chương 12: Chó con phủ đầu tình địch

Câu “Tôi hơi sợ kia” làm tim Thẩm Nhiên như hòa tan.

Cũng thành công làm đầu óc Cố Bách nổ tung.

Đậu má, thứ ma quỷ gì thế này.

Cố Bách giới hạn bị khiêu chiến, hắn bị Nguyên Vọng ghê tởm.

Nói đúng ra, Cố Bách cũng không phải bởi vì có thành kiến với Nguyên Vọng, nên liền giống những thẳng nam khác cảm thấy một người đàn ông to con như Nguyên Vọng làm ra hành động như thế là ẻo lả, nhưng vẫn sẽ bị dọa đến.

Cố Bách luôn hoài nghi thẩm mỹ của Thẩm Nhiên, hiện tại hắn có thể tự tin mà xóa bỏ hoài nghi.

“Ngươi có bệnh à?” Cố Bách hít sâu một hơi nói: “Trước mặt bao nhiêu người lôi lôi kéo kéo Thẩm Tổng như vậy, có biết xấu hổ hay không!”

Nguyên Vọng nắm nhẹ cổ áo Thẩm Nhiên, dưới đáy lòng “má nó” một tiếng.

Tức giận đến thế sao, Thẩm Nhiên vẫn ở đây cũng mặc kệ sao.

Thẩm Nhiên ánh mắt trầm xuống, nhíu mày nói: “Cũng không liên quan gì đến cậu.”

Cố Bách lạnh lùng nói: “Đúng là không liên quan đến tôi, tôi chỉ đang nhắc nhở hai người là giữa thanh thiên bạch nhật, lôi lôi kéo kéo đang làm ảnh hưởng đến mọi người.”

Nguyên Vọng nói: “Cố tiền bối, bây giờ không còn là thời nhà Thanh nữa.”

Cố Bách vừa nhìn đến Nguyên Vọng liền thấy ngứa mắt, nói với Thẩm Nhiên: “Thẩm Nhiên, anh không phải thật sự bị tên idol trong ngoài bất nhất này lừa rồi chứ? Anh bị điên rồi sao?”

“Còn có cậui.” Cố Bách quay đầu xem Nguyên Vọng nói: “Vì một vai diễn mà bất chấp bán rẻ bản thân như vậy, cậu còn có chút liêm sỉ nào không? Đi làm thế thân của người khác thích đến thế à? Đồ đê tiện.”

Cố Bách tự nhận hắn cao ngạo, nhưng mà hắn cũng không biết chính mình bị làm sao vậy, hắn bỗng nhiên không khống chế được cảm xúc, bỗng nhiên thất thố, thậm chí nói chuyện không dùng đầu óc.

Thẩm Nhiên tại sao lại bị Nguyên Vọng hấp dẫn.

Tại sao lại bị Nguyên Vọng, hạng người như vậy thu hút? Nguyên Vọng rốt cuộc có chỗ nào tốt?

Mà Cố Bách sau khi nói xong, Nguyên Vọng có thể cảm giác được thân thể Thẩm Nhiên hơi cứng lại, dù sao hiện tại hắn cũng đang kề sát người Thẩm Nhiên.

Nguyên Vọng rũ mắt, từ trên người Thẩm Nhiên nhảy xuống dưới, quay đầu nhìn Cố Bách cười nói: “Tiền bối, tôi cuối cùng cũng hiểu.”

Cố Bách nhíu mày.

Nguyên Vọng nói tiếp: “Thì ra trong suy nghĩ của tiền bối, ai chủ động bỏ ra cảm tình và hi sinh vì người mình thích, thì chính là tiện a?”

Thẩm Nhiên đờ người.

Cố Bách lúc này mới nhận thức được bản thân vừa nói những gì, sắc mặt xoạch một cái trắng.

“Ngươi không cần……”

Nguyên Vọng ngắt lời nói: “Chủ động tốt với người mình thích thì liền bị coi là đáng hổ thẹn, ôi trời, tiền bối trước kia trải qua cuộc sống thiếu thốn tình yêu đến mức nào vậy?”

“Tôi thấy tội nghiệp cho anh.” Nguyên Vọng biểu cảm cực kì làm quá, giả vờ cực kỳ sinh động.

