Chương 1: Hôn Sự

Uyên Nguyên, Cư Thiên châu.

Đây là năm thứ hai sau khi phong ấn Quỷ Vực xuất hiện vết nứt, người của Quỷ tộc lần đầu đặt chân tới nhân gian, định ra hôn sự giữa Đoàn Tam công tử Đoàn Thế Vân với Thẩm Nhị tiểu thư Thẩm Ninh.

Hai nhà đại diện cho hai thế lực, Đoàn gia là họ chính của Quỷ tộc, Thẩm gia của Cư Thiên châu đại diện cho Uyên Nguyên.

Hôn kỳ cận kề, nhà họ Thẩm càng phải bố trí canh phòng nghiêm ngặt, bởi vì Nhị cô nương thường xuyên bỏ trốn.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng, Nhị cô nương lại chạy thoát khỏi phòng vệ của nhà họ Thẩm.

Trong sảnh chính, sau khi biết chuyện, Nhị phu nhân Đinh Lưu phát tiết nhấc chân đạp vào mặt nha hoàn Niên Niên đang quỳ dưới đất.

Ngũ quan ả biến dạng, ả cay nghiệt gằn ra tiếng: "Trốn, nó còn dám trốn!"

Niên Niên là nha hoàn phụ trách bên cạnh Thẩm Ninh, đầu giờ Ngọ hôm nay nó đến đưa cơm thì bị Thẩm Ninh đánh ngất.

Hiện tại đã gần hai canh giờ trôi qua, vậy mà cả phủ mấy trăm người vẫn không lần ra dù chỉ là cái bóng của nàng, hại Đinh Lưu lòng như lửa đốt, lo lắng đứng ngồi không yên.

Dù Thẩm Ninh có trốn bao lần vẫn bị bắt lại đi nữa, tâm trạng ả cũng sẽ không cảm thấy thả lỏng mà dễ chịu hơn.

Bởi vì bóng ma trước đây Thẩm Ninh để lại cho ả thật sự quá lớn.

Mẹ ruột của Thẩm Ninh chết sớm, Đinh Lưu là vợ hai Thẩm Trường lấy về, nhưng thanh danh lại chẳng khác gái lầu xanh.

Mẹ kế con chồng bất hoà, Thẩm Ninh cũng chẳng ưa gì ả, và cũng do quanh năm nghe lời ra tiếng vào sinh ra tâm bệnh, khiến ả càng chán ghét Thẩm Ninh.

Ngày thường hai người như nước với lửa, đều hận không thể nguyền rủa chết đối phương.

Nhưng những năm đó ả dù phách lối, lại chưa từng đυ.ng tới Thẩm Ninh. Lý do là vì trước đây Thẩm Ninh thật sự rất mạnh.

Song giờ không sao rồi, giờ Thẩm Ninh đã mất hết tu vi, ả chẳng cần phải sợ một đứa phế vật không có linh lực nữa.

Vậy mà từ sau khi định ra hôn ước, Đinh Lưu lại như đổi tính, lúc nào xuất hiện cũng treo một "Thẩm Ninh" trên miệng, như chỉ hận không thể yêu thương nàng từng giờ từng khắc.

Lý do là vì mối hôn sự này vốn không được hoan nghênh.

Hai năm trước người Quỷ tộc đến nhân gian, vừa đặt chân xuống đất Uyên Nguyên đã phát thiệp đi, yêu cầu muốn cưới Thẩm gia tiểu thư.

Thẩm gia bấy giờ vừa hay có hai vị tiểu thư đều đến tuổi gả chồng.

Theo thứ tự, trưởng tỷ tức đi trước, nhưng vì trong hai năm này, Thẩm Ninh bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, căn bản không thể tiếp nhận hôn sự, vậy là hôn sự rơi thẳng lên đầu Thẩm Hi Diên.

Mà Thẩm Hi Diên chính là con gái ả.

Đoàn gia, Quỷ tộc Quỷ Cốc, quanh năm chướng khí mù mịt, người yếu ớt như Thẩm Hi Diên một đi thì chỉ có chết.

Biết được chuyện này, Đinh Lưu thương con, bèn nghĩ mọi cách ép Thẩm Ninh đang ngủ say chữa thương tỉnh lại. Đồng thời ngày ngày kề tai bên gối, gây áp lực với Thẩm lão gia – Thẩm Trường, âm mưu rời hôn sự chó má này lên đầu Thẩm Ninh, muốn Thẩm Ninh đi thay con gái mình.

