Chương 5: Mưu Tính

Giữa canh hai, quá giờ Hợi. Khi yến tiệc tan hết, trời bắt đầu chuyển giông, gió nổi ngoài trời, khách khứa ngoài đại sảnh cũng chỉ còn mấy vị trưởng lão ngồi quây trên bàn tròn, Thẩm Ninh mới rời khỏi tiểu viện của mình đi đến sảnh chính. Nàng biết Thẩm Trường không cần nàng có mặt xuyên suốt buổi tiệc, cuối giờ đi điểm danh cho mọi người thấy mặt là được rồi.

Bấy giờ Thẩm Trường là chủ tiệc, ngồi bên lão phụ trách rót rượu là một đệ tử thân truyền của lão. Trên bàn trừ mấy vị trưởng lão, còn có Đoàn Cảnh Du và Tạ Dực Nhiên.

Thẩm Trường rót rượu kính khách, mỗi người một lời. Qua vài chầu rượu, không khí trên bàn ngược lại càng trở nên căng thẳng.

Tạ Dực Nhiên đứng dậy nói gì đó, Đoàn Cảnh Du yên lặng ngồi thưởng rượu xem kịch, ánh mắt hắn tản mạn, tựu trung không dừng lại trên người bọn họ.

Hắn thong dong nghe hết nửa canh giờ, chờ đến khi trên bàn tiệc chỉ còn hắn và Thẩm Trường, Đoàn Cảnh Du mới thả chén rượu đang cầm trên tay xuống.

Thẩm Trường nói: “Việc cử hành cả hai hôn lễ không phải không thể, chỉ là nếu bắt buộc phải hoàn thành trong tháng này, có phải hơi gấp gáp rồi không? Dù sao tháng này cũng chỉ còn mười lăm ngày…”

Đoàn Cảnh Du nâng mắt nhìn Thẩm Trường: “Thẩm lão gia, đấy không phải điều ta muốn nghe.”

Gương mặt già nua Thẩm Trường hiện ra vẻ do dự.

Tu vi của người tu hành có thể kéo dài tuổi thọ lên hàng trăm ngàn năm, dung mạo bên ngoài cũng có thể giữ mãi xuân xanh phong độ, chỉ cần họ muốn thì lão yêu bà ba trăm năm tuổi cũng trẻ đẹp như thiếu nữ đôi mươi được. Nhưng Thẩm Trường mới chỉ trung tuần mà trông tướng tá đã bại hoại thế này thì rất kỳ lạ.

Đoàn Cảnh Du nhấp một ngụm rượu, thưởng rượu như thưởng trà, trông chẳng ra làm sao cả, nhưng thần sắc hắn rất bình tĩnh, hoàn mỹ dùng hành động che giấu bản chất kẻ ngoại lai của mình.

Khi Thẩm Trường trình bày quan điểm, hắn lại đang ngấm ngầm đánh giá lão.

Phải biết người có thể ngồi yên trên ghế gia chủ của một trong bốn đại thế gia tu chân Uyên Nguyên, ít nhất phải có tu vi Thiên Huyễn, bằng không chỉ sợ chỗ chưa ngồi ấm thì đã bị người ngoài đá xuống. Tu vi cao cường như vậy vốn không nên là một lão trung niên tiều tụy thế này.

Nếu người khác nhìn Thẩm Trường cùng lắm chỉ cho rằng có lẽ lão vốn không trọng thể diện, thậm chí là lười quan tâm ánh mắt người ngoài. Nhưng Đoàn Cảnh Du đã gặp Đinh Lưu, biết một người nếu thật sự không trọng vẻ ngoài thì chẳng lý nào lại vừa mắt một con mụ điên cả.

Cho nên nhất định còn một lý do khác.

Hắn yên lặng thăm dò dao động linh lực trên cơ thể Thẩm Trường, lúc đứng dậy cũng đã nắm được đại khái tình hình.

