Chương 26

Ngày hôm sau là thứ bảy.

Lúc năm giờ ba mươi phút.

Tần Ý An đã chuẩn bị rời giường.

Từ khi ba tuổi, nó đã không còn ngủ nướng nữa, vì cuối tuần của nó luôn rất bận rộn, ngoài các khóa học cơ bản, nó còn phải học đàn piano, học cưỡi ngựa, và bây giờ còn thêm một khóa học đánh golf nữa.

Nhưng Tịch Bối không phải như vậy.

Từ hai tuổi đến bảy tuổi, cậu luôn cuộn tròn dưới gầm xe ăn vặt của cha mẹ.

Thường thì khoảng bốn giờ cậu được bố mẹ đưa lên xe, rồi cuộn tròn dưới gầm xe một cách vui vẻ để ngủ thêm một giấc; ngủ thẳng đến giờ đi học - khoảng tám giờ rồi được cha mình đưa đến trường.

Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác.

Khi Tần Ý An xỏ dép đang chuẩn bị đi vệ sinh và rửa mặt, bất ngờ bị người sau lưng gọi lại.

"... An An."

Tịch Bối xoa hai mắt chua xót, giọng nói mềm nhũn và nhỏ nhẹ: "Em không ngủ được nữa."

Từ khoảng bốn giờ cậu đã thức dậy theo đồng hồ sinh học, có làm cái gì cũng không thể ngủ thêm được.

Giống như có ai đó đang gọi cậu từ trong hư vô, trong lòng cậu run rẩy không ngừng, cảm giác khó chịu như bị giằng xé.

Cậu không biết tại sao, chỉ biết rằng bản thân lúc này rất muốn khóc, khó khăn lắm mới kìm nén được, khi ngồi dậy thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi, một giọt mồ hôi chảy từ trên trán rơi xuống, rơi lên hàng mi cong của cậu.

Giống như nước mắt vậy.

Tần Ý An ngay lập tức quay lại, nhanh chóng đến bên cạnh Tịch Bối, cởi dép và leo lên giường, lau mồ hôi trên trán giúp Tịch Bối.

"Sao lại không ngủ được?" Tần Ý An nhăn mày, "Có phải là bị sốt không? Hay bị ốm rồi?"

Tịch Bối lắc đầu, cậu nói nhỏ: "Không bị ốm, em chỉ là, chỉ là..."

Chỉ là cảm giác có một điều gì đó rất quan trọng, một người rất quan trọng sắp biến mất khỏi thế giới của cậu.

Tần Ý An vẫn không hết lo lắng.

Từ sau lần không cẩn thận khiến Tịch Bối phát sốt kia, nó vẫn luôn cực kỳ cảnh giác, khi Tịch Bối nói chuyện, nó vừa nghe vừa chạm tay vào trán cậu nhóc, chỉ khi đã xác nhận nhiệt độ bình thường thì nó mới gật đầu.

"Không sao," Tần Ý An nói, "Nếu em cảm thấy không thoải mái thì nghỉ ngơi thêm một chút... Anh sẽ chơi piano cho em nghe nhé?"

Tịch Bối híp mắt cười ngây ngô: "Được ạ... Em cũng sẽ kể chuyện cho An An nghe."

Tần Ý An nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng nói: "Anh rất mong chờ."

Nó nhanh chóng bò xuống giường, dự định dẫn Tịch Bối đến phòng đàn piano sau khi rửa mặt xong - ngay khi vừa rửa mặt xong thì phát hiện cửa phòng của mình bị gõ.

Chắc chắn người đến gõ cửa vào thời điểm này chỉ có quản gia, có lẽ là dẫn thầy dạy piano đến.

Tần Ý An mở cửa, và ngay lập tức nói:

"Hôm nay buổi học piano hoãn lại một tiếng, tôi còn việc khác phải làm."

Nó nói xong nhưng mãi chưa thấy quản gia gật đầu đồng ý.

Tần Ý An sửng sốt một hồi, rồi bỗng nhiên nhận ra.

Sau lưng quản gia không có thầy dạy piano, chỉ có một mình ông đến đấy, gương mặt cũng không còn dịu dàng và đầy nụ cười như trước, mà thay vào đó ông trông có vẻ trầm mặc và nghiêm túc hơn.

"Vâng, thưa cậu chủ nhỏ."

Quản gia nói: "Nhưng, hôm nay tôi đến là để dẫn cậu chủ Tịch Bối ra ngoài."

"..."

Tần Ý An ngơ ngác một chút, hỏi: "Đi đâu?"

Quản gia im lặng một lúc.

- Nghĩa trang.

Ông phải đưa Tịch Bối đến đó, trước khi cha mẹ Tịch Bối được chôn cất, để gặp bọn họ một lần cuối.

Tuy nhiên, trước khi ông kịp nói gì đó thì bỗng cảm thấy áo của mình bị một bàn tay nhỏ kéo lại.

"... Cháu biết."

Cả quản gia và Tần Ý An đều sửng sốt, bọn họ đồng thời im lặng, cảm giác như cổ họng bị người bóp chặt, không thể nói lên lời.

Tịch Bối với đôi mắt ướŧ áŧ:

"Cháu biết ạ."



Tần Ý An không đi học.

Nó cùng với Tịch Bối ngồi lên chiếc xe đi đến nghĩa trang.

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, thủ tục suôn sẻ, việc mai táng suôn sẻ, nghi lễ suôn sẻ.

Tịch Bối không khóc lớn, không hét to, chỉ khi Tần Ý An quay đầu qua nhìn mới có thể thấy nhóc con đang nhỏ giọng thì thầm gọi cha mẹ.

Sau khi mai táng xong, Tịch Bối chỉ mím môi, đứng im không nhúc nhích.

Cậu là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, rất ngoan ngoãn, im lặng tự mình lau đi nước mắt, gương mặt tái nhợt.

Xe nhỏ của cha mẹ sẽ không bao giờ chở cậu đi nữa.

Cha sẽ không còn giúp cậu tắm, trêu đùa cậu, đưa cậu và mẹ đi ăn những món ngon nữa.

Mẹ sẽ không còn giúp cậu vá áo, đặt sữa cho cậu, hôn lên má cậu và gọi cậu là bé yêu nữa.

Dựa theo phong tục truyền thống, quản gia còn mua thêm một ít vàng mã, đặt cẩn thận trước bia mộ, kính cẩn cúi ba lạy rồi mới đánh thức Tịch Bối khỏi trạng thái mất tinh thần:

"Cậu chủ Tịch Bối."

Tịch Bối tỉnh táo lại.