Chương 2

Nhân viên phục vụ nghe vậy thì cúi đầu thấp hơn: "Thật ngại quá quý khách, mời quý khách đi theo tôi đến phòng thay quần áo một chuyến ạ.”

Sau khi Hà Vĩ đi theo nhân viên phục vụ ra ngoài, cảm giác đè nén nặng nề trước ngực An Tung lập tức giảm bớt.

An Tung bỗng nhiên mở miệng nói: "Phòng bao của chúng ta không có đặt rượu vang đỏ mà.”

“Ai biết được. " Bạn cùng bàn nói tiếp: “Vậy nhân viên phục vụ cố tình kiếm chuyện, hoặc đưa rượu vào nhầm phòng cũng không chừng.”

Hà Vĩ vẫn chưa về, ở trong phòng chơi đánh bài uống rượu thêm mấy hiệp nữa, An Tung lại bị rót thêm một chai rượu.

Tay cầm bài đã bắt đầu hơi bủn rủn, nghe thấy có người nói muốn đi tìm Hà Vĩ, An Tung lên tiếng: "Tôi không đi.”

“Tôi phải về trường." Cậu lại nói.

Nhưng giọng của cậu quá nhỏ nên không ai nghe thấy.

Uống hai chai bia vào bụng, cậu không cảm thấy mình say, chỉ nghi hoặc vì sao hôm nay đường lộ lại khó đi như vậy.

Mãi cho đến khi đứng ở trên đường cái, bị gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cậu mới hơi tỉnh táo một chút.

Quán karaoke bọn họ vừa đi là quán ở gần trường học nhất, chỉ cách hai con đường, An Tung đi về phía trường học, bỗng nhiên cảm giác rất lạnh.

Cậu sờ sờ cánh tay, cảm thấy mình mặc đồ hơi mỏng.

Gió thổi cây lay động, tiếng cành lá xào xạc vang lên giống như tiếng bước chân của con người, An Tung bất giác bước nhanh hơn, trái tim đập rất nhanh ở trong l*иg ngực, âm thanh càng lúc càng lớn.

Cậu cảm thấy rất bất an, giống như bản thân đang bị theo dõi, rõ ràng cậu không sợ quỷ, nhưng hiện giờ cậu lại cảm thấy có cái gì đó đang đi theo phía sau mình, như hình với bóng.

An Tung không dám quay đầu lại.

Đợi cho đến khi vào trường... vào ký túc xá là ổn rồi, đúng, trị an ở vùng này rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Cuối cùng, An Tung gần như chạy vào ký túc xá.

Sau khi dùng thẻ trường quét cửa cấm, An Tung nhanh chóng lắc mình đi vào. Mãi cho đến khi sau lưng tựa vào cánh cửa phòng ngủ, cậu mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, yên lòng.

Lúc này, cậu phát hiện phần vải áo sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Cảm giác dinh dính rất khó chịu, cậu cũng không định bật đèn, An Tung vừa đi về phía giường vừa cởi cúc áo của mình. Cậu nhớ rõ áo ngủ bị chính cậu ném ở trên giường, thay quần áo xong tắm rửa một cái lập tức đi ngủ.

Sau khi cúc áo thứ nhất được cởi ra, có đôi tay nhanh hơn đã giúp cậu cởi cúc áo thứ hai ra.

Ngay sau đó, trong lúc An Tung ngây người, bàn tay kia kéo vạt áo cậu ra, cúc áo bung chỉ, rơi xuống đất lăn ra thật xa.

“Ưm!”

Hành động phản kháng của cậu bị đối phương khống chế hoàn toàn, một bàn tay lớn che miệng cậu, ngay cả chóp mũi và hàm dưới của cậu cũng bị che đi hết.

Cả người An Tung ngã ở trên giường, nệm rất mềm mại, bàn tay vốn đang che miệng câu chuyển đến sau gáy, để cả khuôn mặt của cậu vùi sâu vào bên trong gối.

“A... Buông tôi ra, khụ!”

Cậu cố gắng phản kháng nhưng vẫn bị đối phương đè xuống từ phía sau, người nọ có thân cao chân dài, An Tung giống như một con thỏ bị túm cổ, chỉ có thể yếu ớt giãy dụa dưới tay thợ săn.

“Đừng lộn xộn.”

Giọng nam khàn khàn, mang theo chút biến âm của máy móc vang lên.

Rất rõ ràng đối phương đang dùng máy biến âm, giọng nói máy móc hoàn toàn không có cảm xúc như con người, nó vang lên ở trong đêm tối tự dưng có vẻ khủng bố hơn hẳn.

An Tung lập tức không dám kháng cự nữa.

Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng cậu, cậu điên cuồng nghĩ xem gần đây mình có đắc tội với người nào không?