Chương 1: Bị đối thủ một mất một còn là Alpha cưỡng hôn tại quán bar

Trong quán bar có đủ loại màu sắc lóe lên, một giọng nói vang lên bên tai Dư Húc: “Aiza, không phải đây là cậu hai nhà họ Dư sao? Trùng hợp thế?”

Dư Húc ngước mắt nhìn anh ta, lúc đầu cậu định quay đầu rời đi nhưng không ngờ người kia lại nắm lấy tay cậu kéo cậu quay về. Người kia có ngoại hình rất đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, với khuôn mặt này chỉ nhìn sơ qua thôi cũng phải dùng từ đẹp trai để hình dung. Nhưng Dư Húc không hề muốn gặp hắn dù chỉ một chút.

“Sao vậy, không muốn gặp tôi như vậy sao?”

Đương nhiên Dư Húc cũng không muốn khách sáo với hắn: “Không phải đâu, tôi không đi thì phải ở lại cái nơi chán ghét này một mình sao?”

Mặc dù Dư Húc là Alpha 185 nhưng cậu có dáng dấp anh tuấn hơn những Alpha bình thường khác rất nhiều. Dung mạo xinh đẹp nhưng lại không làm mất đi ngạo khí của Alpha. Không những là một Alpha xinh đẹp mà gia cảnh của cậu cũng rất tốt, đương nhiên có rất nhiều người theo đuổi, mà những người theo đuổi cậu ngoài Omega, Beta, thậm chí còn có vô số Alpha.

Nhưng Dư Húc không có nhu cầu đặc biệt gì đối với phương diện này, cậu tạm thời không nghĩ đến việc xác nhận quan hệ. Hay nói cách khác là cậu còn chơi chưa chán nữa, Beta với Omega cũng tốt, mà Dư Húc lại cực kỳ chán ghét Alpha, đặc biệt những người theo đuổi cậu, bình thường không ham nhan sắc của cậu thì cũng là mê tiền của cậu mà thôi.

Ví dụ như Alpha Tần Vũ Lâm trước mắt này, mặc dù nhà Tần Vũ Lâm không thua kém nhà cậu bao nhiêu nhưng Tần Vũ Lâm là tên công tử phong lưu. Đương nhiên Dư Húc cũng tự nhận mình không phải người tốt đẹp gì nhưng Tần Vũ Lâm không là gì so với cậu cả. Mà cậu cũng hoàn toàn không có hứng thú gì với Alpha. Cậu cũng không cho rằng Tần Vũ Lâm muốn thân dưới của mình.

Tần Vũ Lâm nghe cậu nói như vậy cũng không giận, trên mặt hắn nở nụ cười, bình thản ung dung cầm lấy một ly rượu rồi cụng ly với cậu.

“Tôi cũng không muốn nghĩ như vậy, khó lắm mới gặp nhau ở đây, cho tôi chút thể diện mà uống ly này đi.”

“Không có hứng cũng không muốn uống, nhìn thấy anh là uống không nổi.”

“Đừng như vậy, cậu tránh né tôi như vậy người khác còn tưởng rằng tôi chơi xong quăng cậu đi đấy.”

“Anh bớt tự dát vát lên mặt mình đi.”

Mặc dù cậu từ chối nhưng Tần Vũ Lâm vẫn mặt dày mặt dạn cụng ly với Dư Húc, rồi uống cạn sạch ly, sau đó nhíu mày với cậu: “Không phải thiếu gia Dư Húc sẽ không dám uống đấy chứ?”

Dư Húc liếc mắt với anh ta, thật sự cậu cũng không muốn uống ly rượu này nhưng xung quanh có rất nhiều người đang nhìn, bao gồm cả người của mình lẫn người của Tần Vũ Lâm mang đến, nếu không uống thì lại lộ việc cậu thấy sợ rồi.

Dư Húc cũng uống cạn sạch một hơi rượu trong ly: “Uống xong rồi, hài lòng chứ Tần thiếu gia.”

“Tốt lắm, tốt lắm. Không hổ là cậu hai nhà họ Dư quả nhiên rất rộng lượng giống lời đồn.”

“Bây giờ anh rời đi được chưa?”

Tần Vũ Lâm cười như không cười: “Muốn tôi đi bây giờ thì không được đâu, khó lắm mới gặp được Dư thiếu gia phải cho tôi chơi nhiều chút chứ.”

“Vậy anh tiếp tục chơi đi, tôi đi về.”

Đang lúc Dư Húc sắp rời đi thì Tần Vũ Lâm lại dùng tay giữ chặt cậu lại. Dư Húc không thể nhịn được nữa mà hất tay Tần Vũ Lâm ra: “Đừng có mà được voi đòi tiên, đầu tiên tôi không có hứng thú với Alpha, tiếp đến là tôi không có hứng thú với anh. Tôi cực kỳ chán ghét Alpha là anh đây, tôi mong là anh biết điểm dừng.”

Tần Vũ Lâm phản bác lại: “Không phải bản thân cậu cũng là Alpha sao? Có gì hay mà ghét chứ? Yên tâm nếu cậu đồng ý tôi tuyệt đối sẽ không thua kém những Omega kia lúc ở trên giường đâu, thậm chí còn có thể khiến cậu sung sướиɠ hơn Omega kia nữa.”

Dư Húc nghe hắn nói vậy thì khinh thường cười cười: “Sao anh làm Alpha nằm dưới được?” Đuôi lông mày của Tần Vũ Lâm hơi nhíu lại: “Sao mà tôi nằm dưới được, đương nhiên là cậu nằm dưới.” Dư Húc mặt không cảm xúc: “Tôi là Alpha.”

“Đương nhiên tôi biết.”

“Anh cũng là Alpha.”

“Đó là đương nhiên rồi.”

“Nếu anh có thể nằm dưới thì tôi có thể thử chút đấy còn không thì biến đi.”

Tần Vũ Lâm lập tức ôm lấy eo cậu: “Thật sự không muốn thử nằm dưới một chút sao? Tôi cam đoan sẽ khiến cậu thấy sung sướиɠ.”

Dư Húc nắm chặt nắm đấm, bây giờ cậu thật sự rất muốn đánh tên ngốc này một trận nhưng dù sao có nhiều người như vậy Dư Húc không động thủ được.

“Buông tay.”

Tần Vũ Lâm ôm eo cậu càng chặt hơn nữa, giọng nói của Dư Húc có chút run rẩy: “Tôi nói lại lần nữa, buông tay.” Tần Vũ Lâm hoàn toàn không để cậu vào trong mắt: “Không buông.”