, trái tim Tinh Hòa như muốn nhảy ra, nhưng lớp phó đưa lưng về phía hành lang, vừa vặn ngồi cạnh Du Hoài Hà. Tinh Hòa mơ hồ nhìn thấy Du Hoài Hà ngẩng đầu lên, cảm giác hai người họ hẳn là đang nói mấy câu, sau đó lớp phó liền đứng dậy rời đi, một lần nữa tìm vị trí chỗ ngồi.

Lúc đến Tinh Hòa, lúc này cậu mới cảm giác được cả người rất căng thẳng, bước chân đều đang lắc lư. Cậu chậm rãi đi đến chỗ Du Hoài Hà, Du Hoài Hà ngước mắt nhìn cậu, Tinh Hòa đột nhiên khẩn trương lên tới đỉnh điểm, thân thể run rẩy lại không có sức lực, rụt rè hỏi: "Tớ, tớ có thể ngồi bên trong không?”

Du Hoài Hà không nói lời nào, đứng lên nhường chỗ cho cậu đi vào.

Thẳng đến khi mông đặt trên ghế, Tinh Hòa mới có chút cảm giác trở về thực tại, cậu len lén liếc mắt nhìn Du Hoài Hà một cái, trong lòng vui vẻ như mở cờ, vui đến không có câu từ nào có thể diễn tả được.

Cậu thật sự đã trở thành bạn cùng bàn của Du Hoài Hà, đây là điều mà trước kia cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Tinh Hòa rất không có tiền đồ mà vui đến cả người đều cảm giác đây là một giấc mơ.

Cậu rất thích Du Hoài Hà.

Lúc ăn cơm tối, mọi người gần như đều đã chọn được chỗ ngồi cho mình, còn Tinh Hòa thì đang thu dọn bàn học. Lê Hiểu Mạn chạy tới nháy mắt với cậu: "Thì ra cậu muốn ngồi cùng học bá a."

Tinh Hòa gật gật đầu, không phủ nhận.

Lê Hiểu Mạn cũng không nghĩ nhiều, nghĩ đến bộ dạng lạnh lùng của Du Hoài Hà bình thường, lại lo lắng cho Tinh Hoà: "Nếu hắn ta khinh thường cậu, cậu liền nói cho tôi biết ha, tôi một chút cũng không sợ hắn!"

Tinh Hòa vừa định đáp lại rằng sẽ không có chuyện này thì liền nghe được Lê Hiểu Mạn "Hắc hắc" hai tiếng, ngữ khí trong nháy mắt đều trở nên rất dịu dàng: "Học bá, ngài trở về rồi sao? Mời ngài ngồi..."

Sau đó cô điên cuồng bỏ chạy.

Du Hoài Hà cũng đã ngồi vào chỗ của mình.

Tinh Hòa thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vừa dọn dẹp lại bàn học, tập sách trên bàn đều được bày biện rất chỉnh tề.

Hiện tại hơn sáu giờ tối, đây là thời gian học thêm buổi tối, ngoài cửa sổ hoàng hôn giăng xuống chân trời, bầu trời chuyển màu hồng phấn. Tinh Hòa quay đầu nằm sấp trên bàn, mặt gối lên cánh tay mình, hướng tầm nhìn về phía Du Hoài Hà, hắn đang đọc sách, Tinh Hòa đưa tay kéo tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi: "Lúc chọn chỗ ngồi, lớp phó và cậu đã nói chuyện có phải không?"

Du Hoài Hà vẫn là tư thế kia, không nhúc nhích, trả lời: "Phải. ”

"Ồ" Tinh Hòa hỏi tiếp, "Nói gì vậy?"

"Cô ấy nói muốn ngồi bên trong."

Tinh Hòa dừng một chút, quả nhiên đúng là như vậy, cậu vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp: "Vậy còn cậu đã nói gì? Tại sao cô ấy lại rời đi?"

Du Hoài Hà nhìn qua, tầm mắt đối diện với Tinh Hòa, không chút ngần ngại mở miệng: "Tôi nói có người rồi”

"Ồ..."

Tinh Hòa ngơ ngác dời ánh mắt đi, vừa rồi nhìn nhau làm cho tim cậu đập rất nhanh, cạu ngại ngùng lật quyển sách ra bắt đầu đọc, cũng không biết là có xem nóhay không, dù sao mặt đều đã nóng lên rồi.

Có người ở đây rồi.

Cậu nhớ lại những lời vừa rồi, trong lòng liền tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

Bỗng nhiên một suy nghĩ táo bạo lại nổi lên tâm trí cậu, cậu viết một bức ghi chú nhỏ mà đưa qua: "Tan học tôi và cậu đi đến tầng năm được không?"

-----

Chương tiếp theo có thể thực sự làm!