Trường kiếm trong tay Kỵ Sĩ Vong Linh chém ra một quầng sáng, một kiếm trí mạng, trong nháy mắt nổ tung một mảnh toàn máu thịt.
Một đầu khác ở Sở Phán Quyết Tông Giáo….
Bị đơn phương cắt đứt đối thoại, giáo hoàng nhìn tấm màn đen trước mắt, rồi trầm mặc nửa ngày.
“…… Vị công chúa kia……Kêu nhóm thợ rèn cần phải thỏa mãn tất cả những yêu cầu của cô ấy….đừng để xảy ra sai sót nào.”
Đừng lại để cho cô ta lại chạy ra tìm mình để làm cái gì như nồi sắt kia nữa...
Nếu lại đến thêm một lần nữa, đừng có đùa chứ, đến lúc ấy thì mọi người hãy cùng nhau bị hủy diệt đi.
*
Tin tức Ma Long đã thức tỉnh rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Casas.
Trong đó chuyện mà đám dân chúng nói đến nhiều nhất, không phải là chuyện Ma Long vừa tỉnh đã tới cướp sạch tư khố của giáo hoàng và đám lãnh chúa.
Mà là chuyện vào một ngày kia một con rồng lớn bay qua bầu trời Casas, trên lưng mang theo một cô gái trẻ mặc váy áo lấp lánh có bộ tóc màu vàng xinh đẹp.
Theo mọi người tương truyền với nhau, vị kia đúng là công chúa của đế quốc Falans, lấy thiên phú số một về Quang Minh thần thuật cùng với vẻ đẹp tuyệt mỹ nổi tiếng mà mọi người đều biết, cùng với tính cách xấu xa cực kỳ, chỉ có thể là công chúa Yulia.
“…… Nghe nói rất nhiều người đều chính mắt gặp được vị công chúa kia, mái tóc xoăn của cô ấy vàng óng mượt mà so kim phấn trên cánh lân tinh của đám tinh linh còn lóng lánh hơn, sắc môi đỏ thắm như hoa hồng nở rộ trên đỉnh băng tuyết, ánh mắt cô ấy xa xăm, cử chỉ ưu nhã, so với tất cả các cô gái của bộ tộc Tinh Linh đều xinh đẹp hơn rất nhiều!”
“Cô ấy tất nhiên là một cô gái cực kì xinh đẹp rồi, nếu không thì đại nhân Ma Long tôn kính của chúng ta cũng sẽ không cùng với cô ấy gắn như hình với bóng.”
“Nhưng vị công chúa này từng là tín đồ của thần Quang Minh! Thậm chí thiếu chút nữa đã được chọn làm Thánh Nữ của thần điện Quang Minh đấy!”
“Thì đã làm sao? Thần Quang Minh ở trước mặt Ma Long đại nhân chẳng qua chỉ là một kẻ bại trận mà thôi, nếu như ta mà là công chúa Yulia, đương nhiên ta cũng sẽ nguyện ý thờ phụng thần Hắc Ám cường đại hơn kìa.”
Các lãnh chúa và đám người quý tộc ở khu Hắc Nha và bọn kỵ sĩ bàn luận sôi nổi về chuyện này, mọi người đều chờ đợi nhóm thợ rèn đi đến Thần Điện trước rồi mang về càng nhiều tin tức hơn xem thế nào.
Mà ở một chỗ khác bên kia của bức tường tử vong, đồng thời cũng nhận được mệnh lệnh, tất cả thợ rèn trong khu L*иg bồ câu cũ phải đi đến Thần Điện trước để nghe theo sự phân phó của công chúa Yulia để cho đám người kia không rảnh rỗi mà buôn chuyện hóng hớt như vậy nữa.
Arik vừa cùng những thợ rèn khác ở trong thành gặp mặt, sau đó liền ủ rũ cụp đuôi mà về tới nhà.
“Thế nào?” Vợ của anh ta vội vàng hỏi.
Thợ rèn Arik lắc đầu: “Lãnh chúa nói tất cả thợ rèn những thợ rèn ở đây đều phải đi, đây là mệnh lệnh của giáo hoàng đại nhân.”
