Thẩm Ninh bị hắn bỏ lại, vì vết thương trên đầu gối nên không tiện di chuyển. Rảnh rỗi nên nàng ngồi quan sát gian phòng này, thế mới biết Thẩm Trường rất coi trọng Đoàn Cảnh Du, dù hắn chỉ ở đây vài ba hôm, nhưng nội thất bàn gỗ, giường điêu ngọc thạch trang trí đều chẳng thiếu thứ gì.
Thậm chí nơi này còn đầy đủ hơn cả chỗ nàng ở.
Thẩm Ninh ngồi bó gối một lát, cảm nhận được cơn đau khắp người đã được xoa dịu đáng kể, nàng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Lúc này Đoàn Cảnh Du trở lại. Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn hắn đi vào cửa, rỗi hơi vô sự nàng kiếm chuyện nói:“Huynh không có việc cần làm à? Cứ quanh quẩn ở đây mãi không thấy chán sao?”
Đoàn Cảnh Du không nhìn nàng, hắn sải bước đi thẳng đến thư án. Thẩm Ninh thấy hắn cầm một quyển trục lên, sau đó lại quay đầu rời đi.
Thẩm Ninh câm miệng, hóa ra chỉ có mình nàng là người rảnh.
Tự dưng thấy nhạt nhẽo cực kỳ.
Gian phòng khôi phục vẻ thinh lặng, Thẩm Ninh vươn tay che miệng, nhìn ngoài trời mưa rơi nặng hạt. Nàng lại buồn ngủ rồi.
Nàng xê gối đầu kê dưới chân mình dịch xuống, sau đó với tay lấy chăn có sẵn trong góc tường. Chăn vừa đủ, không dày lắm, đắp lên không nặng cũng không quá nóng. Thẩm Ninh co người thành một cục, cứ thế nhắm mắt thϊếp đi.
Đợi trong phòng không còn động tĩnh khác lạ, Đoàn Cảnh Du mới đi từ Hoạt Vụ Môn ra đi đến trước giường nàng. Nhìn nàng ngủ say như chết, chắc cũng chẳng để ý vừa nãy dầm mưa y phục nàng mặc đã ướt hết rồi đâu. Trên mặt hắn thoáng qua vẻ bất lực, nhưng cũng không đánh thức nàng dậy.
Hắn phất tay, linh lực của hắn đi vào bên trong lớp chăn mỏng, chậm chạp giúp nàng hong khô y phục.
Thẩm Ninh đang ngủ bỗng nhiên nhíu mày, mấy lọn tóc ướt xõa trên gương mặt trắng nõn của nàng, lúc nàng lầm bầm ra tiếng, đôi môi hồng đào bặm lại, nhìn trông rất đỗi đáng yêu. Nàng lí nhí nói mớ: “Nóng…”
Đoàn Cảnh Du chớp mắt, nắm tay đánh tan cỗ linh lực trong chăn, sau đó hắn quay đi, cả ngày hôm ấy cũng không trở lại nữa.
Lúc Thẩm Ninh tỉnh lại thì thấy Nghiên đang ngồi canh nàng ngủ, thấy nàng mở mắt, nó lập tức kêu lên: “Cô nương tỉnh rồi!”
Thẩm Ninh nhìn ra ngoài cửa, trời đã tối, mưa cũng ngớt rồi.
Nghiên rót cho nàng một cốc nước âm, đưa tay dìu nàng dậy, nhanh miệng nói: “Cô nương mới ốm, để em xuống dặn nhà bếp nấu chút cháo trắng cho người lót bụng rồi uống thuốc sau.”
Nói xong là lon ton chạy ngay, không hề cho nàng dù chỉ nửa giây để hỏi chuyện.
Thẩm Ninh nuốt khan thở dài, lúc ngủ chẳng biết trời chăng gì, tỉnh táo lại thì mới thấm mệt.
Con nhỏ đi suốt một khắc mới chịu quay về, còn mang theo cháo loãng cùng mấy đĩa đồ mặn ăn kèm lên. Nó để đồ xuống bàn, đặt cốc nước vừa nãy Thẩm Ninh uống dở qua một bên.
“Cô nương ăn một chút nha.” Nó thổi nguội một thìa cháo nhỏ rồi mới đưa đến bên miệng nàng.
Thẩm Ninh nhìn bát cháo trên tay nó, vừa nhìn đã không muốn ăn. Cổ họng nàng như mắc nghẹn, trong bụng rõ ràng chỉ có mỗi cốc nước vừa nãy, nhưng nàng lại cảm thấy mình cực kỳ no.
