Chương 2

"Em hiện tại không còn sức lực, căn bản không thể động đậy, nhất định là bị... bỏ thuốc. Chị có biết chuyện gì đang xảy ra không?" Lương Hiên chủ động nói chuyện, hi vọng có thể giúp Omega bớt căng thẳng,.

"Chị..." Phương Húc Thu nghiến răng, dường như không dám nói.

"Chị cũng bị bỏ thuốc phải không? Hiện tại chị không còn sức lực động đậy sao?"

Phương Húc Thu khẽ gật đầu, vẻ mặt yếu ớt.

"Chị không nói cho em biết, em cũng đoán được đại khái. Không phải mẹ đang muốn làm cho chị có bầu à?" Lương Hiên thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại bắt được một tia nao núng trong ánh mắt Omega.

Có vẻ như suy đoán của cô đã đúng.

"Chị có biết là ai đã làm chuyện này không?" Lương Hiên tiếp tục hỏi, nhưng Phương Húc Thu vẫn không nói một lời, "Em sẽ không làm gì chị, em cũng không phải loại người đó. Cứ nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe xong, em mới có thể nghĩ cách giúp chúng ta."

Alpha nói "nghĩ cách giúp chúng ta" xong, Phương Húc Thu đột nhiên không biết vì sao cảm thấy nhẹ nhõm, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của người nọ, dường như không tìm ra được tạp chất gì, cân nhắc một lúc, cô mới run giọng nói: “Là mẹ, bà ấy muốn chị... mang thai đứa con của em, sau đó sinh ra, nuôi nó như con của A Hạo... sau đó..."

“Vậy là em sẽ nghĩ ra cách để đưa chị đi phải không?”

"..."

"Chị nói Lương Hạo, tên xác sống đó muốn có con? Anh ta còn muốn hy sinh sự trong trắng của vợ mình để sinh con? Muốn chị ngủ với em à? Ha… chị nói vậy, bọn họ không coi chị em mình là con người nữa à?"

Lương Hiên nổi giận, trong giọng nói lộ rõ sự tức giận, lại không ngờ lại hù dọa người phụ nữ nép trong góc.

"A... Em xin lỗi, chị dâu, em quá tức giận, làm chị sợ sao?" Lương Hiên đã khôi phục gần hết sức lực, sờ sờ sau đầu, vẻ mặt xấu hổ.

"Không...không." Mặc dù Phương Húc Thu nói không, nhưng cô vẫn co rúm lại.

Lương Hiên mặc dù không có bao nhiêu thời gian tiếp xúc cùng Omega, nhưng cô cũng biết ga lăng là gì, cô kéo thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn sức lực ra khỏi giường, chưa kịp nói chuyện đã bị giọng nói sợ hãi của Omega cắt ngang.

"A! Đừng tới đây!"

"...Chị dâu, em chỉ đứng lên thôi… với lại, tuy em là Alpha nhưng em cũng là phụ nữ...Em khác với những gã đàn ông hôi hám chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới. Em sẽ không nhân cơ hội này mà khi dễ chị."

"Vậy thì em hứa nhé! Không, thề đi!"

"Được, em thề." Lương Hiên đứng đó giơ tay phải lên, nghiêm túc nói: "Nếu tôi làm trái ý chị dâu... Hôm nay, tôi nếu làm bất cứ điều gì có hại cho Phương Húc Thu, tôi sẽ bị sét đánh."