Chương 14

Chu Cẩn Ngôn là một Beta chính hiệu.

Cậu được coi là người bạn duy nhất của Tô Tinh. Vào một ngày nào đó trong kì nghỉ hè đầu tiên hồi trung học cơ sở, cậu rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên chọc chó ở ngoài đường, bị chó hoang đuổi khắp ba con phố, may mắn gặp được Tô Tinh đang phát tờ rơi trước cổng trung tâm thương mại.

Vừa nhìn thấy người quen, Chu Cẩn Ngôn cũng chẳng để ý tới cậu, với cả học cùng lớp với Tô Tinh một học kì nhưng chưa nói chuyện với nhau câu nào, đã vội vàng trốn phía sau Tô Tinh.

Bọn chó hoang kia chạy cũng thấm mệt, bắt đầu tấn công bừa bãi, nhe hàm răng sắc nhọn nhào tới Tô Tinh, bị Tô Tinh một cước đá bay.

Chu Cẩn Ngôn đứng đó ngẩn người, trợn mắt há mồm, tự mình xác nhận Tô Tinh chính là dũng sĩ ra tay nghĩa hiệp, cũng tự đơn phương tuyên bố cậu và Tô Tinh là bạn tốt đối xử chân thành từ lúc đó

Mẹ Chu Cẩn Ngôn là giáo viên tiểu học, bố cậu là giám đốc đoàn du lịch, một gia đình kiểu mẫu khá giả ở Tân Dương – cuộc sống không tới mức túng quẫn nhưng cũng không hẳn là giàu có, cả nhà ăn ngoài một tuần một lần, một năm đi du lịch hai lần. Hai vợ chồng coi như cũng hài lòng, đặt cho con trai một cái tên ngay thẳng thật thà – nói năng cẩn thận, nguyện vọng duy nhất chính là muốn con trai có một cuộc đời ngay thẳng chính trực.

Quy tắc sống của Chu Cẩn Ngôn cũng theo khuôn phép, thành tích quanh năm giậm chân tại chỗ, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống lại thấy chẳng ai bằng mình, gặp thầy chào thầy, gặp lưu manh thì đi đường vòng, gặp phải cướp không dám phản kháng, có bao nhiêu tiền thì ngoan ngoãn đưa hết, về nhà mới dám báo cảnh sát, sở thích là đọc tiểu thuyết tu chân trước khi đi ngủ, mục tiêu là đỗ trường đại học tuyến đầu.

Sau đó Tô Tinh ngẫm lại tại sao năm đó có thể chịu đựng được Chu Cẩn Ngôn, lí do có lẽ đây chính là ước mong tha thiết nhất của đời mình – diện mạo của một gia đình hoàn chỉnh.

—–

“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Mình nghe nói cậu đánh thằng Vương Thiên Long.”

Tô Tinh dựa vào tường hành lang, thản nhiên gật đầu: “Ừ, đánh.”

Chu Cẩn Ngôn sốt sắng tới mức giậm chân bình bịch: “Cậu nói xem đánh ai không được, lại đánh nó làm gì? Nghe người ta nói nó không thi vào cấp ba đâu, bố nó tống thẳng vào Trung học số 1! Thế nào mà đυ.ng phải nó vậy?”

Tô Tinh nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết.

Trông bộ dáng thờ ơ của cậu, Chu Cẩn Ngôn cảm thấy mình đúng là lo lắng suông, thở dài bất lực, dựa vào tường bên cạnh Tô Tinh.

“Mình vừa thấy mấy người trong phòng kí túc xá các cậu, tóc toàn xanh đỏ tím vàng, quái dị chết mất.” Cậu hạ thấp giọng, nói thầm với Tô Tinh, “Cậu cẩn thận một chút, Trung học số 36 toàn là lưu manh không đấy.”

“Không, bọn họ cũng khá tốt.” Tô Tinh nói.

“Thật không đấy?” Chu Cẩn Ngôn vẫn không yên tâm, kéo ống tay áo Tô Tinh, “Nói không chừng bọn họ chỉ…”

—–

“Cái lòn má, học sinh giỏi ở ngoài làm gì ấy? Thế nào mà lại nắm tay với người ở Trung học số 1 bên kia kìa!”

Một nam sinh đẩy cửa vào phòng kí túc xá, vừa cởi giày vừa nói.

Động tác tay của Hạ Trì ngừng lại, lỗ tai dựng lên.

Ngô Siêu bỗng bật từ trên giường dậy: “Thật á?”

“Thật mà, ngay bên cửa sổ hành lang, hai người thân mật không chịu được, trò chuyện vui vẻ lắm.”

Hạ Trì đứng ngồi không yên, cái gì cộm hay không cộm cũng chẳng buồn lo nữa, lập tức xỏ giày bước ra ngoài cửa.

