Chương 2: Nhà hàng góc phố

Buổi tối tổng duyệt xong, còn một tuần nữa mới tới buổi biễu diễn. Tôi nhìn Haruki, người tốt nghiệp đại học kém cỏi này, anh ta độ dưới hai mươi lăm tuổi và nói:"Haruki, cậu đã liên lạc được với hắn chưa?"

Đôi mắt anh ta hơi rụt rè:"Không, anh Domoto đã tắt máy...Tôi sẽ liên lác lại với anh ấy sau"

Cơn giận của tôi lại tăng lên: "Domoto! hắn là nhân vật chính mà lại có thái độ này?" Tôi gần như muốn vứt cốc cà phê trên tay xuống đất.

"Anh Masahiko, xinh anh đừng giận, tôi sẽ thúc giục anh Domoto sáng mai đến tổng duyệt bằng bất cứ giá nào" Haruki cau mày quả quyết.

Sau khi tốt nghiệp đại học, iwata Haruki gia nhập đoàn kịch để làm việc cùng tôi. Kể từ đó chúng tôi trở thành cộng sự cho đến bây giờ.

Lông mày Haruki hơi giãn ra một chút, đôi mắt của anh như người lai Âu Mỹ lại thỉnh thoảng lén nhìn tôi, sau lại né tránh khiến tôi không thể chịu được khi nhìn thấy nó.

Điện thoại trên bàn rung lên, tôi nhìn tên người gọi : Korumo Nasumi.

"Haruki, cậu về nhà trước đi" Ánh mắt tôi rời khỏi điện thoại rồi nhìn sang ánh mắt có chút mệt mỏi của anh ấy.

"Ừm" Haruki đứng dậy khỏi ghế, thu dọn đồ trên bàn, tạm biệt tôi với đôi mắt sáng trong như gương rồi mở cửa ra ngoài.

Tôi mở điện thoại lên bấm nhận gọi:

"...Ừm"

"Anh vẫn ở trong rạp à?" Giọng nói của Na Na vẫn như chim chích vang từ thung lũng bay ra , rất dễ chịu. Còn cái tên Na Na tôi đã đặt biệt gọi riêng cô ấy, lúc đầu cổ còn khá ngại nhưng dần cũng đã quen.

"Ừ, còn em thì sao?" Tôi vặn nhỏ âm lượng, cố gắng không để cô ấy nghe cơn thịnh nộ còn dư đọng của tôi lúc nãy.

"Em vẫn ở đài truyền hình, và có lẽ sẽ không kết thúc sớm đến khoảng tám giờ" Giọng điệu Na Na có chút bất lực.

Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, còn hơn hai giờ nữa...tôi nói:

"Anh sẽ đợi em ở đó"

"Được rồi" Nasumi cúp máy ngay sau đó.

Tôi mở cửa sổ và ngước nhìn bầu trời đen kịt, mùa này đêm đến luôn rất nhanh nhỉ? Sau khi rời nhà hát, tôi lái xe và đi qua cầu Rainbow, mất mười lăm phút để đến Odaiba. Đi bộ trong vòng mười lăm phút, rẽ vào một góc, và "Tsubaki Western Food" hiện ra trước mặt. Tôi nhẹ bước vào trong liền nghe một giọng nữ ngọt ngào:

"Chào mừng quý khách!"

Nữ quản lí cửa hàng Oda Yuki đứng ở cửa cười với tôi, hôm nay buộc mái tóc nâu dài ngang vai, để lộ đôi tai trắng mềm đang yêu và đôi bông tai pha lê nhỏ, trông thật tươi trẻ và năng động.