Chương 13

Một cái sân thể dục rộng mênh mông, hai bên Trung học số 1 và Trung học số 36 mỗi bên chiếm một nửa, mọi người nước sông không phạm nước giếng, ai cũng chướng mắt nhau.

Đứng nghiêm nửa tiếng giữa trời nắng gay gắt, mấy nữ sinh không chịu nổi được nữa, môi trắng bệch, Con Khỉ mới cho bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ mười lăm phút. Người trong một lớp kêu rên than vãn, tay chân mềm oặt như người không xương nằm vật trên nền cát, cởi mũ xuống phe phẩy tạo gió.

Tô Tinh vặn nắp chai nước, ngẩng đầu tu một hơi uống sạch hơn nửa chai.

Trung học số 1 ở sân bên cạnh cũng đang nghỉ ngơi, một người từ phía đối diện lảo đảo loạng choạng bước tới, khoác áo rằn ri trên vai, ngẩng đầu soi mói, thực sự kiêu ngạo.

“Ô, ai đây nhỉ? Có phải là thủ khoa kì thi trung học không ta?” Vương Thiên Long đi qua hàng ngũ lớp Tô Tinh, phanh gấp đứng khựng lại, dường như phát hiện ra chuyện gì nực cười lắm, chỉ vào Tô Tinh với vẻ mặt kinh ngạc, “Sao lại tới Trung học số 36?”

Hạ Trì cởϊ áσ khoác ném sang bên cạnh, kéo cổ áo, xắn ống quần lên tận cẳng chân.

Trời thật sự rất nóng, hắn đưa mắt nhìn Tô Tinh, cổ tay áo và ống quần bó kín mít, thế này mà không mọc rôm mới là lạ, biết vậy thì đã mang bột phấn rôm trước khi tới đây rồi.

“Tháng trước tao còn thấy báo chí đưa tin cái gì mà sau năm mươi năm, Tân Dương mới xuất hiện học sinh kỳ tài, thế mà chỉ trong chốc lát, sao lại cùng bọn chó pug này ngồi…” Vương Thiên Long tiếp tục khıêυ khí©h, gã quét mắt nhìn qua toàn bộ thành viên lớp 5, vẻ mặt khinh khỉnh, lời nói ngả ngớn: “Ngồi giữa một đống rác rưởi vậy?”

“Ông đây *** cả tổ tông nhà mày!”

Lý Lãng ném phăng mũ xuống dưới đất, hung hãn mắng một câu, xắn tay áo vừa định đứng lên thì một bàn tay đập lên vai hắn, cản hắn lại.

“Mày gấp cái gì.” Hạ Trì dáng vẻ nhàn nhã, nâng cằm hướng về phía Tô Tinh, “Vị Trạng nguyên đây cũng chưa gấp.”

Lý Lãng nghe vậy liếc nhìn Tô Tinh, học sinh giỏi chậm rãi đóng nắp chai nước, tay áo quẹt lên khóe miệng, dường như vốn dĩ chẳng quan tâm đến sự tồn tại của người đứng trước mặt mình.

“Học sinh giỏi, này đang đe dọa ai đây?” Ngô Siêu biết rõ còn cố hỏi.

“Từng đánh nhau, không quen biết.” Tô Tinh nói.

Lông xanh khoa trương cười hô hố: “Vậy cậu đánh thắng không?”

Tô Tinh mặt không cảm xúc, bình tĩnh nói: “Thắng.”

Lý Lãng thêm mắm dặm muối bổ sung: “Học sinh giỏi của chúng ta khiêm tốn thế, tôi nghe nói đâu chỉ có thắng, mà còn là thắng một chọi bảy hay sao đó?”

Một đám người cười nghiêng ngả.

Vương Thiên Long buông lỏng cổ tay, sắc mặt âm u nói: “Không ngờ mày hòa nhập với cái trường học cặn bã này cũng không tệ lắm. À đúng rồi, vị học sinh giỏi đây đã nói cho bọn mày biết chuyện nó dụ dỗ bạn gái của người khác chưa nhỉ?”

Hạ Trì nhướng mày, không nói lời nào.

