Chương 2: Trưởng thành(2)

Kỷ Diễm là cô gái hơi tùy ý, cả nhà cũng không nghĩ cô nàng có thể về đúng giờ, đến giờ ăn cơm, Lão tướng quân mang ra hai bình rượu Mao Đài, muốn uống cùng Quý Lâm Khâm.Cơm canh còn chưa ăn miếng nào, hai cha con đã uống mỗi người hai ly. Quý Lâm Khâm ở ngoài hơn 3 năm, một ly rượu cũng chưa từng uống, mới uống vào một ly, cay từ cổ họng xuống tới dạ dày. Uống một ly khai vị, Lão tướng quân khua tay: “ Chúng ta không đợi lão tam nữa, ăn cơm trước đi.”

Vừa nói xong, cửa sổ hắt đến một vệt sáng đèn xe ô tô.

“Ôi, có khi là tam nha đầu về rồi.” Bành Ngọc Anh vui mừng đứng lên, “Tôi ra xem có phải không”.

Lão tướng quân nhìn bà cười: “ Bà nói bà, vừa mới cằn nhằn, con bé vừa quay lại là không kịp đợi nữa”.

Quý Lâm Khâm ngước nhìn về phía cửa nhà, trong dạ dày vẫn như thiêu đốt. Đã nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài đã tắt, hàng loạt tiếng giày cao gót lọc cọc đi vào, theo đó là tiếng quan tâm của Bành Ngọc Anh:

“Sao lại mặc ít thế này”.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nói thanh thúy của Kỷ Diễm:

“Bà Nội, hôm nay hơn 30 độ, đã là mùa hè rồi”.

“Bây giờ đang đổi mùa, tự mình chú ý một chút đừng để bị cảm”. Bành Ngọc Anh nói.

“Chú nhỏ con về rồi, chờ chút nữa vào nhà đừng quên chào hỏi, đã nghe thấy chưa?”

Tiếng giày cao gót từ từ đến gần, trong tích tắc cửa mở ra, trong mắt Quý Lâm Khâm lóe lên một tia sáng.

Tiểu cô nương hơn 20 tuổi, ngũ quan đã hoàn toàn nở rộ, mặc chiếc váy liền màu trắng không quá đầu gối, đôi chân nhỏ thon thả cân đối lộ ra bên ngoài. Áo Satin lửng, cánh tay như củ sen, bờ vai thơm rộ ra, dáng người thướt tha.

Mái tóc tùy ý buộc lên, bên tai vài lọn tóc phủ xuống.

Mặc dù chưa nói gì, giống như một đóa hoa mai đang kỳ nở rộ, đoan trang xinh đẹp. Thật trắng, trắng đến nỗi giống như bị bệnh, cảm giác yếu đuối từ trong xương đó.

Lúc anh rời đi, cô còn là một cô gái nhỏ non nớt, anh từng dùng tay để đo từng cm của cô, những điều đó đã khắc sâu trong đầu anh. Cái cổ thon thả, một bàn tay của anh có thể nắm hết quá nửa, chiếc eo liễu không đầy hai nắm tay của anh. Đôi ngực ngày trước còn nho nhỏ, hiện tại… có lẽ đã có thể nắm đầy bàn tay. Cuối cùng thì cô bé nhỏ đã lớn thành một cô gái.

Kỳ Diễm vào phòng nhìn thấy Quý Lâm Khâm, hơi thở hơi ngưng lại một chút. So với 3 năm trước, anh không có gì thay đổi nhiều, Kỷ Diễm nhìn vào cầu vai trên áo so mi màu xanh của anh. Hai vạch ba sao, nhiều hơn hai so với thời

điểm anh rời đi. Cô kìm lại tiếng cười hừ trong mũi, gạt bỏ tâm trang tồi tệ của mình, mở miệng chào anh một tiếng.

“Chú nhỏ.”

Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong như vành trăng, trong chớp mắt trở nên rạng rỡ.

Quý Lâm Khâm thả hai tay nắm chặt trên đầu gối, khẽ ừ một tiếng. Kỳ Khang Bá bật cười khiến những nếp nhăn xếp chồng lại:

“Nhanh ngồi xuống đi, ngồi cạnh chú nhỏ của con”.

“A, vâng”. Kỷ Diễm bỏ túi xách sang một bên trên Sô pha, lại đi tới phía sau lưng Kỷ Khang Bá, lấy lại ly rượu của ông:

“Người cao huyết áp không được uống rượu”.

Quý Lâm Khâm cười kéo ghế cho cô, cô bỏ ly rượu sang 1 bên rồi ngồi xuống.

Kỷ Khang Bá vỗ nhẹ lên đầu vai Quý Lâm Khâm: “Con nhìn lão tam đi, quản đến trên đầu ta rồi, may vừa rồi chúng ta trộm uống được vài ngụm”.

Kỷ Diễm cầm đũa lên gắp một miếng thịt kho tàu vào miệng, lúng búng nói:“Con không quản ông thì ai quản, ông nhìn trong nội bộ nhà chúng ta, chỉ có phế vật nhỏ con đây mới về thăm ông đó sao? Ông còn cứ nói con, bọn họ mới

là không thèm nhớ gia đình.”

Kỷ Khang Bá: “Các anh chị của con, còn có chú nhỏ, bọn họ vì quốc gia bôn ba bên ngoài, còn con cả ngày chỉ biết rong chơi”.

Kỷ Diễm gắp cho ông một miếng thịt: “Ăn cơm, ăn cơm, Cháu gái thương ông còn bị ông cằn nhẵn nữa”.

Bành Ngọc Anh cười nói: “ Ông nội con chính là như thế, vừa nãy còn cằn nhằn cả bà nữa đó”.

“Ông già không có lương tâm”

“Lâm Khâm, con xem đứa bé này nói chuyện. Hiện tại con quay về rồi, ta thấy hay là đưa sang chỗ con dạy dỗ một thời gian, con bé mới hiểu chuyện được”.

Kỷ Khang Bá nói xong, động tác gắp thịt vào miệng của Kỷ Diễm hơi ngừng lại, cúi đầu trầm mặc, nhớ về quá khứ.

Sau khi nghẹn nín xuống mở miệng: “Ai là trẻ con chứ, con đã 22 tuổi rồi, con lớn rồi”.

Quý Lâm Khâm khẽ gật đầu, khẽ nâng ly nhấp một ngụm rượu: “ Con bé là người lớn rồi”.

Cô gái nhỏ của anh ở trong lòng bàn tay anh, anh tự tay nuôi lớn, anh hiểu rất rõ.