“Không ăn.” Thẩm Ninh quay đầu đi.
Nghiên nài nỉ: “Cô nương ăn một chút đi mà, từ tối qua đến giờ người đã ăn gì đâu.”
Thẩm Ninh lục lọi trong đầu ra cốc trà và mấy miếng điểm tâm đã ăn trong rừng trúc, thế là lập tức cảm thấy mình có lý vì mình đã ăn rồi, nàng nói: “Sáng ăn rồi.”
Nghiên: “...”
Hết biết nói gì luôn.
Nàng không chịu ăn thì nó còn có thể làm gì, đương nhiên là phải đi báo cho ôn thần biết.
Đoàn Cảnh Du dành ra thời gian cuối ngày để đến xem nàng, bấy giờ Thẩm Ninh đã ôm bụng đói ngủ đến nửa đêm canh ba.
Hắn đứng ở đầu giường, nhìn sắc mặt hồng hào hoàn toàn không còn vẻ bệnh tật ban sáng thì lập tức đoán ra đại khái. Lý do nàng không muốn ăn hẳn là vì đan dược hắn cho nàng uống quá bổ.
Thể chất tu hành của nàng đã bị phá vỡ, hiện tại Thẩm Ninh chỉ là một phàm nhân bình thường. Linh đan diệu dược vốn được luyện chế cho tu sĩ, đồ trên người Đoàn Cảnh Du cũng là thứ được lựa chọn phù hợp với mình nhất, cơ bản sẽ chẳng có mấy tác dụng với Thẩm Ninh.
Tác dụng duy nhất của nó với nàng hẳn chỉ là chữa thương và làm giảm bớt đau đớn – tương đương một phần mười công dụng của đan dược, chín phần còn lại sẽ hóa thành linh lực tồn đọng trong cơ thể nàng.
Nếu nàng còn có thể tu hành, chín phần linh lực này sẽ cho nàng không ít lợi ích. Nhưng hiện tại nàng là phàm nhân, cho nên linh lực tích tụ nhiều đến mấy thì sớm muộn nó cũng sẽ tự tan biến.
Song có thể là vì Thẩm Ninh tu hành quanh năm, nên cơ thể nàng có khả năng cao đã tự lưu giữ một phần ký ức "thói quen" như hấp thụ linh khí, nên giờ kể cả khi nàng không thể tự hấp thụ thì bản năng cũng sẽ tận dụng giúp nàng.
Bởi vậy chỗ linh lực này mới bị chuyển hoá thành dịch dinh dưỡng, tạm thời giúp nàng có thể ích cốc mà không sợ đói.
Tuy rằng tình huống này chắc chắn không thể duy trì quá lâu.
Đã không có vấn đề gì, Đoàn Cảnh Du định đi ngay.
Lúc này, Thẩm Ninh đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt.
Nàng biết là hắn, nên gọi: “Đoàn Thế Vân.”
Đoàn Cảnh Du dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng: “Có chuyện gì?”
“Ta muốn ra ngoài.” Thẩm Ninh chống tay ngồi dậy nhìn hắn.
Đoàn Cảnh Du không trả lời.
Thẩm Ninh lại nói: “Ta sắp thành người mất tự do rồi, chẳng lẽ có chút yêu cầu này mà huynh cũng không chịu à?”
“Muốn đi đâu?”
Nàng nghe thấy tiếng thở dài của hắn, chẳng hiểu sao nàng lại nheo mắt bật cười: “Ngắm trăng, phía Đông tư viên có một căn nhà lớn, không biết huynh đã đi qua chưa. Bên đấy rộng lắm, cũng không có nhiều cây, huynh đưa ta lên mái bán nguyệt, ta có thể vừa đi vừa kể chuyện cho huynh nghe.”
Đoàn Cảnh Du lần đầu được người ta dùng giọng điệu cợt nhả kiểu này để bàn điều kiện, cũng là lần đầu biết trên đời trừ mạng một người còn có thể lấy chuyện kể ra làm vật trao đổi. Nghe nàng nói, hắn vô thức nhíu mày, khi đầu óc vẫn còn loay hoay định nói lời từ chối thì đầu lưỡi đã tiên phong đáp lại nàng: “Chuyện gì?”
Vừa dứt lời hắn đã hối hận. Chuyện phải làm của hắn đủ để ném Thẩm Ninh ra sau đầu một trăm năm, vậy mà hắn lại đi hỏi nàng có gì thú vị muốn kể cho hắn.
Đoàn Cảnh Du đang tính bảo thôi thì Thẩm Ninh bỗng nhiên nói: “Huynh không tò mò tại sao ta có thể sống sót ra khỏi Quỷ Vực à?”
