Chương 17: Quý Lâm Khâm không có ở đây

Ngoan một chút. Kỷ Diễm Nhi ngoan được 10 phút thì bắt đầu tính cách chạy. Lấy từ trong túi ra 1 cái gương nhỏ, kiểm tra chính mình một chút.

Mặt hơi hồng, miệng cũng…

Có người đang gõ cửa.

Người đó hình như cũng không kiên nhẫn lắm, không chờ người bên trong đồng ý đã đẩy cửa vào.

Kỷ Diễm Nhi cầm chiếc gương nhỏ nhìn sang, hơi sững sờ.

Người đến cả người mặc quân trang, nhưng nó quá rộng và lỏng lẻo, áo sơ mi cũng không được nhét hết vào cạp quần.

Một tay đặt trong túi quần, dáng vẻ thoải mái nhàn nhã, nhưng mà gương mặt rất chi là yêu nghiệt, đặng biệt là gương mặt phong lưu kia.

Nhìn cầu vai, một vạch ba sao, tuổi khoảng 27-28, tuổi không lớn mà đã làm đến Trung úy.

Kỷ Diễm Nhi e hèm một tiếng, lấy son môi ra.

Kỷ Diễm Nhi đánh giá cậu ta, cậu ta cũng quan sát cô.

Đây là cô gái xinh đẹp bước ra từ trong tranh à?

Cô ấy ngồi lên bàn, đôi chân dài thẳng tắp đung đưa, váy trắng, đơn thuần, nhưng nhìn vết đỏ trên đầu gối, vết đỏ trên cổ, còn có đôi môi mới bị dày vò qua kia, từ cái động cực lạc nào chui ra vậy?

Khuôn mặt hồng đến nhỏ máu, chỉ là trong phút chốc, sau đó nhìn thấy trong mắt cô, chính là không thèm đặt cậu ta vào mắt!

“Quý Lâm Khâm không ở đây” cô nói.

“Vậy tôi đến tìm em”. Ngữ khí nhẹ đi mấy phần.

Kỷ Diễm Nhi liếc nhìn cậu ta:

“Nhưng tôi không quan biết anh”.

Ngay lập tức đến gần cô:

"Đúng là chúng ta không quen biết, nhưng sao tôi lại có cảm giác em nhìn tôi không vừa mắt thế?.

Kỷ Diễm Nhi dặm lại son xong, chun chun môi, đôi môi mọng nước:

"Đúng là nhìn không vừa mắt”.

“Tại sao?”

Kỷ Diễm Nhi lại nhìn anh ta lần nữa, vì gương mặt này nên cô mới bằng lòng nói với anh ta mấy câu:

“Tôi không thích người đi cửa sau”.

Quay lại nhìn cánh cửa phía sau:

“Đây là cửa sau à?”

…………

Không còn gì để nói.

Kỷ Diễm Nhi cúi đầu, cất gương và son môi vào túi.

Liên Thịnh làm sao hiểu được ý của cô.

Cô gái nhỏ này nhất định là thấy cậu ta trẻ tuổi, cấp bậc lại không thấp, bèn nói cậu ta “đi cửa sau”.

Cậu ta đúng là đi cửa sau, còn quang minh chính đại đi, thẳng thẳng thắn thắn mà vào, người trong quân đội không biết sao? Nhưng ai lại dám nói trước mặt cậu ta mấy câu này?

Quý Lâm Khâm vừa quay lại thì không tính.

Anh mới được điều qua đây nửa năm, chưa điều qua đây đã được nghe về Quý Lâm Khâm rồi. Bị người ta đồn giống như thần tiên vậy. Lúc này nghe được anh vừa kết thúc nhiệm vụ trở về, cậu ta liền muốn đến thăm hỏi.

Ai biết được thần tiên còn chưa được gặp, đã đυ.ng ngay một yêu quái nhỏ.Tiểu yêu này, cô ấy không phải người trong quân, sao có thể biết được cậu ta đi cửa sau?

Liên Thịnh lại đến gần một chút, đứng trước mặt cô, vừa cười hỏi:

"Được, được, được, vậy em nói xem, sao em có thể nhìn ra được?”

“Dáng vẻ này của anh”. Kỷ Diễm Nhi chỉ nút áo trên cùng của cổ áo bị mở ra.

"Khuy áo cũng không cài vào, việc đơn giản như hành vi tác phong này không đến nơi đến chốn, không có một nửa dáng vẻ quân nhân, lại có thể leo lên tới trung úy, không phải đi cửa sau thì là gì?”

“Được, được, được, anh thừa nhận”.

Liên Thịnh không nhịn được cười, khi cậu ta cười lên, đôi mắt đào hoa nảy lên…

Kỷ Diễm Nhi lại sững sờ nhìn.

Thật là giống.

“Em gái nhỏ, anh trai thực sự lớn lên không tồi, không phải em cũng nhìn no rồi chứ”.

Kỷ Diễm Nhi tỉnh táo lại, từ trên bàn nhảy xuống, muốn đi ra ngoài. Liên Thịnh bèn đi theo:

“Ai nhìn no rồi.”

“Tôi chính là… Nhớ đến một người…”

“yo, không phải là người mà em thích chứ?”

Kỷ Diễm Nhi dừng bước lại

Cô nhìn lên cửa sổ trên lầu, ánh nắng hoàng hôn ấm áp…

“Đúng”.