Chương 2: Ngày kết hôn

Đêm trước ngày kết hôn, Thẩm Thanh không ngủ nổi. Trong lòng cô tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng đối với ngày mai.

Không ai sẽ còn quan tâm đến đứa con gái bị mù này nữa. Trong mắt ba mẹ cô bây giờ, cô chỉ là một món hàng được bán với giá cao. Mà cuộc hôn nhân này, kỳ thực chính là một trận mua bán, cô bán đi tự do và thân thể của mình, đổi lại tiền bạc và lợi ích cho cha mẹ.

Nhưng cho dù cô có nhìn rõ sự thật đến đâu, thì sự lạnh lùng và phũ phàng của họ cũng làm trái tim cô tan nát. Giá như hai năm trước cô không bị tai nạn thì tốt rồi. Như vậy thì cô sẽ không bị mù, cũng sẽ không trở thành gánh nặng của người khác, khiến gia đình vốn yêu thương cô cũng trở mặt thành thù, sẵn sàng bán cô cho một người đàn ông để làm đồ chơi tìиɧ ɖu͙© cho đối phương.

“Lộ Nhân kia cao lớn anh tuấn, thừa sức xứng đôi với mày. Em gái, đừng có bày ra cái mặt như đi khóc tang thế, ngày vui thì phải cười lên chứ, ba mẹ mày còn chưa chết đâu."

Anh trai đỡ cô vào trong xe, muốn cô phải cười, nhưng Thẩm Thanh thực sự cười không nổi.

Mẹ cô ở bên cạnh thì cười lạnh nói: "Ở trước mặt chúng ta thì giả bộ đáng thương cũng không sao, nhưng mà đến trước mặt người đàn ông của mày rồi thì đừng có mà làm giá. Bây giờ mày chỉ là một đứa mù thôi, ngoài cái mặt và thân thể này ra thì cái gì này cũng không có! Đừng quên tao với ba mày phải vất vả tính toán thế nào mới đổi lấy được buổi hôn lễ này. Nếu mày khôn ngoan một tí thì dùng cái huyệt nhỏ phía dưới kia hầu hạ đàn ông cho tốt, sau đó nhanh chóng sinh một đứa con trai. Có như thế thì nhà họ Lộ mới chấp nhận mày, sau đó cho phép Lộ Nhân cùng mày lãnh chứng, đến lúc đó mày sẽ là Lộ thiếu phu nhan danh chính ngôn thuận, muốn vinh hoa phú quý gì mà không có?"

Thẩm Thanh giống như một con rối gỗ ngồi ngơ ngác ở đó, tay chân lạnh lẽo như người chết.

Từng lời nói của mẹ không khác gì con dao sắc bén cứa thẳng vào tim cô. Sự châm chọc và khinh bỉ trong đó khiến trái tim cô đau đớn. Nhưng mà nghe được quá nhiều lần, dường như Thẩm Thanh cũng đã quen rồi, có đau đến mấy cũng chẳng thể khiến cô rơi thêm một giọt nước mắt.

“Lời của tao đều nghe rõ rồi chứ?"

Thấy cô bất động, giọng điệu của bà trở nên gay gắt.

"Thẩm Thanh! Mày bị mù chứ không phải bị câm!"

Cô run rẩy ngón tay, đôi mắt trống rỗng giống như chính tâm hồn cô. Thẩm Thanh nhẹ giọng đáp lời.

"Con biết rồi, mẹ."

Từ hôm nay, số phận chẳng phải do con nắm giữ nữa.

Bước vào lễ đường, bước chân cô chậm chạp đi theo lực kéo của ba. Trước mắt Thẩm Thanh toàn là đen tối, tựa như cô đang bước chân vào vực sâu không đáy.

Cô không còn nghe thấy xung quanh nói gì nữa, đầu óc đau đớn như bị kim châm. Khoảnh khắc ấy, khi ba cô dắt tay cô chuẩn bị đặt vào trong lòng bàn tay của người gọi là chồng tương lai kia, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy vũ trụ xoay vần, cả người mất hết sức lực ngã xuống, sau đó chìm vào bóng tối vô tận.