Chương 1: Bí mật của Giang Bắc Vũ

Giang Bắc Vũ có một bí mật.

Cậu thích đối thủ cạnh tranh của mình, cậu cả nhà họ Tần, người chỉ sinh trước cậu ba ngày Tần Đông Phong.

Lúc trẻ kiêu ngạo, cảm thấy bản thân mình tỏ tình thì quá mất mặt, cho nên vẫn luôn làm giá. Nhưng lại sợ làm giá quá thì người ta lại không chú ý đến mình.

Thế nên Giang Bắc Vũ lựa chọn cách đơn giản nhất để crush chú ý tới mình, đó là cùng cạnh tranh những thứ Tần Đông Phong chú ý.

Ví dụ khi còn học đại học, Tần Đông Phong thích ăn món cá chiên giòn của căn tin. Giang Bắc Vũ ngày nào cũng canh đúng giờ ra căn tin mua sạch cá chiên giòn.

Tần Đông Phong đến thư viện mượn sách, Giang Bắc Vũ cũng đúng lúc tới mượn sách.

Tần Đông Phong thích nữ hoa khôi của trường, Giang Bắc Vũ cũng tỏ ý yêu thích vị hoa khôi đó.

Công cuộc theo đuổi của ba người bọn họ chỉ kéo dài ba tháng, sau đó nữ hoa khôi đó liền theo gia đình di cư sang Úc.

Mà lúc đó, Giang Bắc Vũ cùng Tần Đông Phong cũng bị đưa đi du học. Một người được đưa tới Pháp, một người được đưa tới Mỹ.

Giang Bắc Vũ lo lắng không thôi, lỡ Tần Đông Phong đi Mỹ có tình nhân mới thì sao? Lỡ lúc cậu về hắn đã kết hôn luôn thì sao? Chẳng lẽ phải diễn ra một vở tranh giành tình nhân sao?

Không, không thể để mất mặt vậy được. Do đó Giang Bắc Vũ nhất quyết đòi đi Mỹ, đeo bám Tần Đông Phong cho bằng được. Nói cho văn vẻ thì chính là muốn học gần Tần Đông Phong để có thể phát triển tốt hơn nữa, không để thua kém tên đó được.

Cha Giang cũng là người có tính hơn thua rất cao, thấy con mình thích phân cao thấp như vậy, lại nhớ tới mình lúc trẻ, quả là hổ phụ sinh hổ tử. Do đó sảng khoái đồng ý.

Nhưng sau đó do chuyên ngành học khác nhau, Tần Đông Phong và Giang Bắc Vũ vẫn học ở hai nơi khác nhau. Nhưng bù lại ở cùng thành phố, cứ rảnh rỗi không có tiết thì Giang Bắc Vũ lại chạy tới lảng vảng trước mặt Tần Đông Phong.

Đối với đối thủ luôn lẽo đẽo theo mình này, Tần Đông Phong cũng không có ý kiến gì, mà thật tế là hắn cũng không quan tâm lắm. Nếu Giang Bắc Vũ coi hắn là đối thủ của cậu, thì cứ cho là vậy đi. Bản thân hắn cũng lười để tâm những việc này.

Cứ thế, Giang Bắc Vũ và Tần Đông Phong có thể nói là tạm sống bình yên bên nhau, cho tới khi về nước tiếp nhận công việc trong công ty.

Khi ấy, bọn họ 24 tuổi, bắt đầu được mọi người gọi là Tần tổng và Giang tổng.

Cơ mà Giang Bắc Vũ không vui cho lắm, vì sao bọn họ vẫn chỉ có thể là đối thủ chứ không phải là người yêu?

Sau đó, cơ hội của Giang Bắc Vũ tới rồi. Tần Đông Phong đi công tác gặp tai nạn, mất tích. Mà trùng hợp nơi mất tích lại kế bên khu nghĩ dưỡng của Giang gia.