Thẩm Nhiên không nhịn được nhếch môi cười.

Cố Bách hít sâu vài khẩu khí, “Thẩm Nhiên, tôi chỉ nhằm vào Nguyên Vọng, hắn……”

“Được rồi.” Thẩm Nhiên nhìn Cố Bách, giọng điệu không hề để tâm, nói: “Cậu mất kiểm soát.”

“……”

Những lời này giống như một cây búa vô hình, bỗng nhiên đem Cố Bách đóng đinh tại chỗ, không nói nên lời

Thẩm Nhiên không nhìn Cố Bách, kéo tay Nguyên Vọng xoay người cùng nhau rời đi.

“Anh, không cần tức giận.” Nguyên Vọng cầm tay Thẩm Nhiên, cười tủm tỉm nói: “Hắn chính là đang đánh rắm.”

Thẩm Nhiên cười cười.

“Hắn tại sao lại có thể như vậy, nếu tôi là hắn……” Nguyên Vọng nói: “Tôi nhất định sẽ không như vậy, bởi vì anh là người đáng giá nhận được sự quý trọng.”

Thẩm Nhiên giống như bị bỏng rút tay về, quay mặt đi không nhìn Nguyên Vọng.

Nguyên Vọng càng ngày càng kỳ lạ.

Sau khi bối cảnh được dựng xong, lại phải tiếp tục bắt đầu quay phim.

Tiếp theo Cố Bách và Nguyên Vọng tách nhau ra quay, Cố Bách đến chỗ phó đạo diễn quay cảnh đối thoại trong triều, Nguyên Vọng lại là cảnh đánh nhau ở Trấn Ác Lâu. Nguyên Vọng lúc chuẩn bị diễn nhìn lại kịch bản một lần thở ra một hơi, dù sao hắn cũng không giỏi diễn cảnh đối thoại nhân vật cho lắm, nhưng diễn cảnh đánh nhau động tác mạnh lại là sở trường của hắn.

Quay phim không dựa vào mạch thời gian của cốt truyện và kịch bản, cảnh trước Nguyên Vọng và Cố Bách quay cảnh giằng co về chuyện của Văn Yến tướng quân là đoạn sau của cốt truyện, nhưng hôm nay cảnh quay này lại là của phần đầu tiên, cũng chính là phần lâu chủ lộ diện.

Đây là một cảnh quay lớn, Thẩm Nhiên, Tần Chu và tổ trưởng của mấy tổ quay hầu như đều đang cầm loa đi đi lại lại cả hiện trường để chỉ đạo.

Nguyên Vọng ở trên tường thành treo dây thép bay qua tường thành nóc nhà, phía dưới là rất nhiều diễn viên quần chúng.

Tang thi đang ở dưới tường thành không ngừng gào rống, không ngừng đâm vào cửa thành, lâu đang chỉ huy đội quân tinh anh của Trấn Ác Lâu đổ dầu hỏa liên tục bắn tên.

Lợi dụng lúc này, vị đại thần trong triều muốn hạ bệ Ngũ Lãng lại không màng bọn họ hiện tại là đang liều cả tính mạng để chiến đấu, cũng không màng nếu bọn họ thua trận bá tánh trong thành sẽ ra sao, đầu óc chỉ nghĩ đến tranh giành quền thế, nhân cơ hội này phái thích khách muốn ám sát lâu chủ.

Trên màn hình, chỉ thấy Ngũ Lãng dọc theo mái ngói trên tường thành, lợi dụng khinh công nhảy lên nóc lâu, ở trên cao cùng mấy người mặc đồ đen đánh nhau kịch liệt.

Mặc dù là một địch bốn, Ngũ Lãng cũng không hề thua kém, đánh lui hết một đám người.

Ngũ Lãng chân dẫm lên ngói làm điểm tựa, dáng người mạnh mẽ, xuyên qua xà nhà và gác mái, làm người xem đều vì hắn mà một phen đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc ở dưới vị trí của hắn là bầy tang thi đang gào rống đưa tay muốn bắt lấy hắn.