Phía xa xa thấy Tô Tinh dựa vào tường nói chuyện cùng người khác, không biết nói cái gì vui mà Tô Tinh mỉm cười, ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu người kia.

Không phải thanh cao muốn chết sao, không cho phép người khác chạm vào mình sao? Sao lúc này lại không giữ phép tắc như vậy nữa?

Hạ Trì suy nghĩ mà có chút hụt hẫng, giẫm lên giày, vò tóc gãi đầu, giả vờ là đang ra ngoài đi dạo thì vô tình gặp được Tô Tinh.

“Tình cờ thật đấy, cậu cũng ra đây hóng gió à?” Hắn tỏ vẻ đột nhiên phát hiện Tô Tinh, đôi mắt sáng rực, liếc mắt về phía Chu Cẩn Ngôn, “Bạn học này là?”

Tô Tinh: “…”

Chu Cẩn Ngôn có cảm giác sợ hãi khó nói với người của Trung học số 36, tuy rằng bạn học này vừa cao lớn vừa đẹp trai, khuôn mặt mang nét tươi cười, nhưng không biết tại sao cậu thấy ánh mắt của hắn làm người khác cảm thấy có chút nguy hiểm.

Cậu nép về bên người Tô Tinh theo bản năng, nói: “Chào cậu, mình là Chu Cẩn Ngôn, bạn của A Tinh.”

A Tinh? Thân thiết vậy ta?

Hạ Trì khoác cổ Tô Tinh, kéo cậu về phía mình, nói: “Chào cậu chào cậu, tôi là bạn cùng bàn thân ái thân mật thân thiết của nhóc Trạng nguyên Tinh Tinh(1).”

(1) Có lúc mình sẽ để là Tinh Tinh, có lúc sẽ để là ngôi sao, tùy hoàn cảnh nha

Tô Tinh cực kì không quen với việc đυ.ng chạm thân thể đột ngột này của Hạ Trì, cậu thúc khuỷu tay lên bụng hắn, lạnh mặt nói: “Tinh thằng bố cậu.”

Hạ Trì nén chịu đau, nhếch miệng cười gượng hai tiếng: “Bọn tôi ngồi cùng bàn có mấy hành động thân mật vậy đấy, khiến cậu chê cười rồi.”

Chu Cẩn Ngôn cũng nhếch miệng cười hai tiếng ha hả.

A Tinh muốn kết thúc ba năm trung học trong môi trường như thế này, đáng lo ngại thật đấy!

Tô Tinh hất tay Hạ Trì từ trên cổ mình xuống, nửa chữ cũng chẳng nói, quay người bước đi.

“Lạnh lùng thật…”

Hạ Trì ôm bụng đuổi theo.

Chu Cẩn Ngôn: “…”

—–

Trước giờ tắt đèn, cuối cùng Hạ Trì cũng nhớ tới có vật gì không rõ dưới gối của Tô Tinh. Hắn lật gối lên, bên dưới ngoại trừ một quyển sách thì chẳng còn gì khác nữa.

Không phải chứ, hắn lại nhấc chăn đơn lên nhìn kĩ càng, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

“Cậu làm gì?”

Tô Tinh đánh răng xong, bước ra ngoài thì tình cờ thấy Hạ Trì đang không ngừng sờ mó đầu giường cậu.

Hạ Trì cầm quyển sách kia lên, mắt chớp chớp đầy vô tội, nói: “Cảm nhận ánh sáng tri thức một chút.”

Tô Tinh thấy vỏ gối và ga trải giường lộn xộn, siết chặt nắm tay.

Hạ Trì lập tức nằm thẳng xuống, nhanh nhẹn giũ chăn của mình đắp kín mít từ đầu tới chân, giả vờ làm xác chết.

“…”

Những câu chửi thề tới bên miệng không thể thốt ra, Tô Tinh cam chịu dọn lại giường, nằm xuống.

“Ngủ ngon.”

Giọng nói đầy hờn dỗi truyền tới từ người trong chăn bên cạnh, Tô Tinh nhắm mắt.

—–

Huấn luyện quân sự coi như đã đi vào quỹ đạo.

Mỗi ngày thức dậy lúc sáu rưỡi sáng, vệ sinh cá nhân ăn sáng nửa tiếng, tập luyện tới mười một rưỡi trưa, nghỉ hai tiếng, buổi chiều tiếp tục tập luyện, tới sáu giờ thì giải tán.

Cường độ nào cũng có thể chịu đựng được, Con Khỉ cũng dần dần quen thuộc với bọn họ hơn, rốt cuộc anh ta cũng chỉ là thanh niên trạc tuổi đôi mươi, học sinh lớp này thỉnh thoảng lén lút làm biếng, anh ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ngoại trừ Vương Thiên Long thường xuyên quấy rầy khıêυ khí©h.

