Chương 18: Em không sợ anh bán em đi à???

“Cô không thể đi”. Anh lính vừa nãy còn cười vui vẻ với cô, bây giờ đã lạnh mặt, tay chặn trước người cô, đôi mắt không chút dao động.

Quý Lâm Khâm còn không hiểu cô sao? Đã sớm dặn dò từ lâu rồi.

Kỷ Diễm đứng ở cửa cứng mềm nói với cậu lính một hồi, quân nhân ấy mà, lấy quân lệnh làm trời.

Kỷ Diễm Nhi cũng không làm khó người ta, chỉ đành quay lại. Nhưng mà vừa mới quay người, có một chiếc xe lái đến trước mặt, chiếc xe này cũng không đơn giản, Bugatti, siêu xe, trời tối, càng không hợp với chỗ này.

Ai mà lại hào nhoáng thế này?

Trong quân đội nghiêm khắc như vậy, thật sự không sợ có người kiểm tra à?

“két…”Tiếng phanh xe chói tai.

Hoàn hảo dừng ngay trước mặt cô, thêm một chút nữa là đâm vào cô rồi. Hôm nay cô đúng là có thù với xe cộ,

Cửa kính xe được kéo xuống, gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Liên Thịnh huýt sáo: “ Yo, bị chặn lại rồi à?”

Kỷ Diễm Nhi cũng không định để ý cậu ta, né sang bên cạnh đi tiếp.

“Có muốn anh mang em ra ngoài không, bọn họ không chặn xe anh”.

Nghe cậu ta nói thế, lắc lắc cái túi trong tay, chần chừ mấy giây, tự mình kéo cửa xe ra ngồi xuống. Cô vốn định ngồi phía sau, nhưng cái xe này chỉ có hai

chỗ ngồi.Chiếc xe đi qua cửa, Kỷ Diễm Nhi định trượt xuống thấp một chút. Ai biết được

con chuột đen trực tiếp lái ra ngoài, cũng không thèm dừng lại, thông suốt không trở ngại.

Có người hay không có người cũng không khác biệt gì.

“Đi đâu?”

Kỷ Diễm Nhi chỉ đèn đỏ phía trước:

“Để tôi xuống chỗ lối vào ga tàu điện ngầm là được”.

“Sao anh có thể để em đi tàu điện ngầm được”.

Không phải Kỷ Diễm Nhi khách sáo với anh ta, chỉ là bây giờ chính cô cũng không biết mình nên đi đâu.

Không dám về nhà, ông nội còn chưa hết tức giận, trở về nhất định sẽ bị cằn nhằn một trận.

“Không biết đi đâu à? Có muốn đi cùng anh không?”

Biết rồi còn hỏi, xe cũng không có ý định dừng lại, cô còn có thể nhảy xuống xe à.

Liên Thịnh quay đầu nhìn cô, cô ngồi ở đó an tĩnh soi gương. Một lát sửa tóc, một lát lại dặm son, một lát lại miết mấy vết hồng trên cổ mình.

Cô gái nhỏ thích đẹp.

“ Em không sợ anh bán em đi à?" Liên Thịnh hỏi.

Cô nhướn mày, vết hồng trên cổ không giấu được, cái khăn vốn để quàng cổ còn ở chỗ Quý Lâm Khâm:

"Có cái gì mà sợ, lại nói, trên người anh vẫn còn mặc

đồ quân nhân đó thôi”.

“Em cũng đã biết là anh đi cửa sau”

Cô cười, nhàn nhã nói:

"Cho nên, em có nên báo cảnh sát không?”

“Đừng báo cảnh sát, trực tiếp gọi điện cho chú nhỏ của em đi”.

Kỷ Diễm Nhi đóng gương lại: “Anh biết tôi là ai?”

“Hôm nay cháu gái Thượng tá đâm xe với xe quân dụng, trong quân đội ai cũng biết, ai mà không biết hành động anh hùng của em”.

Lúc này nhớ đến chuyện mất mặt kia.

Liên Thịnh tiếp tục nói: “Em đúng là cho chú em đủ mặt mũi”.

Kỷ Diễm bắt đầu tức giận: “Tôi còn mất bản thân luôn, ai mất mặt của chú ấy”.

Liên Thịnh không nói chuyện nữa, một tay lướt trên bản đồ, khóe miệng nhếch lên, đúng là có lòng làm chuyện xấu.