Nói cách khác, Thẩm Ninh là bị bức hôn.

Nếu Thẩm Ninh không gả, Thẩm Hi Diên sẽ bị ràng buộc với hôn sự này.

Đinh Lưu tuyệt đối sẽ không để con gái mình đi chịu khổ, bởi vậy mới dày công nắm chặt Thẩm Ninh.

Phong thanh hôn lễ sẽ được cử hành vào Lập Đông tháng này.

Thẩm Ninh mang danh ác nữ lâu năm, tính tình cũng không lương thiện gì, đời nào cam tâm làm thảm lót cho người ta.

Huống chi thứ bọn họ muốn nàng lót còn không chỉ là một muội muội nàng vốn chán ghét, mà còn cả tình cũ đã phản bội nàng.

Bởi vậy kể từ sau khi nàng hôn mê tỉnh lại, Thẩm gia chưa được yên ổn một ngày nào.

"Ngẩng cái đầu lên, ngươi là chó liếʍ hay sao hả?!"

Đinh Lưu đi lại trong phòng, tâm trạng không tốt làm ả nhìn gì cũng thấy ngứa mắt. Ả chửi Niên Niên như chó, lúc tức quá ả phất tay, Niên Niên ăn cả một cái tát của ả, chưa kịp kêu đau đã ngã ra đất.

Nó gượng dậy vội xin tha, cổ họng lại trào ra máu tươi, đầu thì choáng váng, hình ảnh trước mắt lắc lư như trời sập.

Vào lúc này, bỗng nhiên có một mũi giày đen chen vào tầm nhìn của nó.

Nhưng Đinh Lưu đá đau, mắt nó hoa không thể nhìn rõ người vật trước mặt.

Đau đớn mãnh liệt như muốn xé toạc nó ra thành nhiều mảnh, Niên Niên chợt thấy lục phủ ngũ tạng như sắp vỡ nát hết, dịch dạ dày xộc lên vừa chua vừa tanh, bụng quặn thắt, nó đau tới điếng người.

Kể thì lâu nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Dường như Đinh Lưu vẫn chưa nhận ra sự có mặt của người mới đến, tay ả ta vung lên quá trán, cái tát thứ hai tiếp tục đập xuống đầu Niên Niên.

Niên Niên vừa ngóc đầu lên thì đã gục xuống, nhưng lần này nó không thể cử động nữa, nơi đầu nó chạm đất, một vũng máu tươi và óc nát bầy nhầy chảy ra lênh láng, nhìn vào vô cùng kinh tởm.

Đoàn Cảnh Du vừa vào tới cửa chính Thẩm gia đã trông thấy hình ảnh kí©h thí©ɧ này, trong giây lát cũng không khỏi cảm thấy quỷ dị.

Đinh Lưu vẫn chưa phát giác ra sự tồn tại của Đoàn Cảnh Du, thấy Niên Niên đã chết, ả ta nhếch môi, ngẩng đầu cao giọng quát: “Súc sinh chết không đáng tiếc, mang xác ả tiện tì này vứt xuống Diêm Hải…”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt ả sáng lên, mê luyến nhìn chằm chằm dung mạo của Đoàn Cảnh Du.

Đoàn Cảnh Du: “...”

Đoàn Cảnh Du đang nghĩ nên móc con mắt nào của ả ra trước mới ổn.

Cũng may ả không nhìn hắn quá lâu – Đoàn Cảnh Du phát hiện ả đã chuyển tầm ngắm tới người đang được hắn ôm trong lòng.

Mê trai đến mấy cũng không bằng cái gai trong mắt.

Đinh Lưu nghiến răng ken két, tâm tình thưởng thức trai đẹp lập tức mất sạch, ả vừa mở miệng đã hắt máu chó lên đầu hai người, đủ thấy bình thường tính nết của ả khó ngửi thế nào: "Người đâu! Ngây ra đấy làm gì, còn không mau bắt tên nam nhân tư thông với Nhị cô nương này lại!"

Đoàn Cảnh Du: "..."

Đinh Lưu mù không thấy thái sơn, tự phụ và ghen ghét nhân đôi, còn vì không nhìn thấy tu vi sâu cạn của Đoàn Cảnh Du mà lầm tưởng hắn chỉ là một phàm nhân giun dế, nên mới tự tin làm càn. Đinh Lưu chẳng có bản lĩnh gì, cả đời chỉ biết ỷ thế hϊếp người, sau khi "kết án" cho Đoàn Cảnh Du xong thì lập tức muốn mượn tên mặt trắng da hồng này làm lý do chính đáng để trừng phạt "Nhị cô nương".