“Không phải là đã có những thợ rèn tài giỏi ở khu Hắc Nha rồi sao? Vì sao còn phái các ngươi đi nữa chứ?”
“Đúng vậy.” Khuôn mặt anh ta buồn bã mà thở dài: “Chúng ta ngày thường cũng chỉ là thợ rèn tu bổ một ít rìu thiết binh khí bình thường, ngay cả một bộ quần áo tử tế để đi gặp vị công chúa và vị đại nhân kia còn không có, nếu như chẳng may mà chọc giận đến bọn họ thì phải làm sao bây giờ?”
Đến lúc đó, ngay cả mạng để trở về cũng không còn.
Những thợ rèn khác ở trong thành, cũng giống như bọn họ đều cảm thấy lo lắng bất an.
Chờ đến sắc trời đã sáng rõ, khi nhóm thợ rèn theo thứ tự đến bên ngoài của Thần Điện tập hợp, bọn họ phát hiện ra mọi người đều không hẹn mà cùng nhau mang những thứ có ở trong nhà mình để làm lễ gặp mặt.
Có người thì mang theo pho mát được làm theo phương pháp độc nhất vô nhị.
Có người thì mang theo rau dưa củ quả mới hái.
Còn có —— chính là Arik, trước khi ra cửa vợ anh ta còn đem một con gà mái già duy nhất ở trong nhà cho anh ta mang theo.
Đối với những người dân bình thường ở khu L*иg bồ câu cũ mà nói, những thứ này nhìn như đồ ăn bình thường có vẻ hơi keo kiệt nhưng đã là những thứ đồ ăn đáng giá nhất trong nhà của bọn họ rồi.
“Các ngươi xem, những đám người nông dân đó đều mang theo những thứ gì?”
Cùng lúc đó ở bên ngoài Thần Điện tập hợp cả những thợ rèn tài giỏi nhất đến từ khu Hắc Nha đang ngạo mạn mà soi mói bọn họ.
“Thật đúng là đám nông dân không lên được mặt bàn, những thứ đồ rách nát như này cũng dám cầm đi gặp Ma Long đại nhân cùng công chúa tôn quý?”
“Bọn họ cũng chỉ lấy được ra những thứ đồ tầm thường này, thật sự không biết giáo hoàng đại nhân vì sao lại để cho bọn họ cũng tới đây nữa.”
“Xem bọn họ ăn mặc lôi thôi như thế, xin đừng có làm ô uế một nơi như Thần Điện chứ.”
Hai bên dân chúng của thành nội thị phân chia ranh giới rõ ràng, cũng có những thợ rèn tính tình táo bạo ở bên thành L*иg bồ câu cũ muốn cùng đối phương tranh cãi, nhưng đều bị những người khác ngăn lại.
“Thôi, đừng gây ra phiền toái gì thì hơn.” Bọn họ nhìn lẫn nhau, có thể nói rằng chuyến đi lần này tới đây đã vơ vét tất cả những gì mà trong nhà có được, gom góp đủ nguyên liệu nấu ăn mang đi , sau đó chỉ biết than thở: “Chúng ta không cầu mong xa vời giống như bọn họ có thể tiếp cận làm hài lòng Ma Long đại nhân, chỉ cần có thể bình an trở về nhà, cũng đã là được thần linh phù hộ rồi.”
Nhóm người này ai cũng có tâm tư khác nhau, nhưng mọi người cũng không biết, chỗ sâu trong Thần Điện , công chúa Yulia vừa mới tỉnh ngủ nhìn hôm nay thấy thời tiết hôm nay đột ngột chuyển lạnh, thì lẩm bẩm:
“A, cái thời tiết này, thật sự rất thích hợp để ăn một nồi cà chua nha.”
“Nồi cà chua?” Người đàn ông ở bên gối vẫn còn buồn ngủ, từ trên giường nửa người chống lên rồi ngồi dậy, nhìn qua tâm tình rất là vui vẻ: “Kia lại là món gì, làm thử ta xem?”