Thẩm Ninh vừa đặt chân vào đại sảnh đã thấy Đoàn Cảnh Du đi từ bên trong ra. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, Nghiên nâng ô lên vừa tầm mắt nàng.

Mưa lất phất như tuyết tan trong gió, trời nổi cơn nộ, hắn đi tới trước mặt nàng. Nghiên đưa dù cho hắn, hắn cầm lấy thay nó đứng cạnh nàng.

Bọn họ ngầm hiểu không nhìn đối phương, đôi bên im lặng đi đến sau hoa viên.

Đêm trời trống rỗng, cỏ cây ngả nghiêng, Thẩm Ninh nhìn hoa, Đoàn Cảnh Du nhìn nàng.

"Nói chuyện với huynh này.” Thẩm Ninh bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đi lâu nàng mỏi chân, nàng vươn tay ra khỏi tán ô, nước mưa rơi trên lòng bàn tay nàng, đọng thành từng giọt trong suốt như thủy tinh. Nàng nói: “Nể tình huynh cứu ta một mạng, ta cho huynh cơ hội nói rõ ràng đấy.”

Đoàn Cảnh Du im lặng.

“Sơn ngoại hữu sơn thiên ngoại hữu thiên (*). Mấy người như các huynh, lúc nào cũng thích cho mình là nhất, đóng cửa đã lâu lần đầu ra ngoài lại tưởng mình trí tuệ siêu phàm không ai sánh bằng.” Thẩm Ninh vẩy nước trên tay đi, nàng thở dài: “Đoàn công tử, Thẩm Ninh không ngốc, nhìn ra được các người cố ý.”

Đoàn Cảnh Du cúi đầu, vừa khéo đối diện với đôi mắt xinh đẹp của nàng.

“Dùng Thẩm Hi Diên làm lá chắn, tốn chút công sức điều tra thân phận cùng hoàn cảnh hiện giờ của ta, tự tin đi hỏi cưới nữ nhi nhà họ Thẩm, để Thẩm Trường đưa ra lựa chọn. Ngoài mặt quyền quyết định đều nằm trên tay Thẩm Trường, song mỗi bước đi lại đều là sắp đặt tính toán chi li. Các người tuy không trực tiếp tham dự vào sự lựa chọn của lão, nhưng luôn ở đằng sau ngấm ngầm dẫn dắt lão chủ động vứt bỏ ta.”

“Nước cờ này thật sự không tồi, hẳn là sau đó huynh còn đánh cược, ta sẽ hận người của Thẩm gia, chịu đi theo huynh về Quỷ tộc làm nô dịch nhỉ?”

Thẩm Ninh đứng dậy, hai người đối diện nhau dưới một tán ô, giọng nàng trong trẻo như tiếng gió, tự tại cũng không hề kém phần sắc bén.

Đúng như nàng nói, người của bọn họ đã tìm hiểu rất kỹ về nàng.

Bên trời mưa rơi rả rích, hạt mưa lớn dần theo thời gian, cỏ cây trong hoa viên đổ rạp theo chiều gió. Đoàn Cảnh Du nhìn gương mặt nàng, nhận ra thủ pháp trang điểm hôm nay của nàng là tay nghề Nghiên thường làm cho mẫu thân hắn.

Suy nghĩ bỗng dưng bị dung mạo của người trước mặt bẻ ngoặt sang một hướng khác chớp mắt khiến Đoàn Cảnh Du tự thấy mâu thuẫn. Nhưng gần như ngay khi hắn nhận ra mình vừa thất thần, hắn đã lập tức điều tiết cảm xúc, lát sau cũng chỉ lãnh đạm ừm một tiếng xem như đã trả lời nàng.

Thẩm Ninh: “...”

Tự cao tự đại.

Nàng đột nhiên rời khỏi tán ô, Đoàn Cảnh Du bình tĩnh đưa dù ra xa về phía nàng, thấy nàng còn lùi lại mấy bước, hắn cũng bước theo.