Lông xanh và Ngô Siêu liếc nhau, thấy trong mắt đối phương đều khó thể tin được.

Không phải chứ, vị Trạng nguyên này đơn độc muốn chết, còn làm được chuyện này nữa?

Tô Tinh chầm chậm nâng mí mắt lên, nói: “Mày có ý gì?”

“Có ý gì?” Vương Thiên Long ngồi xổm xuống đất, nhìn thẳng vào mắt Tô Tinh, “Toàn trường không ai là không biết Tư Ca là người Vương Thiên Long tao đây để ý, mày năm lần bảy lượt dây dưa dụ dỗ cô ấy, mày nói là ý gì đây?”

“Họ Tư?” Lông xanh nhỏ giọng hỏi Ngô Siêu, “Tao nhớ đây là người xếp vị trí thứ hai trong kì thi trung học mà nhỉ? Bị học sinh giỏi lớp mình cho hít khói mười tám điểm lận.”

Ngô Siêu chép miệng hai cái: “Thủ khoa với á khoa kì thi trung học yêu đương á?”

Lông xanh một cước đá nó: “Nói như cứt! Bây giờ học sinh giỏi là người của đại ca rồi, không biết à?”

Tô Tinh nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cũng nghiêm túc trả lời: “Ai? Không quen biết.”

“… **!” Đây như là một quyền đấm vào bông khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Vương Thiên Long tiện tay nhặt một hòn đá nhỏ lên, ném thẳng một đường tới mặt Tô Tinh.

Một chiếc mũ xuất hiện kịp thời, chạm lên mặt cậu, đỡ được hòn đá kia.

Hòn đá nhỏ xoay hai vòng trên vành mũ, cuối cùng chui vào bên trong mũ.

“Nhóc Trạng nguyên của bọn tao nói không quen biết, không nghe rõ à?”

Hạ Trì lấy hòn đá nhỏ từ trong mũ ra, tung lên rồi bắt lấy hai lần, nói tiếp: “Phiền mày cút dùm, chắn hết ánh nắng của tao rồi!”

Tô Tinh: “…”

Cậu nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Trì, Hạ Trì còn tỏ vẻ tinh nghịch nháy mắt với cậu.

“Được, coi như mày giỏi!” Hai tay Vương Thiên Long chống đầu gối đứng lên, chĩa ngón trỏ vào mặt Tô Tinh đe dọa, “Tốt nhất mày nên cẩn thận cho ông đây chút.”

—–

Vương Thiên Long đi rồi, một đám người hóng ha hóng hớt túm tụm vào nhau gặng hỏi.

Kha Nhạc Nhạc tỏ vẻ quyến rũ ném một cái hôn gió: “Tư cái gì kia là ai đấy? Đẹp như tôi không? Anh trai học sinh giỏi đừng dụ dỗ người ta, dụ dỗ em nè.”

Lông xanh cảm thấy nếu mình không đổi màu tóc thì đúng là bị ụp nón xanh thật: “Con mẹ nó Kha Nhạc Nhạc, trả lại toàn bộ đồ trang điểm tao tặng đi!”

Ngô Siêu: “Xì tốp xì tốp… học sinh giỏi, cậu không biết Tư Ca thật? Người học trường cấp hai cùng cậu đó, điểm thi trung học ở vị trí thứ hai.”

Tô Tinh cau mày, cậu cực kì không thích và cũng không thể thích ứng được với tình huống hiện tại.

Một đám người vây quanh cậu mồm năm miệng mười như súng liên thanh truy hỏi vấn đề của cậu.

Bây giờ ở giữa đám người này, cảm giác trở thành tiêu điểm khiến tay chân cậu có chút luống cuống.

“Tôi nói chứ!” Lý Lãng ngoác mồm khoác vai Tô Tinh, “Học sinh giỏi sao có thể cướp bạn gái của người khác được? Người hạng hai kia mà để ý cái thằng ngu như Vương Thiên Long mới gọi là lạ.”

Tô Tϊиɧ ɖϊ©h͙ người sang bên cạnh một cách cứng nhắc.

