Chương 3

Không phải chứ?

Có thể vào ký túc xá, đó hẳn là người trong trường học. Là bạn học? Giáo viên? Hay là...

“Đang suy nghĩ cái gì vậy? Đồ đĩ điếm.”

Người đàn ông xa lạ kia bắt đầu cử động, gương mặt áp sát vào cổ của cậu, sống mũi cao thẳng cọ vào ở sườn mặt cậu, từng chút một di chuyển dần xuống phía dưới rồi ngửi ngửi, từ trong xoang mũi thở ra hơi thở nóng bỏng phả vào trên da An Tung, khiến cho cơ thể cậu run rẩy, nổi hết cả da gà.

Bị mắng một câu khó hiểu, An Tung cảm thấy vô cùng bối rối.

Chưa từng có người nói với cậu như vậy, trong một thời gian ngắn không biết nên làm gì, bất chợt cơn phẫn nộ dâng lên quét sạch toàn thân cậu

Nhưng mà người đàn ông kia vẫn tiếp tục lải nhải nói: "Trên người có mùi bia nồng quá, uống rất nhiều bia à?”

"Sao lại về muộn như vậy, có phải ở bên ngoài chơi đùa với đàn ông lạ mặt hay không, đến cả nhà cũng không muốn về ư?"

"Không có, chỉ là quán karaoke... A!"

Đôi mắt An Tung bỗng nhiên mở to.

Bàn tay đặt ở sau gáy cậu dọc theo cổ sờ về phía trước, lướt qua vạt áo bị xé nát, rồi chợt vuốt xuống ngực cậu.

Phần ngực của An Tung không bằng phẳng khô khan như nam sinh bình thường, người tuy gầy, nhưng ngực lại có một chút thịt mềm nhô ra. Bàn tay của người đàn ông dùng sức nắm, lập tức có thịt mềm trắng nõn hơi tràn ra từ khe hở ngón tay.

Ngón tay xoa qua đầṳ ѵú, bên trong ngón giữa và ngón trỏ của người đàn ông đều có vết chai sần rất dày, hai ngón khép lại kẹp đầṳ ѵú ở chính giữa, dùng sức vặn một cái, An Tung lập tức không nhịn được phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Đau quá. Khóe mắt An Tung chảy ra một chút nước mắt.

“Kêu lẳиɠ ɭơ như vậy, học với ai thế hả?”

Người đàn ông áp sát vào gáy cậu rồi nói chuyện, lúc mở miệng dây thanh quản rung động gần như cộng hưởng tới l*иg ngực của An Tung.

“Không, không có." Cả khuôn mặt An Tung vẫn còn vùi trong gối, giọng nói cũng nhỏ bé đến mức gần như không vang lên được.

Cậu cảm giác bản thân sắp ngạt thở, bị người xa lạ đè ở dưới thân, nỗi sợ hãi chiếm lấy trái tim của cậu, tay chân như nhũn ra, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, đáng sợ quá... Tại sao cậu lại gặp phải loại chuyện này.

Bàn tay kia trượt sát vào người cậu giống như rắn, những nơi chúng lướt qua đều mang theo cảm giác lạnh lẽo và dinh dính, nước mắt của An Tung không khống chế được mà rơi xuống, rất nhanh đã làm ướt áo gối màu trắng.

“Buông tôi ra... Hu hu, anh là ai, buông tôi ra, cầu xin anh.”

Bị nỗi sợ hãi áp bách, An Tung dễ dàng phục tùng, nhưng người đàn ông lại không có chút thương hương tiếc ngọc nào, ngược lại còn ép hỏi cậu: "Hôm nay em đã đi đâu, tại sao khuya như vậy mới trở về?"

An Tung nghe lời đáp: "Quán karaoke.”

“Tại sao lại đến đó?”

“Sinh nhật của đàn anh có quan hệ rất tốt... A!”

An Tung không biết câu trả lời này của mình chọc tới chỗ nào của người này, trên mông bỗng nhiên bị đánh mạnh một cái, đau đến mức cậu không nhịn được kêu lên thành tiếng.

“Họp lớp cũng muốn quyến rũ người khác đúng không?”

“Không có quyến rũ ai hết!" An Tung khóc nức nở trả lời theo bản năng.

“Vậy tại sao trên người em lại có mùi đàn ông khác.”

Người đàn ông khác?

Suy nghĩ của An Tung hoàn toàn bị mang đi, cẩn thận nhớ lại mình đã làm gì.

Ở trong phòng bao, cậu luồn ngồi xổm ở trong góc uống đồ uống, sau đó bị bạn cùng bàn rót một lon bia, nhưng cũng không đυ.ng tới.

Người tiếp xúc cơ thể duy nhất với cậu là...

“Đàn anh." An Tung thì thào ra tiếng.