Chương 2: Đem người đi giấu

Lúc Giang Bắc Vũ nhận được tin tức Tần Đông Phong gặp tai nạn cũng đã là ba mươi phút sau.

Khi ấy cậu đang trao đổi với giám đốc chịu trách nhiệm quản lý khu nghỉ dưỡng của Giang gia này. Nói đến cũng thật trùng hợp, vốn lịch bay của Giang Bắc Vũ là vào sáng hôm sau, cậu chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thì nhận được tin báo tới từ em trai, nói mẹ cậu đang tiếp đãi đối tượng xem mắt của cậu ở nhà.

Đối với chuyện này Giang Bắc Vũ không có chút hứng thú nào, để tránh phiền phức cậu liền đổi lịch bay, tới khu nghỉ dưỡng ngay trong đêm.

Cũng vì vậy mà Giang Bắc Vũ liền trước một bước tìm ra Tần Đông Phong. Cũng không rõ lúc va chạm như thế nào, mà trong xe chỉ thấy mỗi bóng dáng của Tần Đông Phong, không hề thấy tài xế và thư ký đâu cả.

Cậu vội vã cho người đưa Tần Đông Phong âm thầm tới bệnh viện trong khu nghỉ dưỡng của Giang gia trước, lại phái người theo đội hỗ trợ tìm kiếm tài xế và thư ký. Xong việc mới rời đi, trở về canh giữ bên cạnh Tần Đông Phong.

Tuy xe lao xuống vách núi, cả cơ thể hắn chi chít vết thương, nhưng không có vết nào chí mạng. Có thể nói là tạm bình an, ngoại trừ vết thương trên đầu có chút nặng, còn lại không có vấn đề gì.

Giang Bắc Vũ nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đem hắn giấu đi, tới ngày thứ năm, khi hắn từ trong hôn mê tỉnh dậy, cậu liền di chuyển vị trí, đưa hắn về biệt thự của cậu.

Mọi chuyện đều khá thuận lợi, chỉ có Tần Đông Phong là không ổn lắm. Từ lúc hắn tỉnh dậy chưa từng nói một câu nào, nhìn thấy Giang Bắc Vũ cũng không có phản ứng gì. Người cứ ngây ngẩn nhìn một vật gì đó với biểu cảm trống rỗng, tựa hồ từ chối nhận thức với bất kỳ ai.

Giang Bắc Vũ lo lắng vô cùng, vội vã hỏi bác sĩ: "Hắn bị làm sao vậy? Không phải là đập đầu một cái liền ngốc rồi chứ?"

Bác sĩ khám cho Tần Đông Phong là bác sĩ trưởng khoa trong bệnh viện, được Giang Bắc Vũ mời về tận biệt thự của mình khám. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ đưa ra kết luận của mình.

"Giang tổng không cần lo lắng, bệnh nhân bị chấn động não, khi tỉnh lại có chút ngơ ngác, không nhận thức được xung quanh cũng là việc dễ hiểu. Nhưng nếu quá ba ngày bệnh nhân vẫn chưa hồi phục lại nhận thức của mình, rất có khả năng bị tác động gây mất trí nhớ. Việc này vẫn là nên nhờ Giang tổng xác nhận, nếu bệnh nhân có dấu hiệu khác lạ, xin hãy ngay lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện!"

Nắm được tình hình hiện tại của Tần Đông Phong, Giang Bắc Vũ liền yên tâm. Tiễn bác sĩ rời đi, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng. Nếu Tần Đông Phong thật sự mất trí nhớ, vậy cậu có nên đổi trắng thay đen không nhỉ?