Chương 16: Ta vốn là quỷ.Vì ăn quá vội vàng nên nàng phải nghẹn, mãi không nuốt được thành lý do để nàng bực. Lại ngồi một lát, chẳng hiểu sao nàng đã giận lẫy sang mấy đĩa điểm tâm đặt ở trước mặt.

Muốn lật bàn ghê.

Xuôi xuôi một chút, nàng thò tay cầm ấm rót trà.

Nước rót rồi nhưng chưa uống được vì trà rất nóng, Thẩm Ninh chỉ đành ôm ngực ho khan, bực bội ném ấm trà đã cạn trơ xuống đất.

Tính nàng khó ở, ngồi không mà nàng cũng tự chọc mình giận được, chẳng trách không ai thật lòng với nàng.

Thẩm Ninh chìm vào suy nghĩ của mình không lâu, lúc ngẩng đầu mới biết trời lại sắp mưa. Không còn mặt trời nữa rồi...

Nàng đứng dậy, quyết định không đợi nữa.

Nhưng nàng vừa ra khỏi đình viện, không biết hắc khí chui từ đâu ra đột nhiên cố định lấy bước chân nàng. Thẩm Ninh không bước được, nàng ngạc nhiên nâng tay mình lên, trông thấy vô số hắc tuyến kỳ dị đang cuốn lấy tay nàng.

Chúng như muốn kéo nàng đi đâu đó.

Nhìn theo hướng di chuyển của hắc tuyến, Thẩm Ninh quay đầu lại, trông thấy nguồn gốc của đống phiền phức này là từ bên phía Đoạn Kiều.

Lực kéo dưới chân trở mạnh.

Đột nhiên, Thẩm Ninh biến sắc. Cả người bị kéo về sau, không có nhiều thời gian để nghĩ biện pháp đối phó chu toàn, Thẩm Ninh chỉ kịp cắn rách lưỡi mình, niệm ra một pháp quyết đơn giản không cần tốn quá nhiều linh lực nàng tạm thời có thể sử dụng.

Thẩm Ninh quát lớn: “Lôi Hỏa!”

Pháp quyết là môi giới của vạn vật với nhân gian, mượn dụng ý niệm của tu sĩ để dẫn năng lượng của vạn vật cho bản thân sử dụng. Sau khi quyết đoán sử dụng thuật Lôi Hỏa, trong nháy mắt khi bị kéo đi, Thẩm Ninh lập tức khuỵu gối xuống đất.

Đầu gối nàng ma sát với mặt đất, một tiếng “soạt” chói tai vang lên, y phục trên đầu gối Thẩm Ninh rách toang, một vệt máu dài dính trên mặt đất.

Khi những hạt mưa đầu tiên đổ xuống, quanh người Thẩm Ninh bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa nuốt trọn bán kính quanh cơ thể nàng năm trượng, thấp thoáng trong ánh lửa còn có vô số cột sét liên tục giáng xuống.

Nhất thời, bên tai Thẩm Ninh không còn bất cứ một tạp âm nào, nàng quỳ trên đất, lửa cháy bén vào đuôi váy nàng cũng mặc. Ánh mắt nàng lạnh tanh, vì hành động vắt kiệt linh lực trong người để sử dụng thuật pháp đã khiến cơn đau trên vết thương khắp người nàng tái phát. Bờ môi trắng bệch, nàng nhắm mắt lại như đè nén, nhưng đau đớn lại chỉ khiến lý trí của nàng càng tỉnh táo.

Thuật Lôi Hỏa vì không còn linh lực duy trì sẽ ngày một yếu đi, Thẩm Ninh cũng biết chúng chỉ có thể tranh thủ được một chút thời gian cho nàng, sớm muộn nàng vẫn sẽ phải bó tay chịu trói, về cơ bản thì chẳng được tích sự gì cả.

Hắc tuyến quấn quanh người nàng đang tăng lên theo cấp số nhân, thể hiện tồn tại kia đang vô cùng gấp gáp muốn gặp được nàng. Mà nàng lại chỉ cần chống đỡ thêm một lát thì nhất định sẽ có người nhận ra bất thường, Thẩm Ninh mở mắt ra.

Không được.

Thẩm Ninh nghĩ, nếu để bọn họ đến đây thì chẳng phải công sức nàng bày mưu tính kế hy sinh trong suốt thời gian qua đều thành công cốc sao?

Thẩm Ninh vừa nghĩ đến đây thì lập tức đưa ra quyết định. Nàng không cố gắng chống cự nữa, thuật Lôi Hỏa vừa mất đi hiệu lực thì lửa với sấm sét bảo vệ cơ thể Thẩm Ninh khỏi hắc tuyến đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Không còn trở ngại, vô số hắc tuyến sản sinh từ đáy biển Diêm Hải bay vọt đến rừng trúc bao phủ lấy cơ thể Thẩm Ninh, trong chớp mắt đã bọc cả người nàng thành một cái kén lớn đen ngòm.

Song ngay lúc này, giữa trời xuất hiện một đạo quang ảnh như sấm – một chiêu kiếm bổ dọc hết sức đơn giản, nhưng lại mang theo linh lực hung tợn kinh người, người cầm kiếm vừa đến đã nhẹ nhàng đánh tan hắc khí đang quấy nhiễu quanh người Thẩm Ninh.

Không dừng lại, linh lực từ kiếm chiêu tiếp tục tấn công vào cái kén đen, Thẩm Ninh suýt thì chết ngạt đột nhiên bị nhồi cho cả đống không khí, lại mém sặc chết. Đang tính mở miệng chửi con chó nào lo chuyện bao đồng thì mở mắt ngẩng đầu ra đã thấy Đoàn Cảnh Du đang đứng nhìn mình.