Ở nhà ăn chuyên gia chen hàng Tô Tinh, ở phòng nước thì cố tình ý hắt nước lên người cậu, thường ngày vô tình gặp mặt, động chân động tay, đυ.ng chạm rồi giẫm chân là chuyện thường tình ở khu huấn luyện quân sự.

Tô Tinh vốn dĩ chẳng để ý tới gã, coi gã là người tàng hình.

Một buổi chiều ngày thứ mười, đột nhiên trời mưa to.

Các giảng viên nhanh chóng tập hợp học sinh tới hội trường trú mưa, tuy nói rằng huấn luyện quân sự là tới chịu đựng gian khổ, nhưng tất cả những học sinh ở đây mỗi người đều là bảo bối của gia đình, nếu thực sự bị cảm hay sốt thì sẽ xảy ra rắc rối lớn.

Một đám người reo hò vui sướиɠ, chỉ ước trời mưa sẽ kéo dài nốt năm ngày còn lại.

Kha Nhạc Nhạc lấy chiếc gương tay từ trong túi ra soi tới soi lui, vừa khóc vừa phàn nàn đường kẻ mắt của mình bị nước mưa làm lem mất, Lông xanh dỗ dành vậy thì cô vẫn là công chúa bảo bối xinh đẹp nhất; Lý Lãng với Ngô Siêu chơi vật tay, Lý Lãng thua một ván, la hét kêu gào Ngô Siêu gian lận, bắt Hạ Trì tới làm trọng tài.

“Biến hộ tao, ông đây không rảnh quan tâm bọn mày.” Hạ Trì cười mắng hai câu, ngồi bên cạnh Tô Tinh, cởϊ áσ khoác đưa cho cậu.

“Làm gì?” Tô Tinh liếc hắn, không nhận lấy.

“Lau tóc đi.” Hạ Trì nói, “Tôi chạy nhanh không dính nhiều nước mưa. Đừng để bị cảm lạnh rồi lây nhiễm bệnh cho tôi, dù gì tôi cũng là bạn cùng giường với cậu.”

“Không quý giá tới vậy.” Tô Tinh nói.

Hạ Trì trùm áo khoác lên đầu Tô Tinh, cách lớp áo xoa đầu cậu, nói: “Chỗ này mấy trăm người, có mỗi cậu là người mỏng manh nhất, ướt tới vậy cũng không cởϊ áσ khoác ngoài ra.”

Tô Tinh ngồi yên không nhúc nhích, Hạ Trì cố ý đùa cậu, nói: “Muốn tôi giúp cậu lau à? Được thôi, ai bảo cậu là nhóc Trạng nguyên cơ.”

“Tôi tự làm được.” Tô Tinh nhích người sang một bên.

Một lúc lâu sau, Hạ Trì nghe thấy một tiếng nói nho nhỏ truyền từ phía dưới áo khoác “Cảm ơn.”

Hắn chống cằm, liếʍ răng nanh.

—–

Trời mưa càng lúc càng lớn, bọn học sinh náo loạn như mớ bòng bong, la hét xin tiểu đoàn trưởng cho bọn họ về kí túc xá. Tiểu đoàn trưởng cầm microphone ở trên bục gào nửa ngày nhưng căn bản là chẳng ai nghe ông.

Trong khung cảnh hỗn loạn, có một nữ sinh lạch bạch từ phía sau chạy tới ngồi chỗ của Trung học số 36.

Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, hai mắt tròn xoe, dáng vẻ đáng yêu, đưa mắt tìm kiếm giữa biển người, rốt cuộc cũng tìm thấy người mình muốn tìm.

“Tô Tinh —!” Cô chống eo, hừng hực khí thế gọi một tiếng.

Một đám người nghe thấy tiếng gọi đồng loạt quay đầu nhìn cậu chằm chằm.

“Cậu đừng tưởng rằng cậu tới Trung học số 36 rồi là mình không tìm được cậu!” Cô hóp miệng, giống như có chút tủi thân, “Sớm muộn gì mình cũng phải khiến cậu thừa nhận mình mới là người lợi hại nhất! Mình khẳng định có thể đuổi kịp cậu!”

Tô Tinh nhíu mày.

—–

“Hạng hai kì thi trung học Tư Ca tỏ tình trước đám đông với hạng nhất Tô Tinh, cao giọng nói nhất định sẽ theo đuổi cậu ấy!”

Ngay trong đêm đó, sự việc này được truyền qua miệng rất nhiều người, không biết bao nhiêu phiên bản đã lan truyền khắp khu huấn luyện quân sự.