Chương 29

Sau một tuần đầu tiên đến nhà họ Tần, Tịch Bối và Tần Ý An đã trở thành người bạn tốt nhất, thành viên thân thiết nhất trong gia đình.

Mặc dù việc chia tay quá khứ rất đau đớn, nhưng dưới sự hỗ trợ của Tần Ý An, Tịch Bối vẫn rất mạnh mẽ, thành công vượt qua bóng tối của việc mất đi cha mẹ.

Những người nói xấu Tịch Bối trong lớp học đã chuyển trường, sẽ không còn ai cố ý làm tổn thương cậu nữa, Tần Ý An đã tạo ra môi trường học tập tốt đẹp cho cậu, vì vậy mặc dù học vượt một lớp nhưng dưới sự giúp đỡ của gia sư, cậu vẫn nhanh chóng bắt kịp tiến độ của mọi người.

Tịch Bối không chỉ thông minh trong việc học, mà còn rất có tài năng trong làm thủ công, có lẽ là do cậu từ nhỏ đã luôn đi theo mẹ nên mưa dầm thấm lâu, trong quá trình lớn lên, cậu đặc biệt có hứng thú với thủ công.

Điều này cũng là một lĩnh vực hiếm có mà Tần Ý An không giỏi.

… Bởi vì khi ấy anh lần đầu tiên cố gắng vá áo cho Tịch Bối đó, lại vá đến mức tự chọc nát tay mình.

Thế nhưng, chiếc áo mà Tần Ý An đã vá nham nhở đó về sau lại được Tịch Bối cất giữ cẩn thận, đóng gói gọn gàng trong túi kín, giống như cất giấu một kỷ vật cực kỳ đáng giá.

Không chỉ có Tịch Bối quý trọng những thứ mà Tần Ý An tặng cậu, mà Tần Ý An cũng vậy.

Cậu chủ Tần lạnh lùng và sắc sảo một thời, luôn ghét bỏ người khác, giờ lại có một ngoại lệ đặc biệt.

Tần Ý An chỉ ăn những thứ mà Tịch Bối để lại, hơn nữa còn không phàn nàn lời nào.

Miễn là đồ Tịch Bối tặng, cho dù là hộp sữa nhỏ hồi lớp hai, hoa nhỏ làm thủ công hồi lớp ba, hoặc con chim gỗ tự cậu điêu khắc năm lớp bốn, sách vẽ tay năm lớp năm... Mỗi một vật anh đều trân trọng và cất giữ cẩn thận như một bảo vật, còn dành một phòng riêng để cất chứa những thứ này.

Tần Việt Nguyên và quản gia về sau đều đã trở nên chết lặng.

Cậu chủ nhỏ Tần sẵn lòng dành ra một phòng riêng cho đồ đạc của Tịch Bối, nhưng lại không chịu để Tịch Bối ngủ trong phòng của chính cậu.

Hai người phải ngủ chung trong cùng một phòng, trên cùng một chiếc giường.

Chiếc giường của Tần Ý An vốn được người thợ giỏi thiết kế riêng, vì tính mĩ thuật nên được làm với kích thước một mét năm.

Lúc còn học lớp hai, hai đứa trẻ ngủ trên đó tất nhiên không quá chật chội, nhưng khi cả hai dần lớn lên thì không tránh khỏi việc tay chạm vào tay, chân chạm vào chân.

Tịch Bối thường không ngủ yên vào buổi tối, thường xuyên khi đang ngủ thì tay hoặc chân lại rơi ra ngoài giường.

Vì vậy, Tần Ý An sau này cũng học theo.

Nếu họ nằm song song thì ngủ sẽ hơi chật chội.

Vậy nên, chỉ cần Tịch Bối ngủ trong vòng tay của anh là được rồi.

Hồi học lớp năm lớp sau, mỗi khi quản gia Cố mở cửa gọi hai đứa trẻ dậy là luôn thấy cảnh tượng như vậy.

Tịch Bối mặt đỏ bừng, hai má mềm mại vùi sâu vào hõm cổ của Tần Ý An, cánh tay ôm chặt lấy cổ Tần Ý An.

Cậu vừa mới vì tiếng động nhỏ mà khó chịu cựa quậy, ngay sau đó đã được Tần Ý An vỗ nhẹ lên lưng và nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu, như đang dỗ dành cậu.

Quản gia Cố không còn cách nào.

Vào lần đầu tiên ông báo cáo tình hình với Tần Việt Nguyên, Tần Việt Nguyên suýt nữa đã ngã khỏi chiếc ghế chủ tịch của mình.

Sau đó cũng dần trở nên chết lặng.

Thậm chí còn nhàn nhã hỏi một câu: "Hôm nay Ý An không như bạch tuộc cuốn lấy không cho Tiểu Bối dậy à?"

- Thật là kỳ diệu.

Hai người ở trường học vẫn là "không màng đến người khác".

Bạn có thể gọi Tịch Bối ra ngoài chơi cùng, nhưng một khi gọi Tịch Bối là phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc có Tần Ý An theo sau.

Bạn cũng có thể thử gọi Tần Ý An ra một mình, nhưng có lẽ Tần Ý An sẽ không để ý đến bạn.

Bạn có thể phân công trực nhật cho Tịch Bối, nhưng một khi phân công cho Tịch Bối, bạn sẽ thấy Tần Ý An nhăn mày đi giúp cậu ấy dọn dẹp.

Bạn cũng có thể thử phân công cho Tần Ý An... Ừm, thôi bỏ qua đi.

Cứ phân công thẳng cho Tạ Diệp là xong, vì Tạ Diệp là bạn thân của họ, luôn vừa càm ràm vừa không nhịn được mà giúp làm việc.

Những năm học tiểu học trôi qua như cơn gió.

Hầu như tất cả mọi người đều biết rằng...

Cậu chủ nhỏ nhà họ Tần kia, có một người em trai bảo bối được anh nâng niu trong lòng bàn tay, không chấp nhận được bất cứ ai nói xấu một lời - Tịch Bối.

...