"... Về câu hỏi thứ nhất." Quản gia suy nghĩ một lúc, "Có thể là đó bạn nhỏ Tịch Bối cảm thấy sợ hãi, hoặc nhớ cha mẹ, nhưng cũng có thể do nhu cầu sinh lý của bé, chẳng hạn như đói, lạnh."
Ý An ngay lập tức suy nghĩ.
Cảm thấy sợ hãi, nhớ cha mẹ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hôm nay Tịch Bối chưa ăn gì, chắc hẳn bé con đói rồi, lúc nãy tắm nước nói không chừng là cảm thấy lạnh.
Tần Ý An gật đầu nghiêm túc: "Ừm, tôi biết rồi."
"Về câu hỏi thứ hai." Quản gia cười nhẹ, "Tôi nghĩ bạn nhỏ Tịch Bối không phải sợ cậu chủ đâu, mà chỉ là chưa quen ở chung với cậu thôi."
"Ví dụ như, bạn nhỏ biết bác sĩ là bác sĩ, cảnh sát là cảnh sát, nên dễ gần gũi hơn, thế nhưng về cậu, bạn nhỏ còn chưa biết cậu là "cậu chủ", hay bạn tốt."
Quản gia nhìn Tần Ý An suy nghĩ, mặt lộ ra nụ cười: "Đoàn Đoàn là một bạn nhỏ rất ngoan, cậu chủ nên gần gũi với cậu ấy nhiều hơn."
Nói xong, Tần Ý An lập tức ngẩng đầu lên, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện vẻ bình tĩnh quen thuộc, hỏi ngược lại: "Chú sẽ không trân trọng bảo bối của mình sao?"
Quản gia cười gượng.
"Còn nữa…"
Tần Ý An bước đi một cách tao nhã, quay đầu lại trước khi rời đi.
Trong đôi mắt màu lưu ly ấy hiện lên vẻ nghiêm túc, tuyên bố: "Bây giờ chỉ có tôi mới được gọi Đoàn Đoàn, chú chỉ có thể gọi Đoàn Đoàn là cậu chủ Tịch Bối thôi."
*
"Cậu chủ Tịch Bối."
Một tiếng gọi nhẹ nhàng kèm theo chút ý cười ra vẻ nghiêm túc, quản gia cười híp mắt, ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt của Tịch Bối.
Tịch Bối có chút bối rối, giọng ngây ngô thưa "Dạ?" một tiếng, quản gia cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn đưa tay ra vuốt nhẹ đầu Tịch Bối nhân lúc không có Tần Ý An ở đây.
Mái tóc mềm có cảm giác rất tuyệt, mềm mại và mượt mà.
Tạo cảm giác như chính con người Tịch Bối, rất khiến người ta yêu thích.
"Vừa rồi bác sĩ đã kiểm tra cho cậu," Quản gia dịu dàng nói, "Vết thương trên cơ thể sẽ mau lành, nhưng vì hôm nay bị dính mưa, buổi tối đi ngủ không được đạp chăn nhé, phải giữ ấm cơ thể."
Bây giờ Tịch Bối vẫn chưa sốt, nhưng không biết vào buổi tối có bị sốt không.
Bác sĩ thấy lo lắng, vậy nên dựa theo sắp xếp của quản gia, ông ấy sẽ ngủ lại ở tầng một để phòng trường hợp xấu.
Tịch Bối ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú."
Quản gia cúi nhìn thoáng qua đồng hồ, trước khi dẫn Tịch Bối lên phòng ngủ, ông ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
"Hôm nay cậu chủ Tịch Bối sẽ ngủ cùng với cậu chủ nhé."
Đôi mắt đen láy của Tịch Bối mở to, dường như vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
Quản gia cúi đầu cười khẽ, sau đó vuốt nhẹ áo ngủ cho Tịch Bối.
Quản gia đã làm việc cho nhà họ Tần được hơn mười năm.
Nay anh đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, chỉ là nhìn Tần Ý An lớn lên, cũng gần như chăm sóc cậu chủ nhỏ như con ruột của mình.
Tần Ý An dù có hơi lạnh lùng và tách biệt, nhưng thực sự là một đứa trẻ ấm áp.
Nhưng hầu như không ai hiểu rõ bản chất của Tần Ý An, không có mấy đứa trẻ nguyện ý đến gần và coi cậu ấy như một người bạn.
Đương nhiên Tần Ý An cũng không quan tâm điều này, cậu ấy còn cho rằng những người đó chỉ là những người tầm thường và nhàm chán.
Chỉ có Tịch Bối là ngoại lệ.
Lần đầu tiên Tần Ý An nhìn thấy Tịch Bối giống như là nhìn thấy món quà mà cậu ấy đã mơ ước suốt nhiều năm.
Món quà này - Tịch Bối - giống như một người bạn thân mà mẹ cậu ấy đã nói cậu ấy sẽ có, là thiên thần nhỏ xinh đẹp nhất trong truyện cổ tích, là bông hoa tươi đẹp mềm mại nhất trong vườn hoa... Tịch Bối có thể đến bên cạnh cậu ấy, đơn giản chính là định mệnh đã được định trước.
Quản gia thấy Tần Ý An có thể trở nên sinh động như vậy, có thể thể hiện mặt ấm áp của mình, ông cũng cảm thấy rất vui.
"Cậu chủ rất thích cậu, cậu ấy rất vui khi có thể trở thành bạn tốt nhất của cậu đó."
Quản gia dịu dàng nói.
"Từ nay cả hai người sẽ không còn là người xa lạ nữa, mà là gia đình, là người quan trọng nhất."
Câu nói này dường như đã chạm đúng vào tâm hồn của Tịch Bối, cậu thì thầm: "... Người quan trọng nhất?"
Tịch Bối cũng không hề ghét Tần Ý An.
Cậu cảm thấy Tần Ý An rất tốt, cũng rất quan tâm đến mình, đứng ở nơi đó như có một loại sức mạnh có thể thu hút ánh nhìn của mình; khi tự an ủi bản thân cũng rất mạnh mẽ, không để mình vẫn luôn khóc mãi.
Nhưng khi bị Tần Ý An nắm chặt tay dắt đi, trong lòng cậu lại có một cảm giác lạ lẫm và mơ hồ.
Không phải hoàn toàn vì những lời mà người giúp việc nói - Tần Ý An không dễ thân thiết gì đó, Tịch Bối không cảm thấy như vậy.
Tịch Bối chỉ cảm thấy một chút khác biệt.
Cậu muốn dựa vào Tần Ý An, muốn nắm chặt tay Tần Ý An, giống như Tần Ý An đã nói, khi nhớ cha mẹ thì hãy quấn lấy Tần Ý An.