Thẩm Ninh quỷ dị nhìn hắn, sớm biết vòng vò cũng không có kết quả, nàng đã nói thẳng rồi: “Đoàn công tử, rốt cuộc các ngươi có mưu tính gì ở trên người ta? Cho được ta thứ gì?”

Nếu hôn sự này từ đầu đến cuối đều là nhằm vào nàng, vậy thì nàng cần một lợi ích cụ thể hợp lý để xem xét có nên phối hợp hay không.

Bị ép phải đứng ở thế bị động một lần đã đủ để nàng oán hận đến chết, nàng không muốn nếm thử cảm giác bí bách này một lần nào nữa.

Đoàn Cảnh Du không trả lời. Hắn nhét ô vào tay nàng, chỉ nhìn nàng nói: “Trời mưa, cẩn thận phải cảm.”

Thế rồi hắn quay lưng, mưa như trút nước lên trên người hắn, rồi cứ thế, hắn biến mất khỏi tầm mắt nàng.

Thẩm Ninh nhìn tán ô trong tay, nhất thời trăm mối ngổn ngang.

Người này thật mâu thuẫn. Đã không muốn nói nhiều thì đi cùng nàng ra đây làm gì?

Câu trả lời cho nghi vấn này hiện tại Thẩm Ninh chưa biết, về sau khi nàng biết họ Đoàn là vì mặt của nàng mới chịu đi cùng nàng thì chắc chắn nàng sẽ tức chết.

Đợi Nghiên quay lại tìm nàng, nàng đã chôn chân trong hoa viên được nửa khắc.

Nàng đưa ô cho con nhỏ, cho nó chạy theo mình về viện.

Dọc đường con nhỏ hồn nhiên hỏi: “Hôm nay công tử có nói gì với người không?”

Thẩm Ninh theo bản năng lắc đầu, song bần thần đếm lại, thì nhớ ra hắn có nói hai câu vô bổ. Nàng gật đầu: “Có mấy câu.”

Nàng tinh ý nghe ra một tiếng hít thở nặng nề của nhỏ, trong lòng hơi ngứa ngáy, tò mò nàng hỏi: “Sao đấy?”

Nghiên nói: “Nữ tử trong Quỷ Cốc bọn em nếu mà được công tử mở lời dù chỉ một chữ, sợ rằng đều đã sướиɠ phát điên rồi – Địa vị của công tử trong cốc lớn lắm ý.”

Thẩm Ninh còn tưởng chuyện gì, nàng hờ hững “ờ” một tiếng.

Lại còn khoe chủ trước mặt nàng, con nhỏ này mới theo nàng một hôm mà sao gan đã lớn nhanh thế rồi.

Nghiên nhìn nàng, chậm chạp nói: “Ý em là công tử rất quan tâm cô nương, cô nương đừng buồn.”

Thẩm Ninh: “...”

Mắt nào của cưng thấy bà đây buồn vậy?

Về đến viện, Thẩm Ninh kêu con nhỏ lui xuống, một mình nàng bước đi trong mưa. Hạ ô, mưa như rèm châu che kín khoảng trời trước mắt. Dưới hiên nước tóc tách rỉ rơi xuống theo hàng mái bán nguyệt, nàng phủi nước mưa trên vai, đi vào phòng.

Cửa vừa mở ra, bên trong là bóng người nàng quen thuộc.

Thẩm Ninh thoáng sững lại, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục nét mặt như thường.

Con chó này dự tiệc xong không cút luôn đi còn quay lại tìm nàng làm gì không biết.

Hắn đứng quay lưng về phía nàng, cả thân thể chìm trong bóng đêm, nhưng một thân chính khí lẫm liệt lại không cho phép nàng nhận lầm hắn.

Cảm giác tồn tại của Tạ Dực Nhiên rất mạnh, nhất là khi hắn mang kiếm bên người.

Thẩm Ninh thấy hơi buồn cười.