Ánh mắt Đoàn Cảnh Du nhìn nàng lập tức thay đổi.
Thẩm Ninh chẳng quan tâm đâu, nàng vươn hai tay đưa về phía hắn như đang đợi hắn tiến đến ôm mình. Có lẽ vì ngủ hết một ngày nên giọng nàng bữa nay hơi khàn một chút, nàng gọi hắn một cách rất mệt mỏi: “Đoàn Thế Vân, ta muốn đi ngắm trăng.”
Đoàn Cảnh Du đi qua ôm lấy nàng.
Mắt thấy hắn lại tính mở Hoạt Vụ Môn, Thẩm Ninh lập tức ngăn cản: “Đi có một quãng huynh không thể cõng ta à? Tiết kiệm linh lực của mình chút đi.”
Đoàn Cảnh Du ngừng lại nghe nàng nói.
Thẩm Ninh nhớ lại chuyện năm đó, nàng bắt đầu kể: “Hồi ấy ta đi cứu người chứ đâu phải đi chơi, Quỷ Vực còn là nơi ta chưa từng đến, làm sao dám ngông cuồng hành sự được…”
Đoàn Cảnh Du đang định bước đi, Thẩm Ninh bỗng nhiên kéo giật cổ áo hắn lại.
Thẩm Ninh: “Đã bảo cõng cơ mà, huynh ôm như vậy ta mất tự nhiên, khó kể bình thường lắm.”
Đoàn Cảnh Du: “?”
Hắn có thể biện lý do vì mình muốn nhìn mặt nàng để thoái thác yêu cầu này không?
Hiển nhiên là không được, Thẩm Ninh thấy kéo cổ áo không thành thì chuyển qua nhéo mặt hắn: “Đoàn Thế Vân, ta phát hiện huynh hay nhìn mặt ta rồi thất thần lắm nha, có phải huynh thích ta rồi không đấy? Nói thử xem nào.”
“...”
Hắn đặt nàng về giường, không trả lời nhưng lại quay lưng về phía nàng, rõ ràng là đã thỏa hiệp với nàng.
Thẩm Ninh vui vẻ trèo lên vai hắn.
Cô nương rất nhẹ, hắn cõng còn chẳng tốn sức chứ đừng nói là phải cong lưng. Bước ra ngoài, mưa một ngày khiến trời mát rượi, lúc đi qua dưới gốc hoa Hải Đường, có một ngọn gió thổi phất qua mái tóc đung đưa của Thẩm Ninh.
Nàng để tóc xõa, một vài lọn rơi xuống trên vai, trên má Đoàn Cảnh Du. Bước chân hắn sững lại, cuối cùng hắn cũng nhận ra xung quanh mình thiếu gì.
Lần đầu trong đêm hôm nay hắn hỏi nàng mà không liên quan gì đến những chuyện phức tạp khác: “Sao không nói nữa?”
Thẩm Ninh bá vai hắn, nghĩ nghĩ, nàng nói: “Đang nghĩ nếu ta kể, huynh nghe xong chắc sẽ phải lòng ta mất.”
Đoàn Cảnh Du như nghe thấy chuyện cười đáng xấu hổ của ai đó, hắn thản nhiên đáp lại, không coi lời nàng thành sự thật: “Phải lòng ngươi có lợi lộc gì?”
Thẩm Ninh không nghĩ đã nói: “Phải lòng ta không thiếu chỗ tốt, huynh chưa thử thì sao mà biết.”
Bước chân Đoàn Cảnh Du vô cùng chắc chắn, cứ thế ôm nàng đi qua một lối mòn. Trong đêm, tiếng rừng tịnh không chẳng một bóng người, giọng nàng bình tĩnh kể chuyện: “Tính ra thì ta đã từng gặp huynh rồi đó chứ.”
Đoàn Cảnh Du phủ nhận: “Trước đó ta chưa từng ra khỏi Cốc.”
Thẩm Ninh biết chứ, nàng nói: “Ta cũng đâu có bảo là gặp huynh ở Uyên Nguyên, ý ta là ta từng đến Quỷ Cốc.”
Đoàn Cảnh Du: “...”
Thẩm Ninh không cần nhìn cũng biết sắc mặt của Đoàn Cảnh Du hiện giờ đặc sắc nhường nào. Biết như thế, khóe môi nàng cong cong, vui vẻ nói tiếp chuyện: “Đoán đúng rồi, ta đột nhập vào nhà huynh đó.”
“Liều mạng.”
Thẩm Ninh tựa cằm vào bờ vai hắn, mím môi bật cười.