Chương 2

Dư Húc không nhịn được nữa mà trực tiếp ném cái ly vào đầu Tần Vũ Lâm, đau đến mức anh ta phải hít một hơi lạnh. Lúc tất cả mọi người đều đang khϊếp sợ, Dư Húc rất bình tĩnh đi ra ngoài dưới ánh mắt của bọn họ, ly rượu đã vỡ nhưng cũng may đầu Tần Vũ Lâm vẫn chưa bị gì.

Thấy Dư Húc rời đi Tần Vũ Lâm lập tức đi theo sau cậu, mấy anh em của Tần Vũ Lâm thấy thế cũng muốn đi theo nhưng lại bị anh ta ngăn lại: “Các cậu không cần đi theo, tự tôi xử lý.”

Tần Vũ Lâm đã nói vậy rồi thì mấy người đó cũng không định đi theo nữa. Dư Húc đi đến nhà vệ sinh muốn rửa tay nhưng không ngờ Tần Vũ Lâm cũng đi theo sau.

Dư Húc lạnh nhạt nói: “Chưa đủ đau sao? Muốn thử chút nữa à?” Tần Vũ Lâm ôm eo cậu rồi bế cậu lên bồn rửa tay: “Mẹ nó, Dư Húc con mẹ nó cậu không thích uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt à. Tôi theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu đã không đồng ý thì thôi mà còn khiến tôi khó xử trước mặt nhiều người như thế. Tôi nhất định phải cho cậu biết mặt một chút.”

Dư Húc khinh thường cười cười: “Anh đúng thật là biết trói buộc đạo đức đó, tôi bảo anh theo đuổi tôi sao? Tôi từ chối anh biết bao nhiêu lần, là do anh không có lỗ tai không nghe được lời từ chối của tôi hay là không có mắt nhìn thấy phản ứng của tôi vậy? Tôi nói tôi là Alpha thuần túy, trừ phi anh biến thành Omega thì may ra tôi còn nhìn anh một chút. À, mà nếu anh có là Omega thì tôi cũng sẽ không nhìn anh đâu.”

Tần Vũ Lâm bị cậu chọc giận đến mức câm nín, anh ta không biết phải nói cái gì nên đành tranh thủ hôn lên môi Dư Húc để cậu tạm thời không nói được những lời tức giận mình như thế nữa. Dư Húc sao có thể để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm được. Mặc dù trông cậu thấp bé hơn Tần Vũ Lâm một chút, dáng dấp gần như Omega nhưng khí thế và sức mạnh của cậu chắc chắn không thua Tần Vũ Lâm.

Cậu đấm một quyền vào mặt Tần Vũ Lâm, anh ta không kịp phòng bị nên đã ăn một đòn này. Đương nhiên anh ta cũng không ăn chay, một cước đá vào bụng Dư Húc. Dư Húc phản ứng rất nhanh không để anh ta đá trúng, tay mắt lanh lẹ xoay người đổi vị trí với Tần Vũ Lâm. Một tay kiềm chế hai tay Tần Vũ Lâm, sau đó dùng thắt lưng trói chặt hai tay Tần Vũ Lâm lại.

Tần Vũ Lâm không ngờ sức lực của Dư Húc lớn mà còn phản ứng nhanh như vậy. Dư Húc lập tức dán miếng dán cách ly pheromone lên cổ Tần Vũ Lâm: “Con mẹ nó anh điên à? Đây là quán bar không phải nhà anh! Nổi điên làm gì.”

“Nổi điên thì sao, tôi không biết Alpha hay Omega thì có gì quan trọng chứ?”

“Đương nhiên quan trọng không thì sao lại phân biệt Alpha Omega với Beta làm gì.”

“Thả tôi ra.”

“Đương nhiên tôi có thể thả anh ra, nhưng anh không được theo dõi tôi nữa. Tôi đã nói rồi tôi căn bản không hứng thú với anh, mặc kệ anh là Alpha, Omega hay Beta. Tôi không có chút suy nghĩ gì với anh cả.”

Nói xong Dư Húc buông Tần Vũ Lâm ra, đương nhiên anh ta sẽ không nghe lời Dư Húc. Sau khi cử động được tay chân anh ta lại ôm lấy eo Dư Húc, bắt đầu mạnh mẽ hôn cậu lần nữa. Dư Húc cũng không phải đèn đã cạn dầu, thuận thế hung hăng cắn môi dưới của Tần Vũ Lâm.