Thẩm Ninh: “...”

Đoàn Cảnh Du không để ý biểu cảm phức tạp trên gương mặt nàng, hắn đi đến trước nàng, hời hợt hỏi nàng một câu: “Còn đi nổi không?”

Thẩm Ninh cúi đầu nhìn tư thế quỳ gối trước “người” của mình, chợt thấy có đôi khi cái chết cũng không đáng ghét lắm. Chí ít thì nàng sẽ không cảm thấy nhục.

Thẩm Ninh trầm mặc lắc đầu, xúc động run giọng nói: “Gãy… gãy chân rồi.”

Đoàn Cảnh Du chống kiếm xuống bên cạnh, ngồi quỳ một chân trước mặt nàng. Hắn mở lời hỏi: “Duỗi thử ra xem.”

Giờ Thẩm Ninh chỉ cử động chút xíu thì cơ thể đã tính làm phản rồi chứ làm gì còn sức để duỗi, nếu còn thì hồi nãy nàng đã không tính buông xuôi mặc sao cũng được.

Nàng lắc đầu, thật lòng ngẩng đầu rưng rưng nhìn hắn: “Tân nương của huynh què rồi, huynh còn hỏi? Có tính đỡ người ta dậy không?!”

Đoàn Cảnh Du: “...”

Tuy là bần cùng bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc hắn vẫn ôm nàng lên.

“Ta không muốn về.” Thẩm Ninh thấy hắn di chuyển thì lập tức nói. Nhưng lời vừa dứt nàng đã hối hận.

Ngẩng đầu lên, quả nhiên hắn đang nhìn nàng bằng cặp mắt như nhìn con ngốc.

Thẩm Ninh: “...”

Đoàn Cảnh Du cúi xuống quan sát dáng vẻ lếch thếch hiếm có của cô nương, thầm nghĩ nàng tưởng hắn ngu hay sao mà còn cần nàng nhắc?

Đoàn Cảnh Du không thèm đáp lại.

Nếu chuyện hôm nay bị phát hiện, công sức che giấu của cả hắn lẫn nàng đều sẽ đổ sông đổ bể.

Hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như đưa nàng về hang cọp.

Hắn không nói gì, tung người đạp chân vào hư không, Thẩm Ninh mở to mắt ra nhìn. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy sương mù với hình thù gió lốc, nàng còn đang kinh ngạc ngẩn người thì nghe thấy Đoạn Cảnh Du cúi đầu nhắc nhở: “Giữ chặt.”

Thẩm Ninh gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy cần cổ hắn.

Bước ra khỏi Hoạt Vụ Môn của Đoàn Cảnh Du, Thẩm Ninh vẫn còn thấy hơi chóng mặt. Không hổ là bí ẩn đáng e ngại nhất của Quỷ tộc, dù đã được trải nghiệm thì nàng vẫn chẳng hiểu dù chỉ một chút nguyên lý tồn tại của cánh cửa không gian này.

Đợi nàng hồi thần lại, Đoàn Cảnh Du đã ôm nàng vào một gian buồng nhỏ lúc nào không hay.

Hắn đặt nàng lên giường, lấy gối đầu kê cao chân nàng lên. Lúc cúi đầu kiểm tra vết thương trên đầu gối nàng, hắn còn vừa hỏi vừa lấy trong tay áo ra một bình sứ.

Thẩm Ninh nhìn chằm chằm vào viên đan dược màu trắng bạc bị hắn dốc ra tay.

Có thể là vì gần đây nàng nuốt quá nhiều thuốc, ăn mãi quen miệng, giờ chỉ mới thoáng qua nàng đã có thể ngửi ra được dược hiệu của nó.

Đây mới đúng là cực phẩm đan dược mà nàng muốn, đồ của Thẩm Trường cùng lắm chỉ là thuốc trị thương, có khối mà hơn được viên ngọc xinh xắn này.

Đoàn Cảnh Du ngẩng đầu nhìn nàng: “Há miệng.”

Thẩm Ninh ngoan ngoãn cho hắn đút thuốc.

Nuốt xong, cả người thoải mái chỉ trong phút chốc, đoạn nàng bỗng hỏi: “Huynh đưa ta đi rồi thì phải nói sao với lão già đây?”

Đoàn Cảnh Du híp mắt nhìn nàng: “Giờ mới hỏi không thấy đã muộn rồi à?”

Thẩm Ninh: “... Ta có cơ sở để cho rằng huynh đang chê ta ngốc đấy.”

Đoàn Cảnh Du gật đầu nói: “Cũng tạm, ta thấy đâu đến nỗi.”

Thẩm Ninh: “...”

Đoạn Cảnh Du đứng dậy ra ngoài, rõ là hắn cũng chẳng tính nói.

Thẩm Ninh còn tưởng hắn sẽ không quay lại nữa, thấy hắn khuất dạng thì buột miệng lẩm bẩm: “Ma quỷ đáng ghét.”

Đoàn Cảnh Du không biết đã đi đến đâu đột nhiên quay đầu vòng lại, hắn đứng ở cửa, khẽ cười nhìn nàng: "Ta vốn là quỷ mà, giờ mới ghét sao?"

Thẩm Ninh ngẩn người, nhưng còn chưa kịp hoảng sợ vì nói xấu sau lưng bị bắt quả tang, Đoàn Cảnh Du đã đi mất rồi.