“Được rồi,” Hạ Trì bỏ tay Lý Lãng ra khỏi vai Tô Tinh, đội mũ lên đầu Tô Tinh, ấn thấp vành nón che khuất đôi mắt cậu, uể oải nói: “Đừng vây quanh chỗ này nữa, lăn ra chỗ khác dùm ông đây, cản tao phơi nắng rồi.”

Lý Lãng giễu cợt: “Thế này mà cản cái đéo gì? Mặt trời nhà mày mọc dưới đất à?”

Hạ Trì tỏ vẻ đương nhiên, nói: “Đúng thế, mặt trời mọc ở dưới đất còn ngôi sao mới ở trên bầu trời.”

Năm ngón tay Tô Tinh siết chai nước thật chặt, đôi mắt ẩn dưới vành mũ vẽ nên một đường cong.

—–

Buổi tối Tô Tinh tắm rửa xong, nhằm mục đích an toàn nên tiêm một ống thuốc ức chế.

Mấy năm gần đây tần suất tiêm thuốc ức chế của cậu ngày càng thường, năm vừa mới phân hóa một năm tiêm ba lần, do tiêm quá nhiều, cơ thể dần kháng thuốc, bây giờ cứ mỗi tuần là phải tiêm một ống.

Đã rút kinh nghiệm từ bài học xương máu, lần này cậu không dám tùy tiện vứt kim tiêm vào thùng rác nữa, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy chỗ nào có thể thủ tiêu, vì vậy nhét kim tiêm vào trong tay áo ngủ rồi cất vào balo, chờ tới khi rời khỏi khu huấn luyện quân sự rồi mới xử lí.

Ra khỏi nhà vệ sinh quay trở về chỗ ngủ, Hạ Trì miệng ngậm điếu thuốc khẩn cấp chạy vào, miệng trách móc: “Cuối cùng cũng ra, nghẹn chết bố tôi rồi!”

Tô Tinh không phản ứng lại hắn, lấy balo trên đầu giường mở khóa kéo.

“Học sinh giỏi, có người tìm!”

Còn chưa kịp cất kim tiêm vào balo, Ngô Siêu đột nhiên gọi cậu một tiếng. Tô Tinh phát hoảng, ngẩng đầu thì thấy Chu Cẩn Ngôn đang đứng ở ngoài cửa, ló đầu vào vẫy tay với cậu.

Tô Tinh gật đầu với cậu ấy, kim tiêm trượt từ trong ống tay áo ra bị cậu nhanh lẹ nhét vào dưới gối đầu.

—–

Hạ Trì vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cười đùa hô hố cùng bọn Ngô Siêu một lát, mùi mồ hôi nặng đô của bọn họ bốc lên làm hắn chạy mất dép.

Hắn nằm trên giường mình, lăn lê bò toài thế nào cũng cảm thấy nóng nực.

Nhân lúc nhóc Trạng nguyên không ở đây, cứ sang chỗ cậu nằm một lát.

Hạ Trì dịch sang chỗ ngủ của Tô Tinh, lần này không dám dựa lên chăn của Tô Tinh nữa, thành thật biết điều nằm lên gối đầu.

Hắn hít hà kĩ càng, ga gối thoang thoảng mùi hương bạc hà mát lạnh.

Mọi người đều là ông tướng, tại sao giường của Tô Tinh so với giường của những người khác đã thơm hơn lại còn mát mẻ nữa.

E rằng là đã gặp phải tinh chất bạc hà thật rồi.

Hắn nằm suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cảm thấy đầu mình va phải thứ gì đó cộm cộm.

Nhóc tinh chất bạc hà còn là công chúa hạt đậu nữa?

Hắn vỗ tay lên gối, có một góc nhỏ thật sự bị cộm phát hoảng.

Thứ gì đây?

Nhóc Trạng nguyên kia da mịn thịt mềm, bánh bao cũng ăn bánh bao trứng sữa, sữa đậu nành cũng phải thêm hai thìa đường, nằm ngủ cộm như vậy chắc chắn là không chịu nổi.

Hắn vừa nghĩ vừa định lật gối lên.

—–