Chương 10

Bồn tắm này rộng rãi, rất sạch sẽ, môi trường xung quanh cũng rất tốt.

Nó rộng rãi hơn nhiều so với cái bồn tắm lớn ở nhà mà Tịch Bối tắm trước đây, đủ cho hai đứa trẻ chơi đùa trong đó.

Nhưng Tịch Bối hoàn toàn không chơi đùa.

Nhóc chỉ chiếm một góc nhỏ, mí mắt đỏ hoe do hơi nóng, lấy cánh tay như búp sen quệt khoé mắt, trông thật đáng thương.

Tần Ý An đang tập trung giúp Tịch Bối tắm rửa gội đầu.

Lúc rửa mặt, Tần Ý An phát hiện ra trên mặt nhóc có nước mắt.

"Đoàn Đoàn." Tần Ý An ngắm nét mặt nhỏ bé con, cho ra một phán đoán, "Em đang khóc à."

Tại sao thế?

Tần Ý An không rõ lắm, nhưng nó không giận, nó biết nuôi dạy trẻ con cần rất nhiều thời gian và nỗ lực, việc Tịch Bối khóc cũng là điều bình thường.

Nhưng nó không muốn thấy Tịch Bối khóc, nó muốn tìm ra nguyên nhân.

Giọng Tịch Bối nghẹn ngào: "Xin lỗi..."

"Em biết là nam tử hán thì không nên khóc." Tịch Bối nức nở một tiếng, "Sau này em sẽ không khóc nữa."

Bây giờ Tịch Bối đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều.

Nhóc tin tưởng lời những lời mà Tần Ý An đã nói, rằng cha mẹ sẽ luôn ở bên cạnh nhóc, vì vậy nhóc không được khóc, không được làm cha mẹ cũng buồn như mình.

Hơn nữa, Tịch Bối có chút rụt rè nghĩ.

Nhóc rất thích người anh trai trước mặt đây.

Người ta nói anh trai trước mặt này rất khó gần gũi, nhưng mà anh ấy đối xử với nhóc rất tốt.

Tịch Bối vẫn còn là đứa trẻ, chuyện hôm nay khiến đầu óc nhóc rối bời, nhóc hơi yếu đuối, nên vô thức cảm thấy có hơi sợ hãi.

"Không sao đâu, Đoàn Đoàn."

Tần Ý An giữ nét mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh như ngọc lưu ly kiên định, nhưng lời nói lại rất dịu dàng.

"Em cứ khóc với anh, anh sẽ che giấu những giọt nước mắt của em, để không ai khác biết được."

Đoàn Đoàn.

Trái tim Tịch Bối như bị sợi lông vũ mềm vuốt nhẹ qua, nhóc ngẩng mặt lên.

Một hồi lâu sau, nhóc mới ngây ngô "ừm" một tiếng.

Ngâm thêm mươi phút nữa, người quản gia bên ngoài gõ cửa:

"Cậu chủ, sắp xếp xong rồi, giường của bạn nhỏ cũng đã dọn xong rồi."

Nước văng tung tóe, hơi ấm dịu dàng của phòng tắm đã tan đi phần nào, nếu ngâm thêm sẽ không còn độ ấm nữa.

Tần Ý An giữ nét mặt nghiêm nghị đáp: "Được."

Nó đã tám tuổi rồi, biết cách leo lên ghế đẩu nhỏ để bước ra ngoài, rồi quấn khăn tắm. Mặc vào bộ đồ ngủ lụa mềm mại của mình.

Tịch Bối nhẹ nhàng theo sau Tần Ý An.

Nhóc từ nhỏ đã không phải là con nhà giàu, không biết đồ ngủ là gì, một hồi lâu sau mới rụt rè kéo cánh tay Tần Ý An.

Đôi mắt đen trong suốt ẩm ướt rụt rè nhìn lên, cắn môi nói:

"...Cái này, cái này."

Tần Ý An còn chưa kịp quay lại, thì Tịch Bối đã cảm thấy hối hận.

Nhóc không dám hỏi nữa, tay chân loạn xạ cầm lấy đồ ngủ, giọng điệu mềm mại: "Không, không sao rồi..."

Khi Tần Ý An quay đầu lại, dường như nó đã hiểu ra.

Trên gương mặt nghiêm túc của Tần Ý An không có biểu cảm gì rõ ràng, không có gì khiến cho Tịch Bối lo lắng, chỉ tập tâm buộc cài chiếc nơ cho thôi thôi.

Ngoài việc hay khóc, bé con còn hơi nhút nhát nữa.

Hình như không dám nói chuyện với mình cho lắm.

"Xong rồi."

Tần Ý An nói.

Nó kéo tay Tịch Bối ra ngoài, thấy người quản gia cười tươi đã đứng chờ ở cửa.

"Cậu chủ, bạn nhỏ," quản gia cúi xuống, bình tĩnh nhìn hai người họ. "Tắm rửa xong thì lên giường nghỉ ngơi một chút nhé, để bác sĩ đến kiểm tra cho hai cậu, được chứ?"

Thấy Tần Ý An gật đầu, Tịch Bối cũng học theo, gật đầu ngoan ngoãn.

"Bạn nhỏ hôm nay bị thương khá nặng," quản gia nói tiếp, "Để bác sĩ kiểm tra trước một chút, có được không?"

Tịch Bối nhẹ nhàng nắm lấy bộ đồ ngủ: "Được ạ."

Nhóc rất nghe lời, sau khi nhận được sự đồng ý của Tần Ý An và cả ánh mắt khen ngợi của quản gia, nhóc ngoan ngoãn bước đôi chân ngắn đến trước mặt bác sĩ đang chờ trong phòng.

"Bạn nhỏ, tên của cháu là gì?"

"Cháu tên Tịch Bối ạ, Tịch trong Tịch Lương Tịch, Bối trong Bảo Bối."

"Tiểu Bối ngoan lắm, bác sẽ giúp cháu lau vết thương, có được không?"

"Được ạ."

Ngữ khí mang theo chất giọng sữa.

...

Tần Ý An thu lại ánh mắt, lập tức nhìn người quản gia cười tươi, tay đan sau lưng, cư xử như người trưởng thành.

"Tôi có hai câu hỏi."

Dáng vẻ nó trông rất nghiêm túc.

Quản gia cúi đầu: "Cậu chủ cứ hỏi ."

"Câu hỏi thứ nhất là, tại sao đến bây giờ Đoàn Đoàn vẫn hay khóc." Tần Ý An có chút phiền não khó nói rõ, nhưng trên mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, "Câu hỏi thứ hai là, tại sao Đoàn Đoàn lại sợ tôi."

Mặc dù Tần Ý An cảm thấy Đoàn Đoàn đã gần gũi và thân thiết nhất với mình, nhưng nó phát hiện Đoàn Đoàn có thể dễ dàng nói chuyện với bác sĩ, nhưng lại không dám nói chuyện với mình.

Dù sao thì Tần Ý An cũng vẫn còn là đứa trẻ, cho nên không thể hiểu rõ vấn đề này.