Đoàn Cảnh Du nhấc mi mắt, lạnh lẽo nhìn đám môn đồ phế vật đang bao vây đứng trước mặt mình.

Thẩm Ninh tỉnh lại vào đúng lúc này, ngẩng đầu chỉ thấy cái cằm góc cạnh của Đoàn Cảnh Du, nhưng bên tai lại vang lên giọng của hắn:

"Tỉnh rồi?"

Không! Nàng chết rồi!

Thẩm Ninh tìm chết thất bại, vừa mở mắt đã thấy cái l*иg quen thuộc vẫn nhốt mình ngày thường, thật lòng không biết phải phản ứng thế nào cả. Nàng ảo não nhắm mắt, trong lòng điên cuồng chửi rủa cái tên chết tiệt lo chuyện bao đồng trước mặt.

Giỏi thế thì cứ ôm tiếp đi!

Này thì hào hứng làm anh hùng cứu người, này thì phá hoại chuyện tốt của nàng!

Đoàn Cảnh Du không có thuật Độc Tâm, nàng chửi hắn cũng chẳng nghe được.

Hơn nữa hắn cũng không quan tâm, nhiệm vụ của hắn chỉ là rước nàng về, chứ không phải đến để sủng ái nàng.

Đoàn Cảnh Du lãnh đạm nói: "Đoàn gia Tam thiếu Đoàn Thế Vân cầu kiến, không biết nơi này có phải Thẩm gia Cư Thiên châu không?”

Vừa nghe thấy cái tên kia, hai mắt Thẩm Ninh bỗng mở to ra.

Thẩm Ninh vô thức siết chặt cổ áo hắn, Đoàn Cảnh Du nhíu mày.

Thẩm Ninh bật thốt: "Huynh đệ, có gan thì lặp lại tên mình coi!?"

Đoàn Cảnh Du khinh không buồn nói, hắn vừa dứt lời, cơ hồ cũng không để cho nàng kịp thời phản ứng thì đám lâu la Đinh Lưu đưa tới đã theo quán tính lao bổ đến trước mặt hắn.

Thẩm Ninh: "?"

Thẩm Ninh lập tức hiểu ra.

Không có động cơ đánh trả thì hắn tự tạo lý do là vì bị người chèn ép, đánh xong thì hắn vẫn có thể thoải mái nhập vai kẻ bị hại bần cùng bất đắc dĩ mới ra tay tự vệ.

Cho dù hắn gϊếŧ bao nhiêu người đi nữa.

Tác phong này rất quen…

Thẩm Ninh nghĩ, quả nhiên đê tiện y chang đám chó ngày ấy nhân nàng hôn mê ép nàng ký tên lên hôn ước.

Thẩm Ninh nhìn hắn đại khai sát giới, trong lòng chẳng những không sợ mà còn ngập tràn vô hạn sung sướиɠ.

Nàng nhìn cuồng phong sau lưng hắn đổ ập đến trước mặt Đinh Lưu, đẩy ả ngã sấp mặt trên đất, chỉ thiếu điều vỗ tay khen một tiếng hay.

Đôi mắt nàng sáng như mặt trời, lại chẳng thấy Đoàn Cảnh Du chuyển động dù chỉ là một ánh mắt, vậy mà có trong tích tắc, vô số tiếng gào thét chói tai đồng loạt vang lên.

Cuồng phong thoáng chốc trở thành máy xay thịt công suất lớn, máu tươi bắn tung tóe trên nền đất, chỉ có bán kính quanh người Đoàn Cảnh Du một trượng là sạch sẽ.

Tất cả cảnh tượng chạy hết vào trong mắt Thẩm Ninh, máu tươi trở thành từng hạt ánh sáng nhỏ rải rác, như vẽ rồng điểm mắt, khiến nàng trông càng sinh động.

Đảo mắt nhìn lại, Đinh Lưu đã ôm mặt ngồi dậy.

Trên mặt ả thoáng qua vẻ kinh hãi, ả sững sờ bất động nhìn cảnh tượng trước mặt, nhất thời hai mắt hoa lên, ả há mồm thất thanh ôm ngực hét lớn như không dám tin chuyện gì đang xảy ra.