Chương 30

Năm 2011, ngày 20 tháng 6.

Mười giờ sáng.

Mùa hè oi bức, tiếng ve ồn ào.

Một chàng trai cao một mét bảy, thân hình cao ráo với tâm trạng hơi kích động, tiện tay cởi bỏ áo vest mình đang mặc ra, đứng ngoài hội trường để bình tĩnh tâm trạng một lúc.

Làn da của chàng trai này rất trắng.

Hơn nữa lông mi cũng rất dài, che phủ đôi mắt màu ngọc lưu ly nhạt của cậu, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại...

Khí chất uy nghiêm.

Cứ như là một vị vương tử không dính chút khói lửa nhân gian.

Mãi cho đến khi anh rút ra một chiếc iPhone 4 treo một tượng gỗ điêu khắc hình chibi bánh bao nhỏ không hợp với phong cách của anh, và bấm gọi cho người được ghim ở đầu danh sách liên lạc.

"Ring ring…"

Điện thoại reo liên tục mấy tiếng, không ai nhấc máy.

Đến khi giọng nữ máy móc bắt đầu lặp lại "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." thì Tần Ý An cúp máy.

Đúng lúc này, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai anh.

Cảm giác vui sướиɠ chỉ kéo dài chưa đầy một giây, Tần Ý An ngay lập tức nhận ra cảm giác không đúng.

Nụ cười anh chưa kịp hiện lên đã biến mất, anh lạnh lùng quay đầu nhìn vào khuôn mặt vui vẻ của Tạ Diệp.

"Ây da có chuyện gì vậy nè?" Tạ Diệp làm một mặt quỷ như đang cười trên nỗi đau của anh, "Sao thế? Người nào đó sắp phải lên sân khấu biểu diễn chơi đàn piano rồi mà Đoàn Đoàn vẫn chưa đến à?"

Tần Ý An trở tay tóm Tạ Diệp, khiến cậu ta kêu gào một trận "đau đau đau".

Nhìn Tạ Diệp van xin, anh mới hỏi lại:

"Đoàn Đoàn là tên cậu được gọi à?"

"Áu áu áu... đau quá! Tớ sai rồi, chỉ có mình cậu mới được gọi Đoàn Đoàn được chưa?"

Tạ Diệp xoa xoa cánh tay đau nhức, âm thầm kêu than:

"Cậu có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ giống một kẻ bị bệnh hoang tưởng ấy."

"Để tớ xem nếu sau này Tịch Bối có bạn gái, bạn gái gọi em ấy là Đoàn Đoàn thì cậu sẽ định làm gì!"

“...”

Tần Ý An lại gọi lại số điện thoại của Tịch Bối.

Anh thực sự là một người có tính chiếm hữu rất mạnh và ám ảnh, anh không hề phủ nhận điều đó.

Chỉ là...

Anh khó chịu nhăn mày:

"Bạn gái?"

"Đúng vậy, nếu mà em ấy có bạn gái thì sao? Với gương mặt băng giá này của cậu thì làm gì có cô gái nào dám đến gần, nhưng Tịch Bối thì khác nhé."

Tạ Diệp ngồi dang rộng hai chân, bắt đầu nghịch đầu ngón tay của bản thân:

"Học giỏi, khi người khác hỏi vấn đề gì đó thì em ấy luôn cười dịu dàng hướng dẫn họ cách xử lý; biết làm thủ công, cái móc treo điện thoại của cậu không phải là do em ấy làm sao? Còn đẹp trai nữa, tớ thấy mọi người đều nói rằng nam vương năm nay của chúng ta hoặc là cậu hoặc là em ấy đấy."

"Mặc dù em ấy vẫn hay kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo, nhưng cũng khá đáng yêu đó..."

Điện thoại vẫn không có ai nhấc máy.

Yết hầu Tần Ý An lăn lên lăn xuống, anh bỏ điện thoại vào túi một cách bình tĩnh, sau đó bình tĩnh khoanh tay, nhếch mày nhìn Tạ Diệp.

"Khen tiếp đi."

"... Ý tớ là," Tạ Diệp nhún vai, "Mọi người đều nói em ấy là mặt trời nhỏ, có không ít cô gái thích em ấy lắm đấy. Cậu cứ chắc chắn là em ấy sẽ không hẹn hò à."

Tần Ý An bất ngờ nói: "Cậu đã tìm thấy đồ của mình chưa?"

Tạ Diệp ngẩn ra, mặt đầy vẻ khó hiểu.

Bọn họ đang nói về việc Tịch Bối có hẹn hò hay không, sao Tần Ý An lại đột nhiên hỏi cậu đã tìm thấy đồ chưa? Cậu tìm cái gì vậy!

Tạ Diệp hoang mang hỏi: "Cái gì cơ?"

"Tìm một lớp học, tìm việc để làm," Tần Ý An lạnh lùng trào phúng, "Đừng có mà ở đây phát điên."

“...”

Sau một khoảng im lặng ngắn, Tạ Diệp bùng nổ một tiếng gầm rú đầy căm phẫn:

"Đệt, tớ biết ngay là cậu chả thay đổi tí nào trong suốt mấy năm qua mà!!!"

*

Câu lạc bộ nghệ thuật, nơi chuẩn bị cho triển lãm tốt nghiệp.

Tiếng máy điều hòa chạy ù ù, luồng không khí mát mẻ thoáng qua rồi tan biến.

Thay vào đó là hơi thở nóng rực từ con người cùng với cơn gió nóng bức từ sự bận rộn.

Màu sắc chảy khắp nơi, mùn cưa bay tứ tung, đủ loại vật liệu xếp chồng thành từng đống trên sàn nhà... thể hiện sự bận rộn của đám người ở đây.

"Tịch Bối! Cậu có biết làm cách nào để khoét ở đây mà không làm hỏng lớp bên ngoài không? Tôi đã thử nửa ngày rồi mà vẫn chưa xong! Cậu có thể chỉ tôi không?"

"Ôi, màu sơn của tui bị trộn lẫn vào nhau rồi! Có cách nào sửa được chỗ này không? Anh có thể giúp tôi không?"

"Cứu với! Có vẻ như thiết bị trưng bày bên ngoài thiếu mất một cái bàn! Ai có thể bê giúp tôi không? Chúng ta đây..."

"..."

"Được rồi, mọi người đừng sốt ruột, từng người một thôi."

Một giọng nói trong lành như nguồn nước trong veo, hiệu quả hơn cả làn gió lạnh từ máy lạnh, nhanh chóng xua tan cảm giác nóng bức trên người mọi người.

Chàng trai xinh đẹp đang được mọi người bao quanh đang nói chuyện, chính là Tịch Bối.