“Thật là…… Động tác lưu loát.” Nhìn Nguyên Vọng đang nghe theo chỉ đạo của thầy chỉ đạo võ thuật mà di chuyển liên tục, Tần Chu nói: “Động tác quá lưu loát.”

Nguyên Vọng từng học quyền anh, đấu kiếm, vũ đạo và lướt sóng, hắn biết rất nhiều thứ, lực thăng bằng của hắn rất tốt lại có tế bào vận động, bởi vậy động tác lưu loát đẹp mắt, hầu như không cần thế thân.

Thẩm Nhiên gật đầu.

Thẩm Nhiên và Tần Chu đứng ở sau màn hình của đạo diễn, thị giác theo máy quay chính di chuyển quanh toàn bộ trường quay, vì vậy Thẩm Nhiên có thể nhìn ở khoảng cách rất gần một cách rõ ràng diễn xuất của Nguyên Vọng.

“Chỉ dựa vào các ngươi!”

Đem tên thích khách cuối cùng đá xuống khỏi mái nhà, Nguyên Vọng duy trì tư thế quay đầu, đối diện với máy quay kiêu ngạo cười.

Theo lý mà nói, tư thế quay đầu nhìn này rất dễ bị quay thành góc chết, nhưng Nguyên Vọng lại có một dáng người hoàn mỹ cùng khuôn mặt vô cùng đẹp trai không những không thành góc chết mà lại còn rất đẹp.

Nụ cười kia mang theo sự vui sướиɠ tràn trề, thắng lợi đắc ý, còn có vài phần tiêu sái và tùy tiện.

Thẩm Nhiên liền đứng bên cạnh màn ảnh, vô tình đối diện với tầm mắt của Nguyên Vọng trên màn hình.

Đông.

Thẩm Nhiên nhanh chóng dời tầm mắt.

Thẩm Nhiên hít sâu một hơi, làm đại não bình tĩnh lại.

Cảnh quay này hầu như đã hoàn thành, Nguyên Vọng có thể đi xuống nghỉ ngơi, chỉ còn lại có một ít diễn viên quần chúng phải quay lại một số phân cảnh ngắn.

Thẩm Nhiên bước xuống đài quan sát, liên hệ trưởng phòng phòng truyền thông.

“Thẩm tổng có chuyện gì vậy ạ?”

Thẩm Nhiên nói: “Cảnh quay này đăng lên mạng làm tuyên truyền đi.”

Cảnh quay lớn như vậy bình thường đều tốn khá nhiều thời gian, quay xong rồi, Nguyên Vọng nghỉ ngơi một lúc, cùng đoàn phim đi ăn bữa tối.

Phòng tuyên truyền rất nhanh đã cắt một đoạn video ngắn từ cảnh quay, sau khi được cấp trên xem qua lập tức đăng lên offical weibo, nhân tiện mua luôn hot search.

Trấn Ác Lâu lâu chủ lộ diện.

Thành công khiến dân mạng bình luận sôi nổi.

xxx: Nhìn têu đề hotseach mà tôi phải buồn cười thay, Vốn tưởng là do Thẩm Tổng dỗ dành thế thân tình nhân nên dùng tiền mua, kết quả xem xong video, vả mặt bạch bạch. Trước kia là ai nói Nguyên Vọng dựa mặt không có thực lực vậy? Nhìn kỹ thuật diễn thực sự không tồi!

xxx: Cái gì kỹ thuật diễn, chỉ là quay đầu cười một cái, cái này cũng là kỹ thuật diễn sao? Nếu như vậy mà cũng là kĩ thuật diễn vây tôi cũng đi làm diễn viên! Oscar đang đợi!

xxx: Thần thái như vậy chính là nguyên bản Ngũ Lãng mà!! Ánh mắt kia còn có nụ cười, tôi thật sự nổi da gà! Hơn nữa động tác dễ dàng phạm phải góc chết thế mà hắn cũng không làm lỗi, cái này chính là thực lực bản thân!

Trên mạng có người không phục cũng có người giống Thẩm Nhiên bị kinh diễm, cho dù như thế nào thì ít nhất vẫn có hai luồng dư luận trái chiều, mà không phải giống như lúc trước, nhất trí nhận định Nguyên Vọng sẽ huỷ hoại một bộ phim có kịch bản hay, đoàn đội tốt nhà làm phim giỏi.