Nàng để ô vào góc cửa, bình tĩnh đi vào ngồi xuống bàn. Trên bàn có trà và bánh, trà là trà hoa nhài đã nguội Nghiên pha từ chiều, bánh cũng là điểm tâm Nghiên mang sang từ sớm. Nàng không chê, bình tĩnh rót cho mình một chén, vừa ăn bánh vừa uống trà.

Tạ Dực Nhiên đi đến trước mặt nàng.

Đây là lần đầu sau khi nàng tỉnh lại hắn chịu tới tìm nàng nói chuyện.

Tạ Dực Nhiên gọi nàng: “Ninh Ninh.”

Nghe thấy, dung nham trong lòng lập tức hun nóng phẫn nộ bình lặng, khơi dậy dòng ký ức chết tiệt nàng vẫn luôn gắng gượng để quên.

Hai năm thiều quang như đao cắt, nàng bị nhấn chìm trong ác mộng chừng như không bao giờ có thể tỉnh lại. Vậy mà trong mơ… nàng lại chỉ mải nghĩ về hắn. Đây là sự thật nhục nhã mà có chết nàng cũng không thể phủ nhận được.

Thẩm Ninh cười tự giễu, kiên nhẫn nuốt xuống miếng điểm tâm khô cứng trong miệng. Trên tay có vụn bánh, vừa sạn vừa dính, Thẩm Ninh vỗ tay phủi vụn, vừa lúc nhìn thấy Tạ Dực Nhiên lấy ra từ trong tay áo một mảnh khăn lụa thêu hoa. Thẩm Ninh thấy hắn định đưa cho mình, kìm lòng chẳng đặng nàng bật cười thành tiếng: “Diên Vỹ? Thêu đẹp đấy.”

Ngữ khí của nàng không hề che giấu ác ý nội hàm châm chọc, mỉa mai hắn lấy khăn của giai nhân đưa nàng dùng. Tính Thẩm Ninh là vậy, trong mắt nàng không chứa được bất cứ sự dối trá lừa lọng nào, chỉ cần đã khiến nàng hận, nàng có thể bất chấp dùng tất cả lời nói vũ nhục dù biết sẽ bẩn miệng mình chỉ để khiến người nàng ghét khó chịu.

Tạ Dực Nhiên mím môi.

“Ngụy quân tử.” Thẩm Ninh chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú không tì vết của hắn. Ánh mắt nàng như sương trong rừng, mờ mịt và cô quạnh, cũng lạnh lẽo vô tình. Nàng hời hợt mở miệng, dùng ngữ khí như đang tám chuyện thường để chọc ngoáy hắn: “Ta đã sớm biết loại người như ngươi sẽ chẳng thể nói được lời hay ho, vậy ta đang mong chờ kỳ tích gì nhỉ? Tạ công tử, hay ngươi thử trả lời cho ta nghe xem.”

Thần sắc của Tạ Dực Nhiên vẫn lãnh đạm như cũ, vì lời này của Thẩm Ninh có chọc giận ai thì cũng không bao giờ là hắn được. Hắn quen biết Thẩm Ninh không phải ngày một ngày hai, biết nàng ngoài cứng trong mềm, biết nàng chỉ đang chút giận. Nàng có thể vung đao gϊếŧ người không chớp mắt, nhưng cũng có thể vì hắn mà suốt đêm lao lực, dày công bố trí pháp trận bảo vệ tính mạng hắn.

Tạ Dực Nhiên tự biết vị trí của mình trong lòng nàng thế nào, hắn chăm chú nhìn nàng, bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi: “Ninh Ninh, ta xin lỗi.”

Hay cho một câu xin lỗi có thể phủi sạch quan hệ giữa ta ngươi.

Thẩm Ninh chỉ thấy buồn cười.

“Cho ngươi ba giây, cút khỏi nơi này ngay lập tức.”

Một câu xin lỗi vô bổ sao có thể đổi về tương lai nàng đã mất.