Chương 23

Tần Ý An tiến lên ôm chặt Tịch Bối.

Vừa nãy sao nó lại có thể nghĩ như vậy chứ.

Tịch Bối không phải không thích nó, thực ra Tịch Bối thích nó nhất.

Nó cũng thích Tịch Bối nhất.

"Đoàn Đoàn," nó nói, "Anh sẽ không bao giờ chán ghét hay chê em. Dù cho tất cả mọi người đều không cần em, anh vẫn muốn em."

"Anh hứa sẽ giấu kín nước mắt và nỗi buồn của em, nếu em kể cho người khác biết, anh sẽ buồn đấy."

Chóp mũi Tịch Bối đỏ bừng, cậu cọ một cái vào má Tần Ý An: "Ừm..."

Tần Ý An gọi: "Đoàn Đoàn."

"Vâng..."

Trong phòng y tế vắng vẻ của trường, mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng lan tỏa, mồ hôi nóng bừng trên cơ thể trong khoảnh khắc này bị bốc hơi sạch, bầu không khí xung quanh dường như bị ngưng đọng lại.

Ánh nắng ấm áp chiếu qua song cửa sổ, chiếu cho cả thân thể và gương mặt của hai người đều ấm áp.

Trong đôi đồng tử màu ngọc lam của Tần Ý An chỉ chứa đựng một người, một bé con nhỏ nhắn trắng mềm.

"Em là Đoàn Đoàn của anh," Tần Ý An nói một cách nghiêm túc, "Anh là An An của em."

Bàn tay của hai đứa trẻ chạm vào nhau.

Tịch Bối gần như có thể cảm nhận được rung động trong ngực Tần Ý An, nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ hơn từng nhịp.

"Anh là An An của chỉ riêng mình em."

Tịch Bối đỏ mắt như một chú thỏ con ngượng ngùng, qua một lúc sau mới cẩn thận ngước mắt lên nhìn.

"An An."Tịch Bối nói.

Tần Ý An nặng nề gật đầu: "Ừm."

Tịch Bối lặp lại lần nữa: "An An."

"Anh đây."

"Chúng ta là người thân thiết nhất, phải không anh?"

"Đúng."

Cuối cùng, Tịch Bối mím môi, lộ ra một nụ cười chân thành.

Nhận được sự cam kết của Tần Ý An, nhóc cảm thấy mình như trở lại là một cậu bé được cha mẹ khen ngợi, trở lại là một ‘bảo bối’ chứ không phải là một nhóc con nhút nhát, luôn lo lắng sẽ bị bỏ rơi.

“Cha anh chưa bao giờ gọi anh là An An cả.” Tần Ý An nói, "Trước đây chỉ có mẹ mới gọi anh bằng cái tên này."

Đã lâu rồi không ai gọi Tần Ý An như vậy nữa.

Trước đây có mẹ của Tần Ý An, bây giờ có Tịch Bối.

Là một Tịch Bối duy nhất.

Tịch Bối nghiêm túc gật đầu, nhóc nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Ý An, dáng vẻ lúng túng: "Từ nay về sau em sẽ gọi ạ."

Tần Ý An chắc chắn trả lời, nắm chặt lấy bàn tay không bị thương của bé con.

"Đúng rồi, Đoàn Đoàn."

Tần Ý An bất ngờ nói tiếp.

"Em vẫn chưa nói cho anh biết, rốt cuộc là ai đã bắt nạt em."

Tịch Bối đơ lại một chút, sau đó xoa xoa đầu tóc mềm mại đen nhánh của mình, vuốt một chùm tóc ngốc nghếch dựng đứng, nói nhỏ: "Em không biết...".

Nhóc ngượng ngùng bổ sung thêm: "Không biết tên của anh ta."

Đôi mắt của Tần Ý An bỗng cong lên.

Nó cởi ra chiếc mũ lưỡi trai của mình, vuốt lại mái tóc của Tịch Bối, sau đó giúp nhóc đội lên.

"Vậy thì chắc em biết nó trông như thế nào nhỉ?" Tần Ý An nhìn chăm chú vào Tịch Bối, nghiêng đầu một chút, "Chút nữa chỉ cho anh xem."

Đôi mắt của Tịch Bối mở to tròn.

Mặc dù đã biết Tần Ý An sẽ không ghét bỏ mình, nhưng Tịch Bối tính tình hoạt bát, nồng nhiệt đáng yêu như một ánh mặt trời nhỏ, không thích xung đột với người khác.

Tần Ý An nhìn qua có vẻ như là muốn đứng ra vì mình.

"An An," Tịch Bối đột nhiên đứng dậy, kéo Tần Ý An ra ngoài, "Em kể anh nghe một câu chuyện cười nhé?"

Trông dáng vẻ của nhóc rất nghiêm túc, đôi mắt ngấn nước rất tập trung.

Tần Ý An dừng lại một chút.

Hai người từ trong rèm bước ra ngoài, vừa đi ra đã gặp Tạ Diệp đang nhìn buồn chán nhìn trời.

Khi nhìn thấy hai người họ, Tạ Diệp liền mở to đôi mắt, nhận ra rằng cả hai đều không giận dữ nữa, sau đó ngay lập tức xen vào: "Chuyện cười gì vậy, anh cũng muốn nghe!"

Tịch Bối ngay lập tức gật đầu ‘ừm’ một tiếng: "Chuyện là như vậy! Hôm nay em ở sân bóng rổ, thấy có một quả chuối đang đi bộ ở phía trước."

Tạ Diệp: "...Hả?"

Tần Ý An chỉ gật đầu một cái.

Nếu theo tính cách trước đây của nó, khi nghe ai đó nói chuyện thế này, nó sẽ phun ra một câu hỏi lạnh lùng: "Chuối có thể đi bộ à? Cậu là chuối sao?"

Ấy nhưng lần này nó lại nói: "Hay vậy."

Tạ Diệp: "..."

"Chuối vừa đi bộ vừa nói, ây da nóng quá đi," Tịch Bối giơ ngón tay trỏ lên quẩy quẩy, sau đó mỉm cười, "Em nói với chuối, nếu cậu thấy nóng, vậy thì cởϊ áσ ra đi."

Câu chuyện cười này khiến Tạ Diệp lạnh đến run cả người: "... Sau đó thì sao?"

Tịch Bối cười ngốc nghếch: "Sau đó! Chuối cởϊ áσ ra, vỏ chuối "phụt" một cái rơi ngay trước mặt em, thế là em ngã ngửa luôn!"

"..." Tạ Diệp nhếch môi cười sượng trân, "Haha, haha..."

Cậu ta nhìn về phía Tần Ý An.

Tần Ý An không phải là người độc mồm nhất sao?

Trong tình huống như vậy, cậu ta không phải nên nói một câu "Đây là câu chuyện cười của em à? Haha, em nhìn còn buồn cười hơn cái câu chuyện cười của em nữa đấy." sao?

Dù sao thì trước khi Tạ Diệp kể chuyện cười, Tần Ý An cũng từng nói cậu ta như vậy!

Thế nhưng bây giờ, Tần Ý An lại ân cần hỏi:

"Vậy em ngã có đau không?"