Cũng làm Thẩm Nhiên đính chính việc vì sắc mà chọn người, bảo đảm hắn sẽ không vì tình yêu mà mờ mắt làm ảnh hưởng đến chất lượng phim hắn sản xuất.

Thẩm Nhiên liền dựa vào tường thành, đứng lướt di động.

Tần Chu ở bên cạnh giải thích cảnh diễn tiếp theo cho Nguyên Vọng, đoàn phim đang dọn dẹp, bốn phía đều đang bận rộn, Thẩm Nhiên tắt điện thoại đang định giúp đỡ, liền thấy người của ban tuyên truyền chạy đến báo, có phóng viên muốn tới phỏng vấn, vừa lúc video cũng có thể đăng lên phối hợp làm tuyên truyền cho phim, hỏi Thẩm Nhiên có thể hay không.

Thẩm Nhiên suy nghĩ một lát, để bộ tuyên truyền dẫn phóng viên đi tham quan dàn dựng cảnh quay trước, hắn lập tức qua đấy.

Trời bắt đầu biến thành âm u, mưa phùn đã rơi xuống.

Hạt mưa rất nhỏ, rơi lên vai Thẩm Nhiên chỉ để lại vô số giọt nước li ti.

Thẩm Nhiên đang muốn rời đi, liền thấy Cố Bách đi tới phía hắn.

“Thẩm Nhiên.”

“Chúng ta cần nói chuyện.” Cố Bách sắc mặt nghiêm túc nói: “Mấy ngày này luôn không có cơ hội nói chuyện với anh.”

Nguyên Vọng bám đuôi mọi lúc.

Thẩm Nhiên nhíu mày nói: “Không có gì để nói với cậu cả.”

“Không có gì để nói?” Cố Bách trầm giọng nói: “Anh không thèm giải thích cho hành động của bản thân? Còn có chuyện sáng nay…… Tôi cũng muốn nói rõ ràng với anh.”

Thẩm Nhiên bỗng nhiên ở buổi tiệc sinh nhật của hắn làm hắn bẽ mặt, bỗng nhiên liền từ bỏ theo đuổi, còn đột ngột xóa hết liên lạc với hắn.

Nhưng mà Cố Bách cẩn thận mà suy nghĩ thật lâu, trước đó căn bản không có cái gì không đúng, tất cả đều rất bình thường

Tại sao Thẩm Nhiên bỗng dưng lại thay đổi như vậy?

Cố Bách còn tưởng rằng Thẩm Nhiên là rốt cuộc chịu không nổi, muốn mượn Nguyên Vọng để cố tình kí©h thí©ɧ hắn.

Cố Bách vốn dĩ định xem thử Thẩm Nhiên điịnh làm gì, nhưng về sau…… Tất cả đều có chút chệch khỏi quỹ đạo.

Cố Bách đứng ngồi không yên, hắn có thể cảm giác được hắn đang dần mất đi thứ gì đó.

Thấy Thẩm Nhiên không trả lời, Cố Bách nhíu mày nói: “Ngươi thật sự thích Nguyên Vọng?”

Thẩm Nhiên liếc mắt nhìn Cố Bách, “Có liên quan gì đến cậu sao? Chúng ta rất thân thiết sao.”

Thẩm Nhiên xoay người liền đi.

Cố Bách đôi tay gắt gao nắm chặt, mắt phượng xinh đẹp cao quý nhuộm dần vài phần bực bội.

Hắn tình nguyện Thẩm Nhiên trách móc, mắng hắn, chỉ ra có chỗ nào làm cho Thẩm Nhiên từ bỏ theo đuổi hắn, mà không phải không một chút để bụng.

Cố Bách không khống chế được banr thân nhấc chân đuổi theo.

Thẩm Nhiên vừa đến ngã rẽ đã gặp được phóng viên đang đi đến, vừa lúc thấy hắn cùng Cố Bách đang đi đến hướng này, ngay sau đó tất cả đều như cắn thuốc hưng phấn.

“Thẩm tổng! Xin hỏi ngài và Cố Bách có quan hệ như thế nào?!”

“Xin hỏi ngài cùng Nguyên Vọng lại là quan hệ gì?”

“Thẩm tổng, đối với mấy ngày gần đây lan truyền trên mạng bao dưỡng tai tiếng ngài có gì để thanh minh không?”

“Ngài có còn đang theo đuổi Cố Bách hay không?”

Từng vấn đề liên tục được đặt ra, Thẩm Nhiên vẫn có thể như trước kia xoay người bỏ đi không trả lời, rốt cuộc nơi này là phim trường, phóng viên cũng không có khả năng bám riết hắn hỏi chuyện.

Nhưng mà……

Thẩm Nhiên nói: “Đầu tiên, Tôi chỉ là người đề cử Nguyên Vọng, diễn xuất của hắn làm tôi đánh giá cao, tôi hy vọng có thể cho cậu ấy cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh, cho nên mới có bữa tiệc chúc mừng sinh nhật kia. Tôi vẫn sẽ luôn đề bạt cậu ấy, hai tháng sau khi 《 Trấn Ác Lâu 》công chiếu mọi người sẽ hiểu lí do của tôi.”

Nhân tiện tuyên truyền cho bộ phim.

“Sau đó, phía trước tôi một số hành vi bồng bột làm Cố Bách tiên sinh cảm thấy bị quấy rầy, tôi cảm thấy rất có lỗi.”

Cố Bách đáy lòng trầm xuống, nhìn về phía Thẩm Nhiên.

Thẩm Nhiên sắc mặt không có một chút thay đổi, nói chuyện ngữ khí nhạt nhẽo, “Tôi trước kia thật sự thích diễn xuất của Cố tiên sinh nên mới làm ra những hành động lỗ mãng như vậy, nhưng sự yêu thích quá đà hình như đã gây ra một số hiểu lầm không đáng có, còn khiến danh dự của Cố tiên sinh bị ảnh hưởng. Giống như lời Cố tiên sinh, chúng tôi vẫn luôn là quan hệ bạn bè bình thường, tương lai cũng chỉ là làm cùng một lĩnh vực.”

Thẩm Nhiên quay đầu nhìn Cố Bách, “Chuyện là thế này? Hy vọng cậu có thể bỏ qua những chuyện trước kia.”

Cố Bách: “……”

“Bạn bè” từ này là trước đây Cố Bách làm sáng tỏ quan hê của hai người dùng vô số lần, hắn chỉ coi Thẩm Nhiên là bạn bè.

Mà hiện tại Thẩm Nhiên thậm chí còn không coi hắn là bạn bè, chỉ là “Cùng trong một ngành” thôi.

Cố Bách cũng không thể nuốt hết những lời bản thân đã từng nói ra được, hiện tại chỉ cảm thấy từ này từ trước tới nay sao bây giờ lại đáng ghét như vậy.

“…… Đúng vậy.” Cố Bách tay đặt trong túi nắm chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay như muốn bật máu, nhưng trên mặt như cũ không để lộ cảm xúc, khéo léo nói: “Là bạn bè.”

Một đoàn phóng viên ồ lên.

Đây là…… Chính thức phủ nhận, phủi sạch quan hệ?

Thẩm Nhiên nói có việc bận liền đi mất, để phóng viên tiếp tục phỏng vấn Cố Bách.

Mà có phóng viên thấy, Thẩm Nhiên vừa xoay người bỏ đi thì Nguyên Vọng lập tức đuổi theo.

“Thẩm Nhiên!”

Nguyên Vọng rốt cuộc thoát khỏi móng vuốt của Tần Chu, mở ô ra che mưa cho Thẩm Nhiên.

Mưa càng rơi càng lớn, đoàn phim bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp đạo cụ.

Thẩm Nhiên dở khóc dở cười, “Tôi không sợ ướt mưa.”

“Tôi sợ.” Nguyên Vọng cười tủm tỉm đem ô che mưa nghiêng về phía Thẩm Nhiên, bả vai bên kia của hắn bị mưa xối ướt nhẹp.

--------------------

Tôi edit chỗ nào không ổn các bác cứ cmt góp ý nhé,

chân thành cảm ơn và trân trọng sự góp ý của các bác

Cảm ơn mọi người đã yêu quý